Ðêm trường tịch mịch, ánh đèn ngủ hắt chút ánh sáng dìu dịu đủ để thấy mọi vật một cách mờ mờ chứ không thể rõ đường nét. Jennifer trằn trọc trở mình mấy bận mà không tài nào chợp mắt được, thỉnh thoảng liếc nhìn Anthony thì thấy anh ta ngủ ngon lành, ngủ say sưa không hề hay biết gì cảnh vật chung quanh. Hai người lấy nhau được 3 tháng rồi, những ngày đầu của cuộc hôn nhân cứ làm cho Jennifer ngỡ như cuộc đời thần tiên, tưởng rằng đã chạm được vào giấc mơ, đã đạt được những gì mà tất cả phụ nữ trên đời này mơ ước. Anthony quả là một người tình lý tưởng, một mẫu người hoàn hảo. Người đời thường bảo trên đời này chẳng có chi là hoàn hảo, chẳng có người nào hoàn hảo, ấy vậy mà Anthony của cô lại hoàn hảo đến độ không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Cái cảm giác lâng lâng bay bổng vì hạnh phúc đã làm cho Jennifer thấy mình đang sống ở vườn địa đàng nào đó ngay tại cõi trần gian này. Ấy vậy mà giấc mơ của cô sớm bộc lộ những điều làm cho cô tỉnh lại và trong tâm xuất hiện nhiều dấu hỏi nhưng không biết thố lộ như thế nào.

Anthony cao 6 feet, người cân đối, cơ bắp nở nang vừa phải, làn da nhờ tan mà có màu đồng đẹp như một pho tượng, Khuôn mặt thanh tú như vẽ, giọng nói nhỏ nhẹ thanh tao, phong cách lịch lãm, đằm tính. Nói chung Anthony có nét đẹp của một người mẫu, sức khỏe dẻo dai của một lực sĩ điền kinh, có sự khéo léo của một nghệ sĩ múa ba lê, có sự ân cần của một người trưởng thành, có kinh nghiệm làm tình của một tay Don Juan cự phách…Những ngày đầu của cuộc hôn nhân, Anthony đã đưa cô lên tột đỉnh hạnh phúc, nhưng chẳng mấy chốc cô nhanh chóng nhận ra cầu vồng đẹp nhưng nhanh chóng tan biến.

Jennifer là một kỹ sư software, khá xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Cô rất thành đạt trong công việc và tài chánh. Jennifer là một điển hình của phụ nữ hiện đại trong thời đại công nghệ cao kỹ thuật digital. Jennifer hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc chồng, ngoài giờ làm thì Jennifer đều đặn đi gym và các lớp erobic nên dáng vóc rất thanh mảnh, đẹp, quý phái. Dường như ông trời dành cho cặp đôi này tất cả những ưu điểm mà con người mong muốn. Thật tình mà nói thì ngoài những yếu tố bẩm sinh ra, Jennifer đã phấn đấu hết mình, làm việc siêng năng, học hành chăm chỉ mới có được sự thành công như thế. Cô làm việc cho hãng công nghệ IMF và là thành viên của LA FITNESS. Jennifer vượt lên như một ngôi sao, cao hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều bậc, phần nữa tánh tình sắc sảo nên Jennifer thấy khó hài lòng và hòa đồng với mọi người chung quanh. Jennifer thấy những anh chàng đồng nghiệp hay bạn học ngày trước sao cù lần và quê mùa quá. Jennifer luôn mơ ước một người yêu lý tưởng vừa đẹp trai, nam tính, thông minh, thành đạt. Cô luôn theo dõi tìm kiếm nhưng chưa bao giờ đạt được giấc mơ. Với thằng Jack thì quá giỏi chuyên môn nhưng tướng tá sồ sề ục ịch trông phát chán. Ông Joe thì thành công về tài chánh, có địa vị nhưng hói sớm và nặng mùi. Thằng Paul có vẻ đỏm dáng, tướng tá coi được nhưng chỉ có cái mã bề ngoài chứ túi rỗng tuếch, lấy hắn chỉ có nước nuôi báo cô. Thằng Randy thì tạm ổn về mọi mặt nhưng tánh tình cà giựt, ăn nói vô duyên… Cứ như thế Jennifer đưa lên bàn cân mà cân đo đong đếm, thời gian vẫn vô tình trôi qua. Jennifer ngày đi làm tối về vẫn cô đơn trong căn phòng hiện đại xa hoa này. Cô sống với những phương tiện máy móc tân tiến hiện đại nhất của thời đại mà mơ về một hoàng tử bạch mã trong những câu chuyện cổ tích xa xưa. Thế rồi một hôm cô chợt nảy ra ý nghĩ:

