Juan móc cái khoá sắt vô sợi dây cáp lớn căng ngang nóc hầm, nối với mô tơ điện có trục kéo và cần điều khiển. Anh bấm cái remote không dây đeo trên ngực. Sợi cáp từ từ hạ xuống bờ đá của tầng mỏ thứ hai, nơi anh đã đào một hang ở góc phải từ tuần rồi và thu được một ít hạt vàng.
– Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuuh!
Còi báo động đất sạt lở lại hú lên từng hồi.
Juan bấm remote, sợi cáp kéo anh lên. Juan tháo khóa an toàn, phóng ra khỏi hốc núi, chạy xuống con dốc ngập bùn, tới chiếc xe Díp, nhảy lên, đề máy.
– Ree… ẹẹte…eeet! Ree… ẹẹte…eeet!
Chiếc Díp chết ngắc nằm im như một cục sắt. Anh quay nhìn hướng báo động. Sườn núi bên phải, những phiến đá lớn đang đổ ào xuống. Juan nghe tiếng rễ cây bứt gốc, tiếng đá lạo xạo tới gần. Anh nhảy khỏi xe, chạy nhanh về khu lều tạm cư.
– Rầm! rầm!
Chiếc xe Díp nhỏ biến mất trong đống đất đá ập xuống..
Trận mưa rừng trút xuống vùng mỏ vàng ở Swift River, New Hampshire từ hai ngày trước, cho tới chiều hôm nay vẫn chưa dứt. Là khu đồi núi, nên mưa lớn đã gây ra đất lở, hầm sụp.
Juan, mở nắp lò, bỏ vô khúc củi thông lớn. Củi chưa khô nên căn lều gỗ mù mịt khói, cái lò giống như đầu máy xe lửa. Juan mở 2 cửa sổ, cửa sau, tay cầm cái áo khoác, quạt khói ra ngoài.
– Ặc! Ặc! Anh hun khói bắt chồn à?
Camila bật dậy khỏi giường, hai tay ôm mặt, ho sặc sụa, nước mắt ràn rụa trên cặp mắt đỏ.
– Xin lỗi, tại củi còn tươi.
Juan cúi đầu nói nhỏ.
– Sao không mua củi khô…?
Camila lớn giọng.

Hồ Đắc Vũ
Juan quay nhìn ra giòng nước mưa chảy qua con đường sình lầy, trước căn lều.
– Hết tiền! Anh chỉ còn 300 đô dự trữ, để mua lương thực trong thời tiết chết tiệt này.
Juan nhìn lên bầu trời u ám trước mặt.
– Mưa to quá, đất lở làm sụp hầm … Hầm của anh đang có hạt vàng!
Camila vung hai tay, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
– Vậy là tôi không có cơ hội ăn những trái lê của Tàu đang bày bán dưới thị trấn!… To như một trái bưởi, ngon không tả!
– Nhưng anh phải dành tiền sống cho qua mùa mưa khốn khổ này… Tháng rồi mới đào được nhúm hạt vàng… Chưa bán.
– Vàng! Vàng! Anh đang bay trên viển vông!… Dài cổ cả mấy tháng, tui có thấy miếng vàng nào đâu?
– Từ từ! Trúng mạch vàng là mình thành triệu phú…
Juan nhún vai.
– … Chỉ trong vòng một lỗ khoan!
Camila cười khẩy.
– Vậy bao giờ thì anh mới tới cái lỗ đó?
– Chúa biết!
– Mẹ! Tôi đang sống sung sướng với gia đình ở Texas, anh dụ tôi “Mình đi tìm vàng… Đi làm giàu” Đã 6 tháng rồi!… Tôi sống xác xơ như dân du mục Mông Cổ… Không có tiền để mua nổi 1 trái lê Tàu!!!
Camila nổi nóng.
-… Mặt mày, tóc tai, áo quần tả tơi như con Mễ vô gia cư!…
– Nhưng… Chưa đào được vàng, mình phải chịu!
– Mẹ!
Camila chỉ mặt Juan.
– Anh chịu!… Tôi không chịu! Tại sao bắt tôi tới đây sống nghèo với anh? Anh không lo cuộc sống đầy đủ cho tôi! Anh không phải là một người đàn ông tôi muốn! Tôi sẽ…
Camila vùng dậy, cô chửi thề, quay đi.
Juan bước theo.
