Đây là lần đầu tiên vở nhạc kịch ‘Neil Diamond – A Beautiful Noise’ đến với khán giả vùng Bắc Dallas. Cái tên Neil Diamond có lẽ không xa lạ gì với người Việt lứa trung niên trở lên, nhất là những ai từng sống ở hải ngoại vào những năm cuối thập niên 1970, đầu 1980, thời cao điểm của sự thành công trong sự nghiệp âm nhạc của ông.

Nick Fradiani trong vai Neil Diamond thời trẻ. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
‘A Beautiful Noise’ là một nhạc kịch thuộc thể loại jukebox musical – nghĩa là các nhạc phẩm trong tuồng đã có sẵn từ trước, chúng chỉ được sắp xếp lại để lồng ghép vào trong câu chuyện. Chẳng hạn như vở ‘Mama Mia!’ dùng nhạc của ABBA, hay ‘MJ’ dùng nhạc của Michael Jackson vậy. Nhưng ‘Beautiful Noise’ còn đi xa hơn các vở nhạc kịch bình thường ở chỗ có tới hai người đóng vai nhân vật chính, và có khi họ xuất hiện trên sân khấu cùng một lúc – Diamond thời còn trẻ và Diamond khi đã già, đang phải đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị những chứng bệnh nội tâm đến từ danh vọng và sự thành công trong nghề nghiệp.

Neil Diamond trẻ (Nick Fradiani) trực diện Neil Diamond già (Robert Westernberg) trong văn phòng bác sĩ tâm lý (Renée Pitts). (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
Câu chuyện khởi đi từ lúc Neil Diamond còn là một chàng thanh niên ở Brooklyn, NY, chuyên soạn ca khúc cho người khác hát. Thuở bấy giờ (thập kỷ 1960), một số nhạc phẩm của anh đã lọt vào hàng Top Hit – như bài “I’m a Believer” do ban nhạc The Monkees” trình bày. Tuy vậy, công chúng nói chung vẫn chưa mấy ai nghe đến tên Neil Diamond. Mặc dù Diamond biết mình có khả năng và tài năng, nhưng lúc bấy giờ anh vẫn chưa dám “ra riêng” vì còn non trẻ và thiếu tự tin.

Neil Diamond trẻ ký hợp đồng làm dĩa hát. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
Nhưng rồi sau một thời gian thì Neil Diamond cũng tìm được chỗ đứng của mình, được công chúng biết đến qua bài ‘Cherry, Cherry’. Từ những cảnh trí giản dị, sân khấu cũng bắt đầu nóng lên theo với dàn nhạc công và vũ múa đông đảo hơn trước. Và như bao nhiêu người đi trước mình, Neil Diamond cũng rơi vào cái bẫy của tiền tài, danh vọng. Đây chính là thời điểm của những tác phẩm bất hủ như ‘Cracklin Rosie’, ‘Sweet Caroline’.

Cảnh ăn mừng chiến thắng. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
Đi đôi với tiền tài danh vọng dĩ nhiên phải có tình yêu, tình dục v.v. Neil Diamond cũng lấy vợ, lập gia đình với Marcia Murphy. Nhưng cuộc sống của một người nhạc sĩ luôn phải đi lưu diễn không thể nào bình lặng và suôn sẻ. Cuộc hôn nhân đầu của anh gặp nhiều sóng gió, được thể hiện qua bài “Love on the Rocks”, và đặc biệt là bài ‘I Am, I said’ nói lên sự cô đơn của một anh chàng từ New York di cư sang Los Angeles để theo đuổi nghề nhạc.

Marcia Murphey (Hanna Kohl) trong vai người vợ đầu của Neil Diamond. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
Khỏi phải nói, các nhạc phẩm được chọn cho vở kịch này đều hay cả. Nhưng khi chúng được lồng trong bối cảnh gần sát với cuộc đời thật của nhân vật, những ca từ mà chúng ta đã quen thuộc bao lâu nay bỗng mang một ý nghĩa mới hơn. Thêm vào đó là sự có mặt của nhân vật ấy nay đã già, ngồi nhìn lại chính mình thời còn trẻ, với bao hoài niệm và ít nhiều hối tiếc. “Giá mà lúc ấy ta biết những điều về già ta mới hiểu ra…”

Neil Diamond già và bà bác sĩ ngồi xem Neil Diamond trẻ trình diễn. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
Bài ‘Song Sung Blue’ mà hầu hết ai cũng biết, thoạt nghe ta chỉ nghĩ nó là một bản nhạc nhẹ với giai điệu êm tai, nhịp điệu đơn sơ, không có gì cầu kỳ. Nhưng trong vở kịch này bỗng dưng nó trở nên sâu lắng hơn, chạm vào những góc khuất của sự cô đơn mà con người ta ai cũng có lúc phải đụng đến hay bước vào. Một khi nhận ra được điều đó, mỗi khi nghe lại bài này bạn sẽ hiểu và thấm nó một cách khác.

Hoạt cảnh bài hát chủ lực của show: ‘Sweet Caroline’. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)
‘A Beautiful Noise’ không phải là một vở nhạc kịch “thành công vang dội” như nhiều vở khác từng được Broadway Dallas mang đến Texas. Mở màn trên Broadway năm 2022, nó chẳng được đề cử giải Tony nào cả – từ kỹ thuật, ánh sáng, cho đến biên kịch, đạo diễn… Thế nhưng phần âm nhạc của nó thì hay khỏi chê. Người đóng vai Neil Diamond có chất giọng giống đến nỗi nếu nhắm mắt ta có thể lầm tưởng đó chính là Neil Diamond thật. Nếu bạn là fan của Neil Diamond, đừng bỏ qua vở này.

Khán giả tham gia và hát theo bài ‘Sweet Carolina’ lần thứ nhì để kết thúc chương trình. (Jeremy Daniel/Broadway Dallas)

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.