Xem thêm:   Người đàn ông ở cõi trên

“Tại sao ta không dùng công nghệ 3D để chế ra một hoàng tử của lòng mình? Thời đại này với công nghệ siêu đẳng thì chẳng có gì mà không làm được! Khoa học đã dùng 3D để in ra cả một tòa nhà to lớn còn làm được cơ mà”

Jennifer lập tức đi gặp cha mình, ông Alvin là một khoa học gia danh tiếng, ông còn là chuyên gia hàng đầu về sinh học của thế giới hôm nay. Sau khi nghe tâm sự và nỗi lòng thầm kín của Jennifer. Ông Alvin gật gù:

– Con gái yêu quý của ta, con có một ý tưởng không tồi tí nào, thật sự cha cũng từng nghĩ về cái ý tưởng giống như con. Cha tin là chúng ta có thể làm được, công nghệ sinh học và công nghệ máy tính hiện đại có thể thành công trong việc in 3D ra mẫu người hoàn hảo.

Jennifer mặt mày rạng rỡ, mắt long lanh, lòng tràn đầy hy vọng. Cô đến bên bàn làm việc ôm lấy ông Alvin:

– Cha yêu quý, cha đã làm rất nhiều điều cho con, giờ cha lại vì con mà dùng 3D để in ra một hoàng tử bạch mã nữa thì con không biết làm sao cảm ơn cho đủ. Cha là tất cả của đời con!

Ông Alvin xúc động, đứng dậy ôm lấy Jennifer vỗ về:

– Con gái của ta, không có chi đâu, cha làm tất cả vì con, cha thương con, sẽ cố gắng hết sức mình.

Ngay sau đó ông Alvin lập một hội đồng khoa học gồm những khoa học gia hàng đầu thế giới, gồm: Ông Matthew một chuyên gia di truyền học ADN, ông Kevin chuyên gia huyết học, bà Barbara chuyên gia sinh hóa, ông Ray chuyên gia công nghệ máy tính, ông Bob một kỹ sư silicon giỏi nhất hiện nay… Bọn họ ngày đêm nghiên cứu kết hợp giữa sinh học và máy tính để tìm cách in 3D ra một mẫu người hoàn hảo như giấc mơ của Jennifer.

Người ta thường nói số phận nằm trong tay ta, tuy nhiên cũng có danh nhân nào đó từng phát biểu: “Phải giành lấy hạnh phúc từ tay thượng đế chứ đừng ngồi chờ”… các khoa học gia đã lấy mẫu ADN của những người mẫu đẹp nhất loài người, lấy gene của những vị bác học thông minh nhất nhân loại đem cấy ghép trong phòng thí nghiệm và dùng công nghệ sinh sản vô tính từ vụ cừu Dolly để cấy gene, sau đó dùng công nghệ máy tính tân tiến nhất của thế giới để in 3D ra mẫu người hoàn hảo. Phải nói là nhóm khoa học gia này đã dồn hết tâm huyết và mọi khả năng mà họ có để biến giấc mơ thành hiện thực. Họ làm việc suốt ngày đêm bất kể giờ giấc và họ đã thất bại nhiều lần, đôi lúc có người thất vọng nghĩ là không thể làm được nhưng rồi họ lại đứng lên và tiếp tục công việc xưa nay chưa từng có. Một ngày kia họ đã thành công, dự án này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử, nó phải được giữ kín hoàn toàn. Chẳng những chính quyền sở tại không biết, giới khoa học gia không biết mà ngay cả bọn báo chí truyền thông, lũ paparazzi cũng không có một chút tin tức gì về vụ này. Tuy nhiên giới khoa học năm châu bốn biển đánh hơi được sự kiện nhưng bọn họ chẳng có bằng chứng gì nên cứ bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn. Nhóm khoa học gia của ông Alvin đã thành công vượt qua quyền tạo hóa, từ đây con người có thể chủ động tạo ra những con người hoàn hảo mà thượng đế không thể làm được.

