Trốn về Afghanistan
Trạm biên giới Milak-Zaranj. Trời mờ sáng. Chiếc xe tải mang bảng số quân đội Iran đang chạy tới đoạn đèo, ngay cửa biên giới của Afghanistan và Iran. Xe ngừng lại ngay đồn biên phòng, anh cảnh sát bước ra mở cổng. Người tài xế vòng sau xe, kéo tấm bửng gỗ. Một người mặc áo choàng vải thô xanh biển, lưng đeo túi hành lý nhảy xuống. Anh cảnh sát bước tới nắm vai anh ta. Chỉ tay.
– Đi! Đi!… Bên đó là Afghanistan!
“Ngày 25-9-2024
Monika Evstatieva.
Điều tra viên
Taliban vẫn đang truy sát các cựu quân nhân và cảnh sát Afghanistan gắt gao. 3 năm sau cuộc rút quân hỗn loạn của quân đội Mỹ. Nhiều người đã được lực lượng Mỹ và NATO huấn luyện, lẹ làng biến mất khỏi nhà và làng xóm. Những người khác đang bỏ trốn hoặc lẩn đâu đó để tránh khỏi sự thanh trừng sắt máu của Taliban. Mohammed, một cựu cảnh sát, là một trong số những người đào tẩu. Mùa hè năm 2021, anh đang trong ca trực cảnh sát và nghe tin Taliban đã tiến sát đến thủ đô. Anh biết rằng bất kỳ ai làm việc trong lực lượng hành pháp, đều là kẻ thù của Taliban. Mohammed cảm thấy không an toàn khi ở nhà tại Kabul và anh đã chạy trốn đến Iran cùng với hàng trăm cảnh sát Afghanistan lưu vong. Mohammed cho biết Taliban coi họ là “lực lượng của nước Mỹ”, “Những kẻ phản quốc, được NATO huấn luyện”, “Những kẻ không có đức tin”.
Cuộc sống ở Iran quá đầy thách thức. Anh cho biết, đã được thông báo rằng. Để ở lại Iran hợp pháp, anh phải gia nhập Lữ đoàn Fatemiyoun, một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, một phần là những người tị nạn Afghanistan, hoặc anh sẽ bị trục xuất trở lại Taliban, nếu bị bắt cư trú bất hợp pháp ở đó. Anh ta cân nhắc sự lựa chọn của mình và trốn trở lại biên giới để ẩn náu ở Afghanistan…”
Đi săn
Abed hút một hơi dài điếu thuốc trộn nhựa thuốc phiện tươi, mùi thơm bay khắp căn nhà nhỏ. Nhà là chừng 10 cành thông dài, chống nghiêng vô những lỗ tròn của dãy vách núi đá, đuôi cây được gác và cột chặt vô 10 cành thông đứng, làm cột chống. Vách trước và hai bên hông được che bằng nhiều miếng gỗ thùng lớn nhỏ, ghép lại với nhau. Ánh nắng xuyên qua khe hở của những mảnh gỗ trên vách trước, tạo một mảng sáng nhiều sọc ngang trên nền nhà đất sét, lót đá núi lởm chởm. Abed bước xuống giường, tới sát vách trước, nhìn ra ngoài …
Thêm được một ngày yên tĩnh. Anh bước tới bếp, tắt lửa vì trời bữa nay trở nóng. Mới 6 giờ sáng. Gió núi đã mang những cơn gió khô ngoài thảo nguyên hắt qua vách gỗ phần phật, làm ánh nắng xuyên qua vách thành những sọc bụi trắng li ti. Abed, quấn khăn bịt mặt, mặc áo choàng vải thô nhuộm xanh, cột thắt lưng vải, giắt con dao đi rừng, mang đôi bốt da của lính Mỹ. Anh mở nắp thùng gỗ, cầm miếng thịt dê để lên bàn, cắt thành những miếng nhỏ, gói giấy, bỏ vô túi da. Lấy bình nhựa đựng sữa, rót vô tô sành, uống một hơi dài, chùi miệng, anh rót sữa vô lon nhôm, bỏ trong túi săn. Abed mở miếng vải trắng đậy trên chiếc tô ngay bàn, cắt 1 phần phô mai dê lớn bằng bàn tay, kẹp miếng bánh mì dẹp, bọc giấy sáp, bỏ vô túi, chung với gói thịt dê. Abed cúi xuống giường, lấy khẩu súng trường Jezai, loại súng săn cổ xưa, phải nhồi thuốc và bắn từng viên đạn chì. Dùng săn thú nhỏ như chim, thỏ rừng, chồn, cáo ở vùng núi Kandahar. Anh cầm súng với bao đạn, mở cửa bước ra trước nhà, tới bên vách, nơi có chiếc lồng chim lớn treo trên đầu cây sắt đóng sâu dưới lớp đá nền.
