Truyện ngắn “Chiếc vòng đeo cổ” của Guy De Maupassant, một tiểu thuyết gia bậc thầy của nước Pháp vào thế kỷ 19, là một lời cảnh tỉnh về những ham muốn vật chất và danh vọng thái quá có thể dẫn đến sự bất hạnh và những hủy hoại đời sống.

Nàng là một trong những cô gái xinh đẹp và duyên dáng được sinh ra trên đời, nhưng như một sai sót của số phận, đã đặt nàng vào một gia đình công chức bình thường. Nàng không có của hồi môn, chẳng kỳ vọng gì và cũng không có điều kiện để được một người đàn ông giàu có và thế giá biết đến, để hiểu, yêu rồi cưới nên nàng đành lấy một thầy ký quèn của Bộ Giáo dục.

Nàng ăn mặc bình thường vì đã có bao giờ nàng đủ khả năng mua thứ gì đẹp hơn đâu, nhưng nàng lại ưu phiền như thể nàng đã từng giàu có lắm. Phụ nữ chẳng thuộc về đẳng cấp hay tầng lớp nào, mà vẻ đẹp, sự duyên dáng và nét quyến rũ tự nhiên của họ thay thế cho xuất thân và gia cảnh. Sự tinh tế tự nhiên, nét thanh lịch bản năng và trí tuệ sắc bén xác định vị trí của họ trong xã hội, và đưa con gái của những người bình dân trở thành những người ngang hàng với những quý bà cao sang nhất.

Nàng u sầu triền miên, cảm thấy mình như có quyền được hưởng mọi sự xa hoa và sang trọng của cuộc sống. Nàng đau khổ vì sự nghèo nàn của căn phòng thuê có những bức tường tồi tàn, những chiếc ghế cũ kỹ và những tấm rèm xấu xí, những điều mà một người phụ nữ khác cùng hoàn cảnh như nàng sẽ chẳng để tâm đến, hay bị hành hạ và khiến họ cảm thấy oán giận. Cảnh tượng cô bé Breton phụ việc nhà đánh thức trong cô nỗi tiếc nuối sầu niệm cùng những giấc mơ vô vọng. Nàng hay tưởng tượng về những gian phòng yên tĩnh có treo mành Đông phương, được thắp sáng bằng những ngọn đuốc có giá đỡ bằng đồng, trong khi hai người hầu cao lớn mặc quần dài đến đầu gối ngủ gà ngủ gật trên những chiếc ghế bành lớn vì hơi ấm của lò sưởi. Nàng tưởng tượng đến những phòng khách bề thế, treo những tấm lụa xưa, tủ kệ sang trọng thì chưng đầy những đồ trang trí vô giá, những gian phòng nhỏ thơm tho để tiếp bạn bè thân thiết, là những người đàn ông nổi tiếng mà quý cô mơ tưởng.

Khi nàng ngồi ăn tối trên chiếc bàn tròn phủ một tấm khăn trải bàn đã xài ba ngày, đối diện với anh chồng mà vừa giở nắp nồi lên đã hớn hở, “Ồ! Thịt bò hầm! Còn gì ngon hơn nữa” thì nàng mơ về những bữa tối sang trọng, nghĩ đến những muỗng nĩa bằng bạc sáng bóng, nghĩ đến những tấm thảm treo tường có hình ảnh những nhân vật cổ xưa và những loài chim quý hiếm trong những khu rừng cổ tích; nàng mơ về những món ăn ngon được phục vụ trên những chiếc đĩa tuyệt đẹp, về những lời tán dương thì thầm trong khi ăn cá hồng hoặc cánh gà.

Nàng không có váy đầm, không có đồ trang sức, không có gì cả, những thứ mà nàng yêu thích. Nàng cảm thấy mình được sinh ra chỉ để dành sở hữu chúng. Nàng rất muốn được duyên dáng, được ganh tị, được khao khát và săn đón.

Nàng có một cô bạn học giàu có, người mà nàng không mấy thích đến chơi vì nàng sẽ đau khổ rất nhiều khi trở về nhà. Rồi những ngày sau đó nàng sẽ khóc suốt vì buồn phiền, hối tiếc, vì chán nản và thất vọng.

