Ðến bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của thằng bạn khi vừa đặt chân xuống phi trường để bắt đầu cuộc sống mới trên vùng đất tự do và văn minh nhất thế giới “Xin chúc mừng cho gia đình mày và chia buồn riêng với mày đã đến được một nơi mà bọn đàn ông chúng mình bị xếp hàng sau con chó” 

Thấy nó cười ha hả tôi cũng cười theo cho vui chứ không hiểu dụng ý của nó trong câu nói này. Bây giờ, mấy mươi năm sau tôi mới chợt tỉnh. Đúng là  “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một kẻ khờ …” 

-oOo- 

Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang lúi húi chăm sóc “vườn thượng uyển” thì Diệu hớt hải báo tin: 

– Chết rồi anh ơi, chị Mai có việc đi Cali một tháng, chị ấy muốn gửi con chó nhờ mình trông dùm. 

Tôi hốt hoảng: 

– Chuyện đó không có anh à nha. Em vác về thì lo một mình đi! 

– Em có muốn đâu nhưng cũng là chỗ ơn nghĩa. Anh chẳng từng nói mình mang ơn chị Mai nhưng không biết đền đáp bằng cách nào sao? Thì bây giờ là dịp nè anh còn kêu ca gì nữa. 

Tôi nhăn nhó: 

– Nhưng dịp kiểu này… không ham chút nào. 

Tôi vốn không có cảm tình với loài vật mà người đời vẫn thường ca tụng “có nghĩa với chủ”. Ừ! với chủ của nó thì nó có nghĩa… nhưng với tôi thì không. Hồi năm đó… tôi là một chú bé đang học lớp ba. Trên đường đi tôi thấy hai anh lớn hơn tôi đang hái trộm ổi sau vườn một căn nhà. Tôi là “người dưng”, không mắc mớ gì chỉ đứng nhìn thôi, vậy mà con chó từ trong nhà phóng ra sủa inh ỏi. Nhanh như cắt hai anh nhảy ùm xuống ao nước, lội qua bên kia bờ dông tuốt khiến “cẩu” nhà ta quê độ bèn quay sang tôi, một thằng nhỏ hiền khô, khờ khạo đứng nhìn người khác hái trộm, quặp cho một cái đau điếng nơi bắp chân, máu chảy ròng ròng. Chưa hết cái đau bị chó cắn, tôi lại hứng thêm cái đau kinh hồn hơn nữa là bị chích vào bụng mấy chục phát để ngừa bệnh chó dại. Nỗi “oán hận” đó đến giờ vẫn chưa phai trong tâm trí của tôi dù chuyện đã cũ rích mấy mươi năm đằng đẳng. 

Cho dù bất mãn thế nào nhưng ngày hôm sau tôi vẫn phải đón tiếp chị Mai bằng nụ cười tươi tắn và thân mật vỗ đầu “kẻ thù” của tôi. Phải công nhận con chó thật đẹp với bộ lông vàng tơ óng mượt, đôi mắt to tròn đen lay láy. Sau một hồi kể lể say mê về “thằng con cưng” của mình, chị Mai ân cần gửi gắm với biết bao lời dặn dò tỉ mỉ.  Diệu đã trả lời một cách rất quả quyết và chân tình: 

– Chị an tâm, em sẽ săn sóc và lo lắng “thằng con cưng” của chị như con của em. 

Chị Mai siết chặt tay Diệu thay lời cám ơn rồi ôm “thằng con cưng” ngậm ngùi nói lời chia tay: 

– Con trai cưng ở với cô Diệu nghe. Vài bữa nữa Mammy về. 

Rồi cúi xuống hôn chùn chụt lên cái mõm đen thui của nó. Tôi suýt choáng váng vì cái màn âu yếm “kinh hoàng” này. 

Một tháng thằng con cưng của chị Mai ở nhà tôi là một tháng, cứ sáng trưa chiều tối tôi phải vác nùi lau đi vòng vòng nhà để xem nó tè ở đâu, ị chỗ nào hầu thanh toán kịp lúc. Tôi đếm ngày, đếm tháng (còn hơn các bà tính ngày sinh con) mong cho mau đến ngày chị Mai qua rước cục nợ này đi. 

