- Nghệ sĩ Phương Ánh và đêm hát đầu tiên
Thập niên 60, sân khấu ca kịch lâm vào khúc rẽ khi hàng loạt những cuốn phim kiếm hiệp được du nhập từ Hongkong tràn vào miền Nam Việt-Nam nói chung và Sài-Gòn nói riêng. Các gánh hát đại ban cũng như trung ban gặp nhiều khó khăn, khi các chủ rạp hát vì lợi nhuận đã biến những rạp hát cải lương thành rạp chiếu phim. Để bảng hiệu có thể tồn tại và các anh chị em nghệ sĩ, hậu đài có phương kế mưu sinh, bầu gánh và các soạn giả thường trực đưa ra sáng kiến cho trình diễn những vở tuồng hương xa có nội dung và hình thức “na ná” như những cuốn phim đang ăn khách tại các rạp ở đô thành.
Gánh hát Thanh Minh Thanh Nga cũng không ngoại lệ. Thay vì “chuyên trị” những vở tuồng tình cảm xã hội như trước đây, bà bầu Thơ đã cho dàn dựng nhiều vở hát “võ hiệp kỳ tình” với mong mỏi gánh hát được sống còn và vượt qua được cơn sóng gió. Bên cạnh các nghệ sĩ hữu danh, hai bông hoa mới được mời về để đội ngũ nghệ sĩ của bổn đoàn thêm phần hùng hậu, Kim Loan (Mộng Tuyền sau này) là hoa khôi của ban đờn ca tài tử đất Cần-Thơ và Phương Ánh xuất thân từ khóa học cải lương đầu tiên ở trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Sài-Gòn.
“Khói sóng Tiêu Tương” của soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng và cô Nguyệt (sau này là soạn giả Nhị Kiều) là vở tuồng màu sắc Trung-Hoa lần đầu tiên được dàn dựng trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Vở hát được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức. Nghệ sĩ Thanh Nga nhường vai chánh ‘ca kỹ Vương Thúy Mai’ để “lancé” nghệ sĩ Phương Ánh và nhận cho mình vai phụ ‘tiểu thơ Bàng Lộng Ngọc’. Nghệ sĩ Tám Vân chăm chút cho hai đồ đệ Thanh Tú và Kim Loan trong hai vai ‘Lưu Kiến Xuân’ và ‘Chu Liên Phượng’.
Đêm hát khai trương có mặt đầy đủ quan khách cũng như các ký giả kịch trường ở hàng ghế danh dự. Phía dưới khán phòng không còn một chỗ trống. Trong ảo đăng muôn màu, nghệ sĩ Phương Ánh hiện diện trên sân khấu với cảm giác bỡ ngỡ, lo lắng và không cất được tiếng ca. Nghệ sĩ Hữu Phước phải khéo léo thúc vào vai hòng giúp đồng nghiệp bình tĩnh để nhập vai tuồng một cách suôn sẻ. Lời đối thoại, lời ca trong vở tuồng được chắt lọc bởi những ngòi bút nhà nghề, hai soạn giả Hà Triều và Hoa Phượng. Với vai tuồng đầu tiên, tên tuổi nghệ sĩ Phương Ánh vụt sáng từ đó giữa vòm trời nghệ thuật.
Khán giả khó mà quên được những lớp ca diễn xuất sắc giữa nàng Vương Thúy Mai nặng tình cùng tráng sĩ họ Hoàng trong vở tuồng “Khói sóng tiêu tương” ..
“Thiếp xin dâng ly rượu này cho Hoàng tráng sĩ, để tinh sương trên con đường thiên lý, chàng chớ dừng chân ngoảnh lại bến sông .. (vô Vọng Cổ) mờ. Khách qua sông xin đừng nhớ con đò. Mai này ai sẽ dừng cương nơi bến vắng, cho ngựa hồng uống nước sông Thu. Sóng dạt đầu ghềnh, trăng phơi cuối bãi, một mình chàng thui thủi trở lại quê xưa. Trong giây phút tiễn đưa xin Hoàng lang hãy cạn chén quan hà”
Vạn sự khởi đầu nan, tên tuổi Phương Ánh được định hình và đi lên trong sự dìu dắt của đồng nghiệp cùng với lòng yêu thương của khán giả. Tuy không là ngôi sao bắc đẩu nhưng cái tên Phương Ánh vẫn lung linh trên dải Ngân Hà và được nhắc nhở trong lòng người mộ điệu dù thời gian có sao dời, vật đổi.