Bảo Huân

-oOo-

Xem thêm:   Những đứa trẻ "thiêu thân"

Ngày cưới của Jennifer và Anthony được tổ chức ở resort riêng trên một hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương. Mọi tin tức được giấu kín, không một phóng viên hay một paparazzi nào hay biết. Toàn bộ thành viên của hội đồng khoa học đến tham dự lễ cưới với tư cách cha đỡ đầu của chú rể Anthony. Jennifer rạng rỡ hạnh phúc khoác tay Anthony trong tiệc cưới. Cả hai đẹp và xứng đôi, đẹp hơn tất cả những đôi tình nhân nào trong các truyện cổ tích thần tiên mà loài người đã từng ước mơ. Anthony lịch lãm như quý ông, hào hoa như một công tử, tình tứ và ngọt ngào như một Don Juan. Cả gia đình Jennifer và hội đồng khoa học hài lòng mãn nguyện với Anthony cũng như với cái đám cưới tuyệt vời này. Dĩ nhiên người sung sướng nhất, mãn nguyện nhất vẫn là Jennifer.

-oOo-

Đêm động phòng hoa chúc, Anthony bế Jennifer đặt lên giường rồi âu yếm mơn trớn vô cùng điệu nghệ, khúc dạo đầu rất bài bản và nghệ thuật. Anthony luôn miệng nói những lời yêu thương đầy đường mật làm cho Jennifer tan chảy như que kem gặp phải ánh nắng mặt trời nhiệt đới. Thế rồi đêm thứ hai, đêm thứ ba… tiếp tục cái điệp khúc yêu đương lãng mạn, tình nồng nàn bốc lửa. Suốt cả tuần đúng nghĩa tuần trăng mật. Cứ mỗi khi bước vào phòng ngủ thì Anthony nhìn Jennifer say đắm:

– Em đã sẵn sàng chưa? Em có chắc là em muốn chúng ta mây mưa trong đêm nay?

Lần đầu nghe thế Jennifer cứ ngỡ Anthony quá lịch sự và quá tôn trọng cô nên mới hỏi vậy, tuy nhiên sự việc cứ lặp lại mỗi ngày như thế thì trong lòng Jennifer bắt đầu khó chịu và trong đầu nổi lên những đám mây mù mờ nghi ngờ. Anthony hôn rất sâu nhưng sao vẻ mặt đơ quá và ánh mắt dường như chỉ có một cảm xúc…

Thế rồi Jennifer ôm Anthony, hít mùi thân thể Anthony mà đi vào giấc ngủ thần tiên, buổi sáng mở mắt ra thì không biết Anthony đã dậy tự bao giờ, quần áo bảnh bao, tóc chải đường ngôi thẳng thớm, hai tay bưng một khay thức ăn đem đến tận giường:

– Mời em yêu, hãy dùng điểm tâm buổi sáng. Em là chủ nhân của đời anh!

– Oh, Honey! Cảm ơn anh, anh chu đáo quá!

– Không có chi em yêu, nhiệm vụ của anh cơ mà!

Jennifer phì cười vì cái lối nói và cách tư duy của Anthony. Jennifer bơi trong biển hạnh phúc nên thấy tất cả những gì Anthony nói hay làm cũng đều dễ thương hết cả. Mỗi khi đi đâu thì Jennifer chủ động lái xe vì Anthony chưa có thẻ căn cước và bằng lái xe. Nhân thân của Anthony vốn không thể chứng minh cho nhà chức trách được nên không làm sao xin giấy tờ cho hợp pháp. Anthony ngồi một bên, mặt luôn chăm chăm nhìn về phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn mặt đồng hồ trên xe rồi nhắc nhở:

– Honey, em chạy quá tốc độ cho phép rồi đấy! Chậm lại một chút, không thì bị giấy phạt, tiền bảo hiểm sẽ tăng lên.

Chạy một lát Anthony lại cảnh báo:

– Em yêu, hãy cẩn thận, không được chạy quá gần xe phía trước, giữ khoảng cách an toàn.

Lúc đầu Jennifer cười cười, nhìn Anthony và ghẹo:

– Anh chưa có bằng lái xe mà đòi làm giám khảo sát hạch ư?

Anthony không nói gì, anh ta lại liếc nhìn kiếng hai bên rồi bảo:

– Honey, em không được cán qua lane khác. Em qua lane không an toàn, trước khi chuyển lane phải ngoái đầu nhìn phía sau, vì nhiều khi xe bên cạnh ở vào điểm mù ta sẽ không thấy! Chỉ nhìn kiếng chiếu hậu không thôi thì chưa đủ an toàn.

Anthony lải nhải làm cho Jennifer bắt đầu khó chịu, cô ta xẵng giọng gắt:

Xem thêm:   Con ó đỏ

– Em biết lái xe mà, anh im đi!