Khi tiễn thằng con cưng của chị Mai đi rồi, tôi tưởng mình thoát nợ, không ngờ một tháng sau Diệu dõng dạc báo tin: 

– Em đã nhờ chị Mai mua một con chó. 

Tôi nhìn Diệu muốn nổ tung con mắt: 

– Em có điên không? Cả tháng nay mình vất vả biết bao nhiêu với con chó của chị Mai mà em chưa sợ sao? 

Diệu đong đưa hai chân, cười thoải mái: 

– Không, em cảm thấy hạnh phúc là đằng khác. Mỗi lần có chuyện hục hặc với anh, nhìn thấy con chó là em cảm thấy tâm hồn mình như dịu lại, mọi sự bực bội như biến mất. Bởi vậy em mới quyết định, mà như anh đã biết… khi em đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển. 

Xem thêm:   Lời khấn nguyện

Khi thấy con chó trắng muốt nằm trên tay Diệu, cặp mắt lim dim như chưa mở hẳn và nét mặt khù khờ của một sinh vật còn non nớt tôi thấy rợn người. Nhìn Diệu âu yếm vuốt ve nó tôi lại càng rởn tóc gáy hơn. Suốt buổi sáng Diệu loay hoay chăm sóc nó như con mọn, miệng thì không kéo da non với những lời dặn dò lặp đi, lặp lại. Nào là cái dĩa này đựng thức ăn, tô kia đựng nước uống, rồi xà bông gội, khăn tắm, rồi đồ chơi, lại còn phải mang nó đi chích ngừa, cắt tóc, cắt móng chân và bao nhiêu thứ phiền lụy nữa khiến tôi phải lắc đầu ngao ngán. 

Bảo Huân

-oOo- 

Tôi đang mơ màng thả khói thuốc dưới tàng cây phía sau vườn thì nghe tiếng Diệu gọi ơi ới: 

– Anh ơi! nó ói… 

Như một phản xạ, tôi bật dậy hớt hải chạy vào nhà: 

– Ai ói? 

– Thằng Kennedy. 

– Hả? 

Diệu vừa lau miệng con chó vừa bật cười trước vẻ ngớ ngẩn của tôi: 

– Ừa! em đặt tên nó là Kennedy. 

– Ðừng giỡn mặt nghe. Dám lấy tên của tổng thống đặt cho con chó có ngày cảnh sát còng đầu đó. 

– Quê vừa thôi ông ơi. Đây là xứ tự do chứ có phải thời phong kiến bên Tàu đâu. 

– Sao không đặt Kiki, Mino mà lại… hết tên rồi hả? 

– Chị Mai nói đây là giống chó thuộc dòng quý tộc nên đề nghị em chọn tên Kennedy. 

Tôi quay lưng bước ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm: 

– Ðúng là ba trợn. 

Thật tình, tôi không chịu nổi cái trò “dởm” này. Tôi chịu thua Diệu trong việc phải nhận nhiệm vụ “take care” con chó nhưng nhất quyết không xài cái tên “hoàng gia” của nó. Ðể phản đối và cũng để bày tỏ lập trường của mình, cứ mỗi lần Diệu gọi Kennedy thì tôi gọi nó là Xì Dầu. Chính cái tên mang đẳng cấp bình dân này khiến Diệu giận tôi mấy ngày nhưng tôi nhất quyết không nhượng bộ. Tắm chó?  “OK!”. Lau chùi nơi nó phóng uế “OK!”. Nhưng gọi nó bằng cái tên “phạm úy” kia thì “No OK!”. 

Thằng Xì Dầu này coi vậy mà lanh hết cỡ. Mỗi lần tôi rón rén quất nhẹ vào cái mông tròn ủm thì nó chạy về phía Diệu kêu oăng oẳng như để tố cáo tôi đã hành hạ thân xác nó. Vậy là Diệu ôm nó vào lòng tay vuốt ve, an ủi với giọng đay nghiến: 

– Người gì đâu mà ác đức, con người ta còn nhỏ xíu, yếu ớt mà nỡ lòng… 

Tôi đốp chát ngay: 

– Con người ta chứ đâu phải con tôi. 