- Gặp nghệ sĩ Phương Ánh
Nghệ sĩ Phương Ánh rời xa sân khấu hơn 50 năm. Thời gian trôi nhanh với biết bao thay đổi, nửa thế kỷ của bao thế hệ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Chị Phương Ánh tiếp đón khách từ ngoài sân với cử chỉ ân cần và nụ cười niềm nở. Bước vào nhà là một không khí mát lạnh (dù không có máy lạnh) và có thể quên đi cái ngổn ngang ngoài kia cánh cửa. Phòng khách nhà chị nhỏ nhắn xinh xinh, trang trí đơn giản nhưng rất lịch sự, ngăn nắp. Sau những câu chào hỏi xã giao, đề tài cuộc sống và sân khấu đã xoá hết cái khoảng cách giữa tao nhân và mặc khách. Những hoài niệm xa xưa, những cánh màn treo “nửa dùn nửa thẳng” giữa ảo đăng và cảnh trí sơn thủy trên vách, những thỏi son còn ngổn ngang đâu đó trên bàn phấn, những vai diễn và tuồng tích vang bóng một thời đang âm thầm sống lại.
Từ lứa tuổi hoa niên, chị đã tham gia chương trình ngâm thơ “Mây Tần” của thi sĩ Kiên Giang và góp tiếng trong “ban cổ nhạc Nam Phần” do nghệ sĩ Thành Công thực hiện trên đài phát thanh Sài-Gòn. Giống như chị nói “có duyên mà không có nợ” với sân khấu nên sau thời gian 6 năm cộng tác với 2 gánh hát Thanh Minh Thanh Nga và Dạ Lý Hương rồi lặng lẽ trở về với cuộc sống đời thường như bao người phụ nữ khác, lập gia đình và chăm lo vun đắp hạnh phúc cá nhân. Dòng thời gian cứ trôi đi mải miết và khi nhìn lại thì chắc “mình đã lụt nghề rồi”!
Lung linh những kỷ niệm ngày xưa, vai tuồng những cô tiểu thư con gái nhà giàu, ăn diện thật đẹp và có nhan sắc thường được các soạn giả “đo ni, đóng giày” cho Phương Ánh. Bên cạnh một Thanh Nga liêu trai, nhu mì và chịu nhiều bất hạnh thì Phương Ánh “may mắn” hơn vì được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha của mẹ. Cô bé Ngọc Dung trong vở tuồng “Đôi mắt người xưa” (của soạn giả Nguyễn Phương) xinh đẹp nhưng kiêu kỳ đã làm nổi trội vai diễn đào thương của nghệ sĩ Thanh Nga trong vai vũ nữ Diệp Thúy.
Ở tuồng cổ trang, cái dịu dàng, lãng mạn của một tiểu thơ khuê các thẹn thùng khi bước vào yêu được Phương Ánh diễn tả thật trong sáng:
“Rồi đây có những khi chén rượu rót đầu ghềnh hay lúc nhung cừu phơi trước gió. Khi sương trắng phủ giăng đầu cây cỏ, khách chinh phu ruỗi ngựa chốn biên .. (ca Sương Chiều) thùy
Nhìn lá vàng tung bay
Có gởi mộng lòng
Về nơi quê cũ .. để nhớ ai phương trời mỏi mòn đợi mong”
(vở tuồng Hoa Mộc Lan của hai soạn giả Viễn Châu & Ngọc Huyền Lan trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga)
Chuyến lưu diễn ở các nước Tây Âu theo lời mời của Tổng hội sinh viên tại Paris mùa xuân Kỷ Dậu 1969 kéo dài hơn một tháng quy tụ những nghệ sĩ hữu danh như ban AVT, tiếng sáo Nguyễn Đình Nghĩa, nhạc sĩ Vĩnh Phan, ca sĩ Hà Thanh, Hoàng Oanh và Phương Ánh là một kỷ niệm khó quên.Về lại Sài-Gòn, chị cộng tác thêm một thời gian ngắn nữa với các chương trình của đài truyền hình rồi âm thầm giải nghệ.
Nhắc đến những vai diễn ngày xưa, đôi mắt chị Phương Ánh long lanh ngời sáng nhưng cũng không giấu được một niềm xúc động dạt dào. Nhắc đến những bạn diễn ngày xưa, kẻ còn người mất, chị không khỏi bùi ngùi. Duyên sân khấu của chị ngắn ngủi quá, một lần đi là mãi mãi và phương trời cũ đã khuất bóng chim xưa.
Nghệ sĩ Phương Ánh hiện ra như một đóa hoa lạ giữa vườn hoa nghệ thuật và để lại nhiều luyến tiếc cho khách mộ điệu gần xa. Buổi sum họp nào rồi cũng tan, phút vui nào rồi cũng hết, bức tranh muôn màu của nghệ thuật đành khép lại nơi đây. Từ trong vùng ký ức đẹp đẽ hay từ một phương trời xa xôi, khán giả vẫn hoài nhớ chị, nhớ những cô tiểu thư đài các đẹp như trong cổ tích, dịu dàng như nhạc, như thơ. Một giọng nói sôi nổi nhưng chân tình, một nụ cười hồn nhiên mà gần gũi. Cầu mong ơn trên ban phước lành, để chị Phương Ánh luôn được mạnh giỏi để tiếng nói lúc nào cũng rộn rã và trên môi luôn tươi thắm một nụ cười hiền.
TV







