Đi chợ

Mặt trời ửng lớp vàng cam qua màn sương mù trắng đục bao quanh khu làng nhỏ nằm trên sườn đồi của thị trấn Diwali. Phía sau căn nhà ghép bằng những mảnh gỗ trét đất bùn, Farida đang cào lớp tuyết chung quanh mảnh đất nhỏ trồng bắp cải tím. Chị lấy cành gai rừng dài, đầu cột chùm vải rách, quơ trên những bắp cải, quét sạch lớp tuyết còn đọng ở mặt lá. Farida qua chuồng dê, lôi bao cỏ gai, rải vô máng. 8 con dê chạy lại. Chị để cái thùng thiếc dưới bầu sữa căng cứng của con dê cái, lấy miếng vải, lau đầu vú, rồi đưa hai tay, vắt lên xuống. Hai tia sữa chảy vô thùng. Chị đổ một thùng vô nồi, làm phô mai, 3 thùng kia lọc sạch, đem ra chợ bán. Farida lấy miếng bánh mì dẹp trong bao vải, kẹp cục phô mai còn sót trên đĩa, vừa ăn, vừa thay cái áo choàng, chải lại mái tóc, quấn khăn, cột thành một cuộn dài, tòng teng bên tai. Chị lật góc nệm, cầm cái túi da nhỏ đựng món tiền dành dụm, cột vô thắt lưng, khuất dưới áo choàng màu trắng. Đi ngang chiếc kính nhỏ treo trên vách nhà, Farida đứng lại, lấy miếng son đỏ trong túi, xoa một lớp nhẹ lên môi, chị nhìn vô kính, cười thật tươi.

Farida đeo thùng sữa dê, tay cầm bao vải đựng hai bánh phô mai và 6 bắp cải xanh. Chị đi tới Diwali, nơi chợ phiên nhóm ngày thứ Sáu mỗi tuần.

– Shalom Farida! Chị ra chợ?

Hakim, người hàng xóm ở cuối làng đang đi chiếc xe lừa chở đầy rau xà lách. Anh ngừng lại.

– Chị có thể đi xe này ra chợ… Chỉ trả tiền cỏ cho con lừa… 2 xu!

Farida nhìn con lừa ốm lòi hết xương sườn, xương chậu.

– Nó kéo nổi không?

– Tới chợ … thì nổi!

– Lên xe! Chỉ 2 xu tiền cỏ!

Farida lên xe, con lừa muốn quỵ chân, nó la.

– Bahabaha!

– Tôi nghĩ 2 xu tiền thuốc thì đúng hơn!

Tới trưa. Farida đã bán hết hàng, chị cất $30 vô bao da, tới ngay tiệm thịt gần chợ.

– Cho miếng thịt và 4 bánh mì nướng.

Chị qua tiệm nước.

– Một ly sô đa với đá!

Farida ngồi ăn bữa trưa trong bóng mát của dãy cây ô liu bên hông đồn cảnh sát thị trấn Diwali.

– Farida! Chị về chưa?

Hồ Đắc Vũ

Đang thiu ngủ, Farida mở mắt. Hakim đứng bên kia đường với chiếc xe lừa, anh vẫy tay. Farida băng qua đường.

Chiếc xe lừa quẹo vô con đường nhỏ, trải đá xanh, đi về phía sườn đồi Diwali.

– Ala! Có tin tốt đẹp cho chị… Và ông chồng!

Hakim nói.

– Hồi nãy, tôi vô đồn cảnh sát đóng tiền thuế chợ, thấy có tấm giấy thông báo dán trên cửa.

Anh ta phân trần.

– Biết ít… Nên tôi chỉ đọc được vài chữ… À! Thông báo “Ân Xá”, tôi tưởng rằng cảnh sát cấp đất canh tác cho dân, nên vô trong hỏi ông cảnh sát…

Farida cười.

– Hakim “Ân xá” là tha tội!

– Ông cảnh sát cũng nói như vậy! Tòa án Taliban đang tha tội cho các phạm nhân bị án tù dưới 10 năm…

Farida mừng rỡ.

Xem thêm:   Chiếc vòng đeo cổ

– Tha tội cho các phạm nhân? Vậy là người ta sẽ tha chồng tôi?…

Chị quýnh lên.

– … Nhưng tôi phải làm sao?

– Ai muốn xin ân xá thì phải nộp đơn! Ông cảnh sát nói với tôi.

– Đơn?

– Đúng! Chị phải viết đơn, rồi nộp đơn tới tòa án!

Khuôn mặt Farida bỗng tối tăm.

– Ala! Làm sao tôi biết viết đơn?

Hakim nhún vai.

– Sáng mai chị tới đồn cảnh sát hỏi thăm cách làm đơn, cách xin ân xá Cho chồng… Tôi nghĩ họ sẽ giúp chị!