– Anh biết những điều em nói là đúng! Cố chịu một lúc! Anh sẽ làm việc nhiều hơn… Cơ hội Chúa cho anh đào trúng mạch vàng sẽ tới nhanh hơn!
Juan lấy trong túi.
– Anh cho em 2 đô, mua trái lê em muốn ăn!
– Xe đâu mà đi
– Đi nhờ chị Anita hàng xóm.
Sáng mai, cơn mưa đã nhẹ hạt, mặt trời đã hừng trên những ngọn cây.
Juan ăn lẹ 4 lát bánh mì kẹp xúc xích, uống ly sữa ca cao lớn. Mặc áo bảo hiểm màu đỏ, đeo găng tay da, đội nón, lấy túi đồ nghề đi mỏ đeo lưng, lận khẩu súng tay vô túi quần, leo lên xe Díp của người bạn Carlos, chạy thẳng tới khu đất lở.
Carlos giúp Juan kéo chiếc xe Díp của anh ra khỏi đống đất đá, thay bình mới. Cả hai chạy về phía mỏ.
Juan dẹp sạch đống đất đá dồn trước cửa hang. Anh đeo dây an toàn, đèn, máy gọi cấp cứu, móc khóa sắt vô dây cáp, tuột xuống hang, vô ngách tầng thứ nhất. Kéo máy khoan đeo sau lưng ấn vô vách đá. Bắt đầu một ngày cực nhọc của người thợ mỏ.
…
Vì Anita cần đi chợ, nên Camila xuống xe ngay tiệm tạp hóa gần trạm bus, ở đầu thị trấn.
Chị đẩy cửa.
– Tôi cần mua một trái lê Tàu… Chỉ 1 trái!
Anh bán hàng chừng 50 tuổi, người Ấn Độ, quấn khăn trên đầu như Alibaba. Nhe hàm răng trắng. Cười tình.
– Có liền! Cô đợi một chút!
Anh vô trong, lấy trái lê màu vàng, gói giấy trắng, bọc bao ny lông, còn mát lạnh.
– Đây!
– Bao nhiêu?
– 3 đô!
Camila lấy tờ 2 đô trong túi vải nhỏ, và lục trong 4 túi quần, lòi ra thêm 1 đô.
– Đây!
Camila lấy trái lê, bước ra cửa.
– Khoan!
Anh bán hàng đưa cho Camila thêm hai trái lê.
– Tôi tặng!… Vì tôi biết cô thích!
Camila ngần ngại, anh ta bỏ 2 trái lê vô túi vải đeo trên tay của Camila.
– Cám ơn anh!
Anh bán hàng bước tới, cười tình.
– Tôi mời cô dùng bữa trưa hôm nay ở bên phố!
Phải nói, tay Ấn Độ cà ri này quá hay, chỉ với 2 trái lê Tàu và nụ cười si mê đã …
– Mời cô…
Anh Ấn Độ, kéo nhẹ chiếc ghế, Camila ngồi xuống.
– Tôi là Krishna, chủ tiệm tạp hóa… Hề hề! Và cũng là chủ của nhà hàng này.
Ánh đèn vàng sau những bó hoa khô trên tường trong căn phòng VIP, đã làm ấm lại đôi bàn tay lạnh ngắt của Camila
Krishna bấm nút trên bàn. Anh phục vụ đẩy cửa bước vô.
– Cho 1 đĩa phô mai Thụy Sĩ, Ô liu Ý… Cô dùng rượu khai vị?
Krishna hỏi, Camila gật đầu.
– 1 chai Tequila Clase Azul và đĩa bò Wagyu nướng.
“Chỉ mới khai vị mà đã uống chai Tequila cả mấy trăm đô với bò Wagyu…”
Camila nhắm mắt.
“Miếng thịt bò xay, nướng khô rang, kẹp giữa 2 lát bánh mì cứng ngắc với lát dưa chuột chua, là món thường trực của những bữa ăn tối trong 6 tháng đi theo Juan tìm vàng…”
Người phục vụ mang ra món khai vị.
Krishna, đưa một miếng Wagyu tận miệng Camila, cô cắn lấy, nhai nhè nhẹ…
…
Juan tắt máy khoan, lấy phần ăn trưa trong chiếc túi vải đeo sau lưng. Bốn lát bánh mì kẹp thịt heo muối, hai miếng xà lách, cà chua. Anh cắn hai miếng, nhai ngồm ngoàn nuốt cái ực, lấy trong hộp lon coke, mở nắp, uống sạch. Juan kéo chiếc máy khoan, cắm vô vách đá.
– Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Tiếng máy khoan chát chúa trong hầm. Những mảnh đá xanh óng ánh đều đặn rớt xuống.
…
Camila đã xong bữa tiệc ngon lành nhất trong đời mình.
Krishna rót hết rượu trong chai cho cô.
– Chúc mừng đôi mắt tuyệt đẹp, đôi môi ngọt ngào của cô!
Ly Tequila Clase Azul đã làm mặt Camila hừng hừng. Cô ngả người ra ghế. Nhắm mắt, thưởng thức cái ngọt ngào tê lưỡi, rần cổ họng, rừng rực trong người.
Mùi rượu bỗng nồng đầu mũi. Camila hé mắt.
Krishna cầm xấp 100 đô dày, vờn ngay mặt. Camila mở to mắt.
– Tặng cô!
Krishna xếp xấp tiền, bỏ vô chiếc phong bì trắng, để trước mặt Camila. Anh Ấn Độ đưa tay ôm lưng Camila, cúi xuống, hôn… Krishna bấm nút trên bàn, cửa phòng đóng lại. Anh đỡ Camila đứng dậy, lấy phong bì đựng tiền, bỏ vô chiếc áo ngực của cô. Anh hôn cổ Camila, rà xuống ngực. Camila nhắm mắt, cơn nhột làm rung người, nổi da gà. Đầu óc Camila quay vù vù, mùi ngọt nồng nàn của Tequila, đôi môi Ấn Độ nóng hổi… làm cơn dâm dật trong thịt xương Camila bốc lên…
…
Juan nốc hết phần còn lại của chai Tequila rẻ tiền, khà một tiếng dài. Anh ném chai rượu xuống hầm, đưa mũi khoan lên ấn mạnh, mũi khoan bỗng thụt vô trong như trúng vô nước. Mảnh đá lớn rớt xuống. Juan rút ngay máy khoan, anh áp tai vô vách đá… Có tiếng kêu lụp bụp như nước đang chảy.
– Rào!
Một luồng bùn màu nâu đỏ tuôn ra. Juan quay người tránh, anh trợt chân, treo tòng teng trên dây cáp. Juan bấm remote, kéo người vô.
“Chết! Không lẽ trúng mạch bùn… Hay là núi lở ngầm.” Anh bấm remote trên người. Dây cáp kéo lên. Juan ra khỏi hang bên vách núi, nhìn ra cửa mỏ. Cả khu yên lặng, không mưa gió, Không một dấu hiệu của núi lở. Anh móc khóa vô dây cáp, tuột xuống cửa hang bên vách. Cát pha bùn nâu đổ một đống lớn. Juan hốt một nắm, mở bàn tay, lấy ngón tay chà lên, quan sát. Lớp bùn nâu óng ánh bột vàng!
Juan hốt đống bùn lớn, bôi vô tay áo, mở sáng chiếc đèn trên nón, rọi vô.
– Chúa ơi!
Juan quỳ xuống, ôm hai tay trước ngực…
…
Camila ôm hai tay trước ngực. Krishna cắn nhẹ vô vai Camila, chị rên trong miệng, ưỡn người, bộ ngực lòi ra khỏi cổ áo rộng. Cha cà ri Ấn Độ thô bạo chụp hông Camila, lật mạnh, chị nằm úp mặt trên bàn ăn, 2 chân chấm đất, mông chổng lên. Krishna lấy chiếc dao ăn.
– Rẹt!
Rọc một đường dài trên chiếc quần vải thô của Camila. Krishna ném dao, đưa tay tuột mạnh. Krishna ụp mặt vô cái mông tròn trịa của chị Camila…
…
Juan úp mặt vô lòng bàn tay
– Con lạy Chúa! Tạ ơn người đã cho con của cải…
Anh kéo chiếc khoan, đục vách đá, mở rộng một lỗ lớn. Anh bò vô lỗ bùn, tay liên tục cào lớp bùn dồn nghẹt bên trong. Juan thay mũi khoan dài, khoét từng mảng lớn. Bỗng có tiếng động lạ, lụp bụp như tiếng bùn. Juan ngừng tay, kéo mũi khoan ra từ từ, tiếng động biến mất. Juan biết rằng có tảng đá hay bùn khô cứng đã chận giòng chảy. Juan đưa mũi khoan lên, phóng mạnh vô…
…
Cha cà ri Ấn Độ bạo dâm như con bò mộng, làm rầm rầm, chén đĩa, ly muỗng rớt từng cái xuống sàn, chen tiếng rên i ỉ của Camila.