– Ông có biết tội hành hạ súc vật, lại là giống quý tộc nữa thì có thể bị phạt tù đến 6 tháng không? 

– Bà đừng hăm dọa, tôi chỉ dạy dỗ nó đừng làm bậy trong nhà thôi. Bà có biết tòa án phạt cái tội vu khống, chụp mũ người khác là bao nhiêu tiền không? 

– Hứ! già mồm. Không thèm nghe nữa. Kennedy, đi với Mammy. 

Diệu thả Xì Dầu xuống. Nó chưa chịu đi mà dụi đầu vào chân Diệu, đôi mắt lim dim như đang “phê”. Chưa hết… trước khi đi nó không quên quay lại nhìn tôi một cách khiêu khích rồi cắn gấu váy của Diệu lót tót chạy theo. Ðúng là cái thằng bám váy đàn bà. 

-oOo- 

Tôi làm việc tại nhà nhiều hơn đến hãng nên dù không ưa vẫn phải ở chung với nó suốt ngày. Xì Dầu mới 6 tháng tuổi, chắc ngứa răng nên hay lục lọi khắp nhà để cắn bất cứ cái gì có thể cắn được. Thành tích đáng sợ nhất là cắn giấy nát vụn rồi tha đi rải khắp nơi sau khi nuốt vài miếng cho đỡ lạt miệng. Ðang làm việc mà nghe tiếng cọc cạch, leng keng lẫn tiếng “gầu gầu” đâu đó, tôi bước ra thì y như rằng ngài Xì Dầu đang đùa giỡn trước đống chiến lợi phẩm ngổn ngang mà nó vừa lôi ra được từ “bốn vùng chiến thuật”. Có khi bên cạnh là vũng nước tiểu nhỏ xíu hoặc là “bãi mìn”  -tác phẩm của ngài!. Dĩ nhiên lúc đó không có Diệu ở nhà nên tôi nện vào mông Xì Dầu thẳng tay cho đã giận. Những lúc như vậy phải ngưng làm việc để quét dọn, lau chùi, mỗi ngày gần cả chục lần làm sao tôi chịu nổi. Nói ra thì ác, chứ có nhiều lúc thấy nó ăn bậy tôi ngó lơ, thầm ước nó trúng độc để sớm về bên kia thế giới làm bạn với “Bác Hồ” cho đỡ cực thân tôi. 

Xem thêm:   Món quà... lỡ dịp

Diệu càng ngày càng bị con chó mê hoặc. Có hôm đi làm về trễ, bước vào phòng ngủ tôi tá hỏa khi nhìn thấy Diệu ôm thằng Xì Dầu ngủ ngon lành. Nó nằm ngoan ngoãn trên cánh tay, cái mõm kề bên cổ Diệu giống y như đứa con trai nhỏ của tôi ngày xưa. Tôi nóng ran người, bật đèn sáng, kéo Diệu dậy. Thằng Xì Dầu té lăn cù, mặt mày ngơ ngác. Diệu dụi mắt, làu nhàu với giọng ngái ngủ: 

– Anh làm gì vậy? 

– Bữa nay dám đem nó lên giường, dành chỗ của tôi nữa hả? 

Nghe tiếng tôi thằng Xì Dầu có vẻ hoảng sợ, chui đầu núp dưới gối, mắt lấm lét. 

– Chỉ có vậy mà làm như bão tới. Ở nhà một mình buồn hiu, nên em bế thằng Kennedy lên đây nằm chung cho vui. 

– Em muốn ngủ chung với nó thì anh ra phòng khách. 

– Đó là ý anh chứ không phải ý em à nha. 

Diệu vuốt lưng Xì Dầu đang cuộn mình trên cánh tay, giọng êm ái: 

– Mẹ con mình ngủ tiếp Kennedy ơi. 

Chẳng biết nó hiểu gì không mà vẫy vẫy cái đuôi như đồng tình. Tôi tức lộn ruột nhưng phải làm thinh bước ra ngoài, không lẽ tiếp tục gây gỗ để mang tiếng là ghen với chó. 