Bảo Huân

o O o

Một buổi tối người chồng về nhà với khuôn mặt hớn hở, tay cầm theo một phong bì lớn:

– Nhìn đây. Có cái này cho em này.

Nàng mở vội bì thư và rút ra tấm thiệp với hàng chữ: “Bộ Trưởng giáo dục và phu nhân Ramponneau hân hạnh mời ông bà Loisel đến tư gia vào đêm thứ Hai ngày 8 tháng Giêng”.

Thay vì rạng rỡ như người chồng mong đợi, nàng vùng vằng quăng lá thư xuống bàn, lầm bầm:

– Anh muốn em phải làm gì với cái này?

– Em làm sao vậy, anh nghĩ em sẽ vui chứ. Em chưa bao  giờ ra ngoài và đây là dịp tốt. Anh cũng khó khăn lắm mới có được nó. Ai cũng muốn được mời hết. Chọn lựa lắm mới có vài cái xuống đến nhân viên. Em sẽ thấy toàn sếp tai to mặt lớn ở đó.

Xem thêm:   "Ân xá"

Nàng nhìn anh với đôi mắt bực bội và nói một cách nóng nảy:

– Anh thử coi em sẽ mặc thứ gì trong những bữa  tiệc như thế này?

Anh cũng chẳng nghĩ đến điều này, giọng ấp úng:

– Sao vậy, bộ đầm em mặc đi xem kịch đó. Anh thấy nó cũng đẹp vậy…

Anh im bặt khi thấy cô vợ bắt đầu khóc. Hai giọt  nước mắt lăn dài xuống má nàng.

– Chuyện gì vậy, chuyện gì với em – anh lắp bắp.

Nhưng với một điệu bộ cương quyết, chùi nước mắt, nàng trấn tĩnh lại và trả lời:

– Không có gì. Em chỉ không có áo dạ hội nên không thể đi dự tiệc. Cho mấy người bạn anh mà vợ họ sẽ tươm tất hơn em đi.

Anh gắng gượng:

– Tính xem Mathilde. Bao nhiêu tiền cho bộ đồ thích hợp trong những dịp như thế này và mang cả trong những dịp khác, giản dị thôi?

Nàng suy nghĩ một lúc, nhẩm tính giá tiền và tính toán làm sao mà giá tiền nàng nói sẽ không bị từ chối ngay hoặc bị nghe tiếng kêu thảng thốt từ một anh thầy ký tính toán.

Cuối cùng nàng dè dặt trả lời:

– Em không biết chính xác bao nhiêu tiền nhưng em nghĩ em có thể gói ghém khoảng 4 trăm phăng.

Mặt anh hơi tái lại. Chừng đó tiền bằng cả khoản tiền anh dành dụm để mua khẩu súng săn chim với bạn bè mùa Hè tới. Dẫu vậy anh vẫn gật đầu:

– Ðược rồi, anh sẽ đưa em 4 trăm phăng và ráng may bộ đầm cho đẹp với chừng đó tiền.

Gần đến đêm vũ hội, Loisel vẫn có vẻ buồn rầu, bồn chồn dù là bộ đầm mới đã sắm xong. Một tối anh chồng hỏi nàng:

– Em sao vậy? Có chuyện gì mà em cứ thẫn thờ trong hai ba ngày qua vậy?

– Em thiệt là đau khổ khi chẳng có món đồ trang sức nào cả – Nàng đáp – Em chắc nhìn nghèo nàn lắm. Em thà không đi dự tiệc nữa.

– Em choàng vòng hoa tươi đi. Mùa này mang hoa cũng kiểu cách lắm. Mười phăng là em mua được hai ba vòng hoa lộng lẫy rồi.

Nàng vẫn không bị thuyết phục

– Không. Không có gì xấu hổ hơn là bị nhìn tồi tàn giữa mấy bà sang giàu khác.

– Em thiệt là ngốc – Anh chồng kêu lên – Chạy sang gặp cô bạn Forestier và hỏi mượn vài món trang sức. Em biết là cô ta dư sức có những thứ đó mà.

Nàng thốt lên sung sướng:

– Ðúng vậy! Có vậy mà em chẳng nghĩ ra.

Hôm sau nàng sang nhà người bạn và kể lể sự tình. Cô Forestier vào bàn trang điểm mang ra một hộp to, nói với Loisel:

– Cứ chọn một món em thích đi.