– Cạch! Keng! Cục!
– iiiiiiii!
– Kịch! Choảng! tách
– iiiiiiii!
– Bụp! tạch.
…
– Phụtttt!
Bùn tuôn ra, phun đầy trên người Juan. Anh xoay qua một bên tránh giòng chảy. Có mấy cục đá trong đống bùn kẹt lại sau lưng Juan. Anh quay lại.
– Chúa ơi!
Những tia óng ánh trên 2 cục đá lớn bằng bắp chân lóe lên trong ánh sáng của chiếc đèn rọi trên nón. Anh run run cầm lên, tay lau sạch lớp bùn nâu.
– Vàng ròng!
Juan quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên đôi gò má hốc hác.
– Cám ơn Chúa!… Camila! Em ơi! Anh giàu rồi! 500,000 đô đã nằm sẵn trong tay!… Anh sẽ đưa em về làng, mua nhà, làm đám cưới, em sẽ sống giàu sang hạnh phúc! Con tạ ơn Chúa!
Juan ôm hai cục vàng ròng vô người, nhưng nặng quá, anh quỳ xuống, bỏ 2 cục vô túi thoát hiểm đeo sau lưng. Anh khó khăn, lảo đảo bước tới, gài cái khóa vô sợi dây cáp, bấm remote.
– Kẹẹ… ẹ ẹ ttttt
Sợi cáp rung lên, kêu lớn, vì phải kéo quá nặng.
Juan lo sợ, nhìn lên trục kéo nằm trên cao. Anh nhìn xuống cái lỗ lớn trên vách đá, nơi anh vừa tìm được 2 cục vàng ròng… Có tiếng lụp bụp… Juan cởi dây máy khoan, bỏ hết mọi thứ trừ cái túi thoát hiểm và 2 cục vàng, chiếc dây cáp ken két kéo lên.
Nhưng Chúa đã phủi tay với Juan…
Đống bùn cát phun mạnh ra, vách đá chung quanh rung rinh. Trong một ánh chớp. Cái mỏ vàng lún sâu trong đống đất núi, sụm xuống kéo theo Juan…
– Aaaaaaaaaaahhhhhh…
…
Cha cà ri Ấn Độ đẩy liên tục. Camila cong bụng, giựt từng cái, la lên.
– Aaaaaaaaaaahhhhhh…
Cùng một khoảnh khắc với người bạn trai xấu số Juan.
…
Anh Ấn Độ kéo tay Camila, đẩy ra khỏi cửa nhà hàng Vitali. Anh ta đưa tờ 10 đô.
– Trạm bus bên kia đường…Đi đi!
Camila đi xe bus về nhà.
Trời đã tối và lạnh khi Camila về tới khu mỏ. Tiếng Còi báo động đất lở vẫn còn hú. Carlos chạy tới.
– Camila! Camila! Mỏ của Juan sập rồi! Anh ta bị chôn luôn!
Mặt Camila trơ trơ, bước về lều.
Ngang tiệm bánh, chị ghé mua miếng sô cô la.
– 2 đô!
Cô bán bánh cười.
– Chị khỏe không? Thấy như bị mệt… Chị cần giúp?
Camila lắc đầu, lấy chiếc bao thư trong túi vải, mở ra, đưa tờ 100 cho cô bán hàng.
– Ô! Em không có tiền thối…
Cô ta chỉ tay vô bao thư đang mở.
– Nè! Trong bao thư toàn là tờ một đô… Chị cho em 2 đô.
Camila đưa bao thư lên… Đúng là chỉ có tờ 100 đô bên trên, phía dưới là 10 tờ 1 đô.
Chị lắc đầu, ứa nước mắt.
Camila về tới nơi. Hơi lạnh mờ trong căn lều gỗ.
Chị mở nắp lò, bỏ vô 2 khúc củi thông lớn. Củi chưa khô nên căn lều gỗ mù mịt khói, cái lò giống như đầu máy xe lửa phun khói.
Camila ho sặc sụa.
HDV