Anthony giọng rất bình thản:

– Em yêu, anh chỉ nhắc nhở thôi, vì an toàn cho cả hai chúng ta.

– Nhưng anh lải nhải hoài như một bà quản gia thì ai chịu nổi! Anh làm em nhức cả đầu.

– Ủa, em bệnh nhức đầu hả? vậy thì phải uống Tylenol ngay thôi!

– Không, em không cần thuốc, em cần anh im đi.

– Honey, sao em lại cáu kỉnh như thế? cáu kỉnh sẽ làm tâm bất an, da mặt sẽ nhăn sớm…

Đến đây thì Jennifer không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô đập tay lên dashboard ầm ầm và hét lớn:

– Anh im đi có được không? em không muốn nghe bất cứ điều gì nữa! hãy để cho em yên!

Anthony vẫn không có bất cứ chút biểu cảm nào, nó vẫn không giận hay cáu gắt, nó vẫn đều đều chất giọng:

– Honey, sao em lại bực mình? anh chỉ nói vì trách nhiệm thôi mà!

– Trách nhiệm con mẹ anh, tôi không cần! Tôi tự chịu trách nhiệm những gì tôi làm!

– Vấn đề không ở chỗ cần hay không cần, vấn đề ở chỗ phải làm hoặc không làm.

Jennifer giơ hai tay kêu trời, chiếc xe lập tức cán qua lane kế bên làm cho chiếc xe phía sau bóp còi ầm ĩ, tài xế xe ấy vọt lên kéo kiếng xe và đưa ngón giữa. Anthony nói:

– Honey, em có lỗi rồi đấy! còn tài xế xe kia thì thô lỗ. Em cần lái xe cẩn thận hơn kẻo không sẽ xảy ra tai nạn.

Về đến nhà, Jennifer đóng sầm cửa lại, thả mình lên sofa vẻ mặt đầy bực tức và cáu kỉnh. Anthony mang lại một ly nước:

– Em uống nước cho hạ hỏa, chúng ta có thể thương lượng với nhau.

Jennifer vung tay hất ly nước làm đổ tung tóe trên thảm. Anthony vẫn không tỏ ra cảm xúc gì, chẳng một tí khó chịu hay giận, đi lấy giấy thấm chỗ nước đổ và nói:

– Thảm sàn rất mắc tiền, em làm đổ nước như thế sẽ nhanh hư lắm đấy!

Jennifer không nói gì nữa, Anthony lại ngồi kế bên vỗ về.

Thế rồi cả ngày Anthony cứ nhắc nhở Jennifer như thế này, đừng như thế kia. Dạy Jennifer, lải nhải đủ điều mặc cho Jennifer có nghe hay không nghe. Jennifer hét toáng lên nhiều lần mà Anthony vẫn trơ trơ ra, không có cảm xúc mừng hay hờn, vui hay giận, vẫn nhắc nhở từng li từng tí mỗi khi Jennifer có gì không chính xác hay sai lệch.

Mười giờ đêm, Jennifer ngủ gục bên bàn làm việc, Anthony bế thốc Jennifer vào phòng ngủ. Bây giờ thì mọi cảm xúc và hứng thú trong Jennifer đã tắt lịm hết rồi, giấc mơ của cô ở tuần trăng mật giờ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Jennifer biết cơn mơ về hoàng tử bạch mã trong các chuyện cổ tích mãi mãi là mơ chứ không thể thành hiện thực được. Jennifer từ đời thường đi vào mộng, sống với mộng thần tiên ở cõi địa đàng nhưng chỉ phút chốc thần tiên mộng trở thành ác mộng, từ mộng Jennifer trở lại đời thường. Cô không còn cảm hứng gì nữa, tất cả mọi hành động, lời nói, cử chỉ của Anthony đã được lập trình cài đặt như thế. Anthony có cái vẻ bề ngoài là người tình như trong giấc mơ nhưng thực chất không phải là người tình trong đời. Chẳng qua là trong tuần trăng mật vì quá đê mê mà không kịp nhận ra.

Đêm nay cũng như những đêm đã qua, Jennifer nằm trơ ra cũng không khác gì Anthony. Jennifer không tài nào ngủ được, cô nằm im nhìn trân trân lên trần nhà, bất chợt liếc mắt qua nhìn Anthony, một con người hoàn hảo được xếp đặt, đẹp vô hồn đang ngủ như một hoàng tử trong truyện cổ tích.

TLTP

Ất Lăng thành, 1223