Abed lấy cái ống đồng, nhỏ như ngón tay, một đầu dẹp, đưa lên miệng, thổi nhẹ.
– Riiiiii!
Tay kéo lớp vải ka ki bao kín quanh lồng.
Bên trong, một con ó núi, to cỡ con ngỗng trời, với lớp lông màu đỏ óng ánh phủ từ đầu xuống tới ngực. Nó chớp cặp mắt màu đồng thau, xếch lên, bên chiếc mỏ màu vàng đậm nhọn đầu quặp xuống.
– Ó đỏ! Tụi mình chuẩn bị ra thảo nguyên đi săn.
Con ó đứng trên thanh gỗ bắc ngang lồng, lắc người, kêu ririri.
Abed, đeo chiếc bao tay bằng da bò che tới chỏ, đưa tay vô lồng. Con ó leo lên tay. Anh lấy cái nón tròn bằng da cứng, đã lên nước, có chóp nhọn, bịt vô đầu, thắt dây, che kín cặp mắt của con ó. Nó đưa cặp chân dài, to, có những vuốt nhọn, cong lại, bám vô chiếc bao tay da, đứng thẳng lên. Abed ra phía trước, bước xuống những bậc thang bằng đá núi, băng qua cánh rừng cỏ gai, đi về phía thảo nguyên nằm giữa hai sườn núi đá trước mặt.
Nắng vàng rực trên lớp cỏ gai lá ngắn, chen với cỏ lá dài xanh đậm, chạy trên thảo nguyên tới hút tầm mắt. Abed ngồi lọt vô khe nhỏ, nằm giữa hai mỏm đá, tránh nắng. Anh dựng súng, để bao vải xuống, bước ra, tháo nón da bịt mắt, mở sợi dây cột chân của con ó, đưa cao cánh tay. Con ó lửa đứng lên, vươn cặp cánh to
– Riiiiii!
Abed thổi kèn.
Con ó đỏ đập mạnh hai cánh, hơi gió tung lớp cỏ khô dưới đất, nó kêu lên.
– Riiiiii!
Rồi chồm người trên cặp chân nhón cao, bay đi trên thảo nguyên. Màu đỏ của bộ lông rực lên trong ánh nắng.
Abed trải miếng ny lông trên cỏ, lấy trong túi xách ra miếng phô mai. Anh ăn trưa với phần bánh mì dẹp, phần sữa dê trong lon nhôm. Vừa uống hết lon sữa.
– Riiiiii!
Có tiếng rít của con ó đỏ từ trên cao. Abed đưa tay che nắng, nheo mắt nhìn ra phía thảo nguyên. Con ó đỏ từ thật cao, phóng xuống, bay sát lớp cỏ đang rạp trong gió rồi phóng ngược lên cao. Cặp chân lớn cặp chặt một con thỏ rừng màu xám. Abed thổi còi.
– Riiiiii!
Con ó đỏ đáp xuống ngay trên khe đá. Abed mở túi xách lấy vài miếng thịt dê tươi trong gói giấy, tới bên hòn đá, để xuống. Con ó đỏ cắp từng miếng thịt dê, ăn ngon lành. Abed kéo con thỏ đã chết xuống bãi cỏ, lấy dao, lột da. Bỏ con thỏ vô bao. Anh lại thổi kèn.
– Riiiiii!
Con ó đỏ bay đi về phía thảo nguyên.