Thoạt đầu nàng ngắm nghía mấy vòng đeo tay rồi đến xâu chuỗi ngọc trai, cái vòng vàng cẩn ngọc được làm tinh xảo, săm soi trước gương mà chẳng biết chọn cái nào. Rồi nàng liên tục hỏi :

– Chị còn cái nào khác không?

– Tại sao? Còn, nhưng tôi chẳng biết em thích cái nào.

Bất thình lình nàng nhìn thấy chiếc vòng đeo cổ kim cương trong một hộp nhung đen. Tim đập mạnh với sự ham muốn không kềm được, đôi tay run rẩy khi nàng cầm nó lên. Nàng ướm thử quanh cổ, đầy vẻ ngây ngất. Hơi do dự, nàng hồi hộp hỏi:

– Chị cho em mượn chiếc vòng này được không? Chỉ chiếc vòng này thôi.

– Tất nhiên rồi.

Nàng ôm choàng lấy người bạn thân thiết rồi ra về với chiếc vòng.

Rồi buổi tiệc chiêu đãi cũng đến. Thành công quá mức cho Loisel. Nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất hiện diện trong buổi tiệc với sự thanh lịch, quý phái, tươi tắn và những niềm vui toát ra quanh nàng. Tất cả những người đàn ông đều nhìn chăm chăm về phía nàng, hỏi về nàng và yêu cầu được giới thiệu với nàng. Tất cả những quan chức trong bộ đều muốn nhảy điệu valse với nàng. Ngay ngài Bộ trưởng cũng liếc nhìn nàng. Nàng khiêu vũ điên cuồng, hấp dẫn, say mê với sự sung sướng, không nghĩ ngợi gì đến chuyện gì khác ngoại trừ tự cảm nhận về sắc đẹp, sự kiêu hãnh về thành công của mình, sự hạnh phúc từ những sự ngưỡng mộ, những điều đánh thức sự khao khát cảm giác chiến thắng trọn vẹn và ngọt ngào trong trái tim một người phụ nữ.

Xem thêm:   Lính đánh thuê

Nàng rời tiệc lúc 4 giờ sáng. Chồng nàng thì đã ngủ gà ngủ gật từ nửa đêm với 3 quý ông khác cũng có vợ vui hết mình. Anh choàng cho vợ chiếc áo choàng thường ngày trông nghèo nàn so với chiếc váy dạ tiệc thanh lịch. Nàng biết điều này nên vội vã bước nhanh ra về để khỏi bị những người phụ nữ khác đang choàng những chiếc áo lông đắt tiền chú ý. Loisel ngăn nàng lại:

– Gượm đã. Em sẽ cảm lạnh bây giờ. Để anh đón xe.

Nhưng nàng không nghe, vội vàng bước xuống thang lầu. Khi ra đến đường, họ chẳng thể kiếm được chiếc xe nào còn sót lại, họ vẫy tay cả những chiếc chạy ở thật xa. Họ đi dọc bờ sông Seine run rẩy trong vô vọng và lạnh lẽo. Cuối cùng họ cũng đón được chiếc xe mui kín cũ kỹ, vốn chạy về đêm ở Paris như chúng xấu hổ về sự tồi tàn của nó nếu xuất hiện ban ngày. Họ được thả xuống trước nhà, mệt mỏi bước lên cầu thang. Ðối với nàng, thế là cuộc vui chấm dứt. Còn anh chồng thì chỉ nghĩ đến việc làm sao phải có mặt tại sở làm lúc 10 giờ sáng mai.

Nàng tháo khăn choàng và đứng khoanh tay ngắm sự lộng lẫy của mình thêm lần cuối trước gương. Bất chợt nàng kêu lên thảng thốt. Chiếc vòng đã không còn trên cổ nàng.

– Chuyện gì vậy- người chồng hỏi khi đang thay đồ.

Nàng quay lại chồng, giọng hoảng sợ:

– Em … em… em bị mất chiếc vòng đeo cổ của chị Forestier rồi…

Anh  chồng sửng sốt:

– Cái gì! Làm sao vậy được. Không thể nào.

Họ lục lọi, tìm trong từng nếp gấp chiếc váy, chiếc áo khoác của nàng, tìm mọi nơi. Cũng chẳng tìm ra.