Nằm một mình, với nỗi ấm ức tôi cố nghĩ cách làm cho Xì Dầu biến mất trong căn nhà nầy. Nhưng làm cách nào mới là điều nan giải. Thuyết phục Diệu đem cho nó chắc chắn không bao giờ được. “Mưu sát” nó thì có vẻ ác đức quá, mà nếu xui xẻo bị lộ tẩy thì chắc chắn một trăm phần trăm tôi sẽ thành kẻ thù của Diệu – một hậu quả ghê gớm nhất. Dù sao, tôi cũng phải sắp đặt một kế hoạch thần sầu quỷ khốc như điệp viên 007 mới trừ được mối hoạ Xì Dầu… 

-oOo- 

6 tháng sau. 

Khi trở về nhà sau chuyến công tác, thấy Diệu ngồi ủ rủ ở góc sofa, mặt mày hốc hác, hai mắt đỏ hoe, tôi ríu rít hỏi han: 

– Chuyện gì vậy em? 

– Kennedy mất tích rồi! 

Nói đến đây Diệu oà khóc nức nở. 

– Ðầu đuôi ra sao kể cho anh nghe với. 

– Hôm qua đi làm về em gọi khan cổ, đi từ trước ra sau, khắp các phòng, ngoài sân cũng không thấy Kennedy đâu. Không biết nó biến mất từ bao giờ. 

– Nhà đóng cửa, nó đi đâu được! 

– Có thể nó đã chạy ra ngoài khi em mở cửa “garage” đi làm. Nó nhỏ xíu, ra đường không biết có bị xe cán hoặc người ta bắt nó làm thịt không? 

Diệu lại khóc sụt sùi trông thật tội nghiệp. Tôi vỗ về: 

– Trời! nó nhỏ xíu, thịt thà đâu mà làm. Biết đâu có người thấy nó đẹp nên đem về nuôi. Chó quý tộc ai thấy mà hổng mê, chắc chắc nó sẽ được cưng. Em phải nghĩ như vậy mà vui lên. 

Diệu giận dỗi: 

– Người vui là anh chứ không phải em. Chẳng phải anh mong nó biến mất sao? 

– Tầm bậy… anh không thích nó quấy rầy nhưng mất nó anh cũng buồn vậy. Nhất là thấy em buồn anh làm sao vui được? Thôi để anh viết giấy “Tìm chó lạc” dán quanh khu nhà mình, biết đâu có người giữ nó và họ sẽ trả lại cho mình. 

Tôi bước vào phòng tắm hít thở khoan khoái vì vừa trút được nỗi lo. Diệu không hề có một chút nghi ngờ là tôi đã thả thằng Xì Dầu đi mất. Tôi thầm phục mưu trí của mình. Tôi chỉ đi công tác ở Kansas 5 ngày nhưng nói với Diệu là 7 ngày. Về trước 2 ngày nhưng tôi ở khách sạn để thi hành “điệp vụ bí mật”. Sáng hôm qua, tôi lẻn vào nhà khi Diệu đi làm, bắt Xì Dầu, chở nó đến công viên cách nhà tôi hơn 2 miles. Tìm được chỗ vắng vẻ nhất, tôi thả nó xuống giữa rừng cây um tùm và lên xe vọt lẹ. Thật sự, khi thả Xì Dầu xuống tôi cũng thoáng nao lòng nhưng đã muốn thoát khỏi sự phiền toái thì phải có quyết tâm. Về đến khách sạn tôi vẫn còn hồi hộp vì không biết Diệu sẽ phản ứng ra sao khi khám phá ra Xì Dầu mất tích. Hôm nay mọi việc đã trót lọt tôi thở dài nhẹ nhõm. Ðêm đến tôi đánh một giấc ngon lành, còn Diệu thì trằn trọc gần đến sáng. 