3 giờ chiều, trời đã mát, nắng chỉ còn một vạt sáng hắt qua núi đá, ửng trên thảo nguyên.
– Riiiiii!
Con ó đỏ bay rà theo mặt cỏ, phóng lên, đáp xuống khe đá. Cặp chân đầy vuốt, cặp chặt con chồn sọc, to hơn con thỏ nó bắt hồi sáng.
Abed lấy mấy miếng thịt dê tươi trong túi xách, bỏ ngay chân ó đỏ, nó ăn từng miếng. Anh kéo con chồn sọc xuống cỏ, lột da, bỏ hết mọi thứ vô bao.
Abed đeo khẩu súng trên vai, choàng túi vải. Cầm cái nón da nhỏ trong túi áo, bịt mắt con ó, nó bám chặt những vuốt nhọn trên cánh tay đeo bao da của Abed.
– Bữa nay ó đỏ săn quá giỏi.
Con ó hiểu, nó nhún nhảy trên cánh tay Abed.
Gần sáng. Abed bỗng thức giấc, vì con ó đỏ rít lên từng tiếng, báo có người lạ. Anh quấn tấm mền, đứng nhìn qua khe vách.

Hồ Đắc Vũ
Aamir
Trời bắt đầu sáng trong bóng tối yên tĩnh. Một mảng dài màu cam đã hừng cuối thảo nguyên, cả vùng núi đá lấp lánh lớp sương lạnh. Abed cố lắng tai nghe. Có tiếng xe văng vẳng từ xa. Anh tới giường lôi khẩu súng trường Jezai đổ thuốc, bỏ vô viên đạn chì, lấy cây sắt thọc nòng, lên cò, dựng ngay cửa. Abed tới sát vách nhìn qua khe ván. Trời bên ngoài đang hừng sáng. Từ cuối dốc núi 2 ngọn đèn xe hơi thấp thoáng qua những gộp đá, đang chạy tới khu núi đá anh đang ở.
Abed xoay nhanh lại, dựa lưng vô vách nhà, tay anh ôm ngực, nhìn lên.
– Ala! Ala! Một ngày không bình yên!
Tiếng xe hơi rồ lớn, ánh đèn pha quét một luồng sáng chói mắt dọc vách trước rồi quay lại, chĩa thẳng vô cửa. Tiếng người nói.
– Abed! Chúng tôi biết anh đang ở trong nhà… Yêu cầu anh bước ra cửa!
Abed nhìn qua khe vách.
Chiếc xe tải Toyota loại nhỏ, một người lái xe, một người cầm Ak đứng sau kính, cả 2 đều quấn khăn đen, đồng phục đen của Taliban.
– Để an toàn cho tính mạng! Yêu cầu anh bước ra, chúng tôi chỉ muốn xác minh cá nhân mà thôi…
Abed kéo khẩu súng trường tới sát sau lưng, anh đẩy cửa, tay che mặt, tránh ánh đèn pha rực sáng.
– Bỏ tay xuống!
Abed bỏ tay.
– Có phải anh là Abed, công dân của Afghanistan?
– Phải!
– Ha ha ha!
Tiếng cười lớn của người ngồi sau kính, ông ta đứng lên, qua ánh sáng mờ ảo, Abed nhận ra khuôn mặt Aamir, cảnh sát trưởng của thị trấn Herat
– Thằng chó bán đứng Ala! Thằng theo Mỹ chống lại Taliban…
Ông bước xuống xe. Chỉ tay
– Mầy chính là A. Mohammed, là Trung úy cảnh sát tại Kandahar… Mầy đã trốn về đây từ Iran.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Ông ta nổ tràng Ak ngay trước mặt Abed.
– Mầy tính về đây để tiếp tục làm chó săn cho tụi tình báo CIA Mỹ… Hạ sát tụi tao!
– KHÔNG!
Abed la lớn.
– Tao không làm chuyện đó! Tao về đây… Vì đây là đất nước, là quê hương tao, tao không chịu nổi cuộc sống vong thân ở Iran… Tao về đây để tìm cuộc sống bình yên sau những ngày chiến tranh…
– Láo! Mầy là CIA… Mầy muốn tiếp tục làm hại đất nước này.