– Em có chắc là khi rời sàn nhảy, em vẫn còn mang nó không?

– Có mà, em còn sờ nó khi ra phía ngoài.

– Nhưng nếu em đánh rơi trên đường thì mình đã nghe tiếng rơi của nó. Vậy rơi trên xe rồi.

– Có lẽ vậy, anh có ghi số xe không?

– Không. Em có để ý không?

– Không!

Họ điếng người nhìn nhau. Cuối cùng Losiel mang áo lại.

– Anh sẽ đi vòng lại con đường mình đã đi – Anh nói- Để xem thử anh có tìm được nó không?

Và anh đi ra ngoài. Nàng ngồi yên trong bộ váy dạ hội, chẳng còn sức lực và đầu óc gì để đi ngủ hay suy nghĩ gì nữa. Anh chồng quay về lúc 7 giờ sáng. Chẳng tìm thấy chiếc vòng. Anh đi đến trạm cảnh sát, đến mấy tờ báo, mấy bãi xe, đến mọi nơi còn loé tia hy vọng trong anh để thông báo và treo giải thưởng cho ai tìm được. Nàng ngồi đợi cả ngày, đầu óc trống rỗng, tuyêt vọng. Losiel về nhà chập tối, nét mặt hốc hác bơ phờ, cũng chẳng tìm được.

– Em phải gởi vài chữ cho cô bạn em đi –  Anh bảo – Và bảo là em đã làm vỡ cái khoen cài và đang đem sửa. Nó cho chúng mình thêm ít thì giờ để xem sao.

Nàng viết vội  theo như lời anh bảo. Ðến cuối tuần thì họ đã hết hy vọng. Losiel trông như già đi 5 tuổi, tuyên bố:

– Mình phải tìm mua đền chiếc vòng thôi.

Ngày hôm sau họ mang chiếc hộp đựng xâu chuỗi tìm đến tiệm kim hoàn có ghi địa chỉ trong hộp.

– Thưa bà, tôi không bán vòng. Tôi chỉ bán hộp đựng.

Họ đã phải đi hết hiệu này sang hiệu kim hoàn khác, cố tìm chiếc vòng khác giống như chiếc vòng đã bị mất theo trí nhớ của họ, với cả tâm trạng mệt mỏi và đau khổ. Ở một hiệu buôn tại phố Palais Royal, họ tìm được chiếc vòng có vẻ giống chiếc vòng cũ trị giá 40 ngàn phăng. Họ có thể mua với giá 36 ngàn phăng. Họ nài nỉ người chủ hiệu giữ nó lại trong vòng 3 ngày để chạy vay mượn cho đủ số tiền mua. Họ cũng thương lượng là họ có thể trả lại nó với giá 34 ngàn phăng nếu tìm ra chiếc vòng cũ trước cuối tháng Hai.

Loisel còn 18 ngàn của cha anh để lại. Số còn lại anh phải chạy đôn đáo để mượn người này người kia. Người 5 trăm, kẻ một ngàn. Thậm chí người năm ba đồng, ký đủ giấy nợ, bất chấp những viễn cảnh sẽ thiếu thốn vật chất hay sự tra tấn về tinh thần, để có đủ 36 ngàn phăng đặt lên quầy mua chiếc vòng đeo cổ.

Xem thêm:   Người đàn ông ở cõi trên

Khi Loisel mang trả chiếc vòng, cô Forestier nói có vẻ không vui:

-Đúng ra em nên trả sớm hơn vì tôi có thể đã cần mang nó.

Nàng thở ra nhẹ nhõm khi cô bạn không mở hộp. Nếu cô ta phát hiện chiếc vòng bị tráo, cô ta sẽ nghĩ gì? Cô sẽ nói gì? Cô ta có nghĩ bạn mình là kẻ trộm không?

o O o

Kề từ sau đó, Loisel hiểu được cuộc sống nghèo túng là thế nào. Nhưng cô sống với nó một cách trọn vẹn và mạnh mẽ. Cần phải trả món nợ đáng sợ kia. Nàng phải trả nó. Họ cho cô bé phụ việc nghỉ làm. Họ đổi chỗ ở, thuê nhà rẻ hơn. Nàng biết đến sự vất vả của việc nhà, chuyện bếp núc. Nàng rửa bát đĩa, chà xát nồi niêu xoong chảo bằng những ngón tay hồng xinh của nàng. Nàng giặt đồ, ăn bận bình dân đi chợ, mặc cả, chắt chiu từng đồng. Mỗi tháng họ phải trả giấy nợ này, gia hạn giấy nợ khác. Chồng nàng làm thêm mỗi tối, giữ sổ sách cho vài nhà buôn, rồi đến khuya, anh ngồi chép lại các bản thảo với giá 5 xu một trang.