Xem thêm:   Tiểu thư thời bao cấp

Hai ngày sau, khuôn mặt Diệu vẫn còn nguyên nét buồn thảm nhưng không còn khóc lóc tỉ tê nữa. Buổi tối trời mưa rỉ rả, tôi và Diệu đang ngồi xem phim trong phòng khách thì bỗng nhiên nghe tiếng cào cửa. Diệu nhìn ra với vẻ sợ sệt. Tôi trấn an, chắc gió làm cành cây cọ vào vách chớ không có gì đâu. Tiếng cào rẹt… rẹt … lại dồn dập hơn. Tôi khẽ bước ra cửa trước lắng nghe. Không có động tịnh gì, trừ tiếng mưa và gió tạt. Hic… hic… hình như tiếng rên yếu ớt của con chó. Tôi chợt rùng mình… hay là hồn thằng Xì Dầu trở về báo oán. Tôi run run vói tay xoay chốt cửa. Thật không thể tưởng tượng, Xì Dầu đang co ro dưới đất, cả thân hình run lên bần bật vì ướt và lạnh. Thấy tôi, nó ngoắc đuôi mừng rỡ, chồm lên ôm chân tôi, cọ mõm vào tay tôi liếm nhẹ, rồi ngước mắt nhìn tôi như van xin, cầu khẩn. Những vị vua ngày xưa bị mất cả giang sơn vì sóng mắt giai nhân. Bây giờ, tôi cũng hồn xiêu phách lạc vì ánh mắt thiết tha, u buồn của Xì Dầu. Mắt tôi bỗng cay xè vì xúc động. Quay vào trong tôi gọi to: 

– Em ơi ra xem, thằng con cưng của em về nè! 

Diệu chạy ào ra ôm chầm lấy thằng con. Bất kể nó đang ướt sũng lem luốc, Diệu áp má vào đầu Xì Dầu, bật khóc: 

– Tội nghiệp con tôi. 

Tôi bế xốc Xì Dầu vào phòng tắm rửa, sấy khô và mang thức ăn cho nó ăn. Xì Dầu ăn uống ngon lành. Chắc trong thời gian mò mẫm tìm đường về nhà nó đã đói khát lắm nên trông hốc hác, thảm thương. Ăn xong thằng Xì Dầu chạy đến bên tôi gác mõm lên bàn chân tôi, chiếc đuôi ngoe nguẫy như muốn nói lời cám ơn. Tôi cúi xuống vuốt đầu nó như một lời thầm xin lỗi.        

Hôm sau, Xì Dầu ở nhà với tôi ngoan ngoãn một cách lạ lùng. Hình như sau khi trải qua cơn sóng gió cuả cuộc đời nó trở nên chững chạc hơn. Thay vì lục lọi, phá phách lung tung như lúc trước nó lại lẽo đẽo theo tôi hoặc nằm dưới chân khi tôi ngồi ở bàn làm việc. Tôi cúi xuống bế Xì Dầu lên, nó nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh chứa chan tình cảm. Nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận vì đã nhẫn tâm ruồng bỏ nó và thắc mắc không hiểu tại sao nó có thể về nhà được?. Tại sao nó đi phất phơ ngoài đường như thế mà không ai bắt?. Có phải tình thương và những giọt nước mắt chân thành của Diệu đã kết thành một tín hiệu để giúp nó tìm được đường về. Rồi khi gặp tôi, Xì Dầu cũng những không giận, không ghét mà càng quấn quýt một cách thân thiện. Nó đã thực hiện lời dạy khó thực hiện nhất “Hãy thương yêu kẻ thù!”.  Về điểm này tôi thành thật nhìn nhận… tôi thua Xì Dầu. 

Buổi chiều về nhà, thấy Xì Dầu đang nằm trên tay tôi, Diệu tròn xoe đôi mắt. Tôi vuốt lưng Xì Dầu trong lúc nó ve vẫy đuôi: 

– Xì Dầu, chào Mammy đi! 

Như hiếu ý tôi, Xì Dầu chồm qua tay Diệu “gâu gâu” mừng rỡ. Diệu cười hả hê: 

– Coi bộ nó chịu tên Xì Dầu rồi. Thôi thì gọi Xì Dầu luôn cho có vẻ đoàn kết. 

Và rồi… có ai ngờ, hiện tại – 1 năm sau biến cố ấy – mỗi tối trên chiếc giường êm ái của chúng tôi có tất cả 4 thành viên. Bên phải tôi là thằng Xì Dầu, bên trái là con Nước Mắm (bạn gái của thằng Xì Dầu), kế đó là Diệu… Giờ thì tôi mới nghiệm ra rằng, nhà tôi không có Xì Dầu và Nước Mắm là không xong. 

NB