– Ha ha ha!
Abed cười lớn, rồi tắt tiếng, chỉ tay vô ông Aamir.
– Chính tụi mầy, Taliban là bọn đã và đang tiếp tục làm hại đất nước này!
– Tạch! Tạch! Tạch!
Những viên đạn Ak cắm vô vách gỗ. Abed nhảy vô cửa, chụp khẩu súng trường Jezai, thọc qua vách, nổ 1 phát. Viên đạn lệch đi, trúng ngay tên tài xế. Chiếc xe rú lớn, chồm tới húc thẳng vô nhà anh. Anh lăn vô góc giường, đổ thuốc, bỏ viên đạn vô khẩu súng. Abed thọc tay tới cái hốc nhỏ bên chân giường, lấy con dao rừng.
– Mẹ mầy! Thằng Mohammed, thằng theo Mỹ, thằng phản quốc… Tao sẽ giết mầy trước khi trời sáng …
Aamir, lấy 2 cây B-40 trong thùng xe, bước lui lại, đưa 2 súng lên vai, nhắm ngay cửa nhà Abed. Bóp cò, căn nhà gỗ bùng lên trong màn lửa màu cam đỏ.
Abed cố lết tới, anh kéo khẩu súng trường bên hông, chui vô cái ngách nhỏ bên vách đá ở đầu giường, anh bò thẳng ra ngoài, cố đứng lên, nhưng không, một nửa chân phải rớt ra tòng teng đầy máu, Abed biết mình đã bị mảnh đạn cắt chân…
– Tạch! Tạch! Tạch!
Tràng Ak nổ.
– Mầy sẽ không thoát được tay tao! Thằng chó chết bán đứng Ala!
Aamir, lấy cây đèn pin trong cốp xe, đeo lên đầu, bật sáng.
– À! Vết máu đây rồi! Mầy trốn gần đây thôi! Đầu hàng thì tao tha!
Abed cố bò tới thảo nguyên, bãi cỏ dài là nơi trốn tránh tốt nhất. Abed dựa lưng vô tảng đá nhỏ, giữa bãi cỏ dài, anh kéo khẩu súng trường, đổ thuốc, nhét đạn, thọc nòng, anh co đầu gối của cái chân còn lại, gác đầu súng, nhắm vô phía trước.
– Mohammed phản quốc! Mầy không trốn thoát tao đâu! Mầy sẽ chết trước khi trời sáng!
Tiếng của Aamir vang trong bãi cỏ dài, Abed cảm thấy buồn ngủ vì vết thương ra máu quá nhiều, ướt hết ống quần, anh cố nhướng mắt.
Ó đỏ.
Trời bắt đầu ửng sáng.
Abed mở mắt, chĩa mũi súng trường vô đám cỏ trước mặt.
Aamir bất ngờ chui ra như một con quỷ dữ, tay đưa thẳng đầu Ak vô mặt Abed. Abed bóp cò, khẩu súng trường kêu click. Anh nhắm mắt.
– Ha! Ha! Ha!
Aamir cười lớn, đưa khẩu Ak lên, nã hết băng đạn vô Abed.
Bỗng từ trên bầu trời đang hừng sáng có tiếng kêu.
– Riiiiii! Riiiiii!
Và một con ó màu đỏ phóng xuống đầu Aamir như ánh chớp.
– Bịch!
Tiếng la rú của Aamir, tiếng rít của con ó đỏ, tiếng hét lớn vang dội trên bãi cỏ dài của thảo nguyên đang bắt đầu rạng sáng.
Trưa hôm đó, 2 cảnh sát tới thảo nguyên điều tra vì có tiếng nổ và tiếng súng. Họ thấy Abed bị cắt đứt ống chân, dựa lưng vô tảng đá, chết ngồi. Aamir nằm chết trước mặt anh, cái đầu nát bét, cặp mắt và yết hầu biến mất.
Hai cảnh sát ra về, lúc lên xe họ thấy một con ó đỏ đáp xuống, đứng trên mỏm đá nơi Abed chết ngồi, rít lên từng hồi.
– Riiiiii! Riiiiii! Riiiiii!
HĐV