Cuộc sống cứ vậy mà 10 năm trôi qua. 10 năm đằng đẵng họ đã trả dứt tất cả, tất cả những món nợ chồng chất lãi mẹ đẻ lãi con.

Loisel giờ đã trông già đi rất nhiều. Nàng đã trở thành một người đàn bà mạnh mẽ, cứng rắn, bỗ bã của những gia đình nghèo khổ. Ðầu tóc rối bời, áo quần xốc xếch, tay đỏ tấy, ăn nói lớn tiếng và lau nhà với những xô nước to đùng. Cũng có đôi lúc khi chồng đi làm, nàng ngồi bên song cửa sổ mà nhớ về cái đêm dạ tiệc xa xưa, lúc nàng còn xinh đẹp và được trầm trồ trên sàn nhảy năm nào. Chuyện gì đã xảy ra nếu nàng đừng đánh mất chiếc vòng ngọc ấy? Nào ai biết được. Cuộc sống thật lạ lùng và đầy rẫy những đổi thay bất ngờ. Chỉ một điều cỏn con nào đó cũng có thể hủy hoại hoặc cứu rỗi một người.

o O o

Một sáng Chủ Nhật, khi nàng đang dạo trên đại lộ Champs-Elysées để quên đi những lo toan sau một tuần làm việc mệt nhoài, nàng bỗng gặp phải một người đàn bà với một đứa bé đang đi ngược lại. Ðó là cô bạn Forestier, vẫn trẻ trung và xinh đẹp, duyên dáng như ngày nào.

Loisel cảm thấy xúc động. Nàng có nên nói chuyện với cô bạn không? Có chứ, tất nhiên rồi. Bây giờ nàng đã trả dứt nợ, nàng sẽ kể hết mọi chuyện. Tại sao không?  Nàng bước về phía người phụ nữ: “Chào Jeanne”.

Người bạn của nàng không nhận ra nàng và có vẻ ngạc nhiên khi một người bình dân xưng hô thân mật với mình như vậy. Cô lúng túng:

– “Nhưng … bà … tôi không biết bà, chắc có sự nhầm lẫn gì …”

– Không, em là Mathilde Loisel đây mà.

Người bạn thảng thốt kêu lên:

– Ôi trời, cô bạn Mathilde, sao mà bạn thay đổi quá nhiều thế này.

– Em đã trải qua biết bao nhiêu là vất vả từ lần cuối cùng gặp chị, toàn những ngày đau khổ… và tất cả chỉ vì món nợ của chị.

– Vì tôi? Tại sao vì tôi?

– Chị có nhớ chiếc vòng kim cương hồi đó chị cho em mượn đi dạ tiệc không?

– Có. Rồi sao?

– Em đã đánh mất nó.

– Sao mà vậy được. Em đã trả lại cho tôi rồi mà.

– Em đã mua cái khác giống vậy để trả lại cho chị. Và tụi em phải mất đến 10 năm trời để trả xong nợ. Chị có thể hiểu rằng điều đó không dễ dàng đối với tụi em, những người không có gì. Nhưng cuối cùng cũng đã trả xong và em rất là vui.

Forestier như chết lặng. Cô gặng hỏi:

– Em bảo em đã mua chiếc vòng kim cương để thay thế chiếc vòng của tôi sao?

– Ðúng vậy, chị không nhận ra phải không. Chúng rất giống nhau mà – Nàng mỉm cười trả lời trong niềm tự hào và hồn nhiên.

Forestier vô cùng xúc động, nắm chặt đôi bàn tay nàng:

– Ôi! Mathilde. Chiếc vòng của tôi là chiếc vòng giả, chẳng đáng giá hơn 5 trăm.

GDM

DYT dịch (từ bản tiếng Anh “The Necklace”)