Chồng bị tù

“Hai năm trước. Taliban liên tục đánh mìn và bom tự sát vô các căn cứ của quân đội Mỹ tại Mazar-e-Sharif, với mục đích khủng bố tinh thần lính Mỹ, gây tiếng vang với thế giới trong cuộc chiến chống quân Mỹ và liên quân xâm lăng Afghanistan.

Hamid, 30 tuổi. Chồng của chị Farida. Một tay chuyên đánh mìn của Taliban.

Trong hang núi ở gần Mazar-e-Sharif. Nhóm Taliban tụ tập quanh 2 con dê núi đang nướng xì xèo trên đống than đỏ rực. 4 người khiêng 2 con dê đã chín để lên miếng ván, bắt đầu cắt từng miếng thịt, bỏ vô những đĩa nhôm. Hai người khác lấy bánh mì dẹp, phát cho từng người. Mọi người ăn bữa tối.

Akhundzada. Trùm Taliban tại Mazar-e-Sharif gọi.

– Hamid!

Hamid đi tới.

– Có việc lớn cho anh đây!

Akhundzada đưa cái laptop.

– Đây là khu cổng trước của Trung đoàn lính rừng 75…

Ông chỉ tay vô đoạn video đang chiếu trên màn hình.

– … Hai bên là hai trạm gác bằng bao cát, phía sau hai bao cát là hai dàn hoả tiễn 6 trái sát thương, chống biển người, trên 4 tháp canh ở 4 góc là 4 khẩu đại liên. Trung đội phòng vệ, thường trực ứng chiến ở căn trại bên trong… Thấy hết chưa?

– Thấy!

– Anh và thằng Farid… Ê! Farid! Tới đây!

Farid ném miếng sườn dê, chạy tới.

Hamid chỉ cho Farid coi đoạn video.

Akhundzada, nghiêng người, chống tay vô chiếc gối bông. Ông nói nhỏ.

– Ngày mai thứ Năm… Hamid sẽ làm một trái mìn kích nổ bằng remote, với hai trái đạn cối 81 kia.

Ông chỉ tay vô thùng gỗ để sát vách hang.

– Đúng7 giờ sáng thứ Sáu, Farid kéo phía trước, phía sau là Hamid đẩy chiếc xe thùng gỗ 4 bánh chất đầy dưa hấu, trên đường ra bán ở chợ phiên. Từ tháp canh bên trái sẽ có hai chị đàn bà, lùa một đàn dê đi ngang qua, làm kẹt chiếc xe dưa hấu ngay cổng trại!

Akhundzada cười, rung rung cái bụng phệ.

– Ha ha! Tụi bay sẽ gây lộn với hai mụ đàn bà làm kẹt đường… Farid nhảy ra sau cùng Hamid đẩy mạnh cái xe dưa hấu vô ngay cổng.

Akhundzada đứng dậy, vung tay.

– Bùm!

Ông tiếp.

– Hai chị đàn bà sẽ bắn Ak vô hai tháp canh và chiếc xe Toyota chạy tới bốc 4 người… Xong!

Nhưng A la đã làm đoạn cuối của kế hoạch trở thành một kịch bản lỗi.

– Ala sẽ nhúng dầu tụi mầy!

Chị đàn bà áo đen vừa kéo mấy con dê, vừa chửi hai người đẩy xe bán dưa hấu

– Con quạ đen dơ bẩn! Tại sao mầy lùa dê vô đây? Tụi tao sẽ trễ phiên chợ!

Xem thêm:   Lon thịt bò

Farid bước ra sau. Những lính gác đứng dậy, đưa tay, la lớn.

– Đi! Đi!

– Đùng!

Anh lính gác bắn cảnh cáo. Farid và Hamid bỗng la lên

– Ahhh…. Laaa!

Cả hai đẩy chiếc xe dưa hấu chạy tới cổng, nhưng mấy con dê đâm vô đầu xe, xe bị kẹt lại. Farid bước ra phía trước, đẩy mấy con dê. Hamid cúi đầu, la lớn.

– Ahhh…. Laaa!

Anh cắn răng, lấy hết sức, đẩy mạnh chiếc xe dưa hấu… xe chạy vô cổng kéo theo Farid, vì chiếc áo choàng của anh đã bị mấy con dê làm quấn vô bánh xe.

Hamid bấm kích nổ… Bấm! Bấm!…  Bấm!

Anh bỏ chạy.

Không có tiếng nổ nào, ngoài những tràng M-16 của lính gác bắn vô Farid và hai chị đàn bà.

Akhundzada tống cổ Hamid vô tù 5 năm với tội danh “Không hoàn thành sứ mạng được Ala giao phó, làm chết đồng đội”

Nhờ làm đơn.

Ông cảnh sát già, tóc xoắn, mặt bè bè như cái mông con trừu cái. khoanh tay.

– Chị phải viết chừng đó chuyện để làm một cái đơn ân xá cho chồng chị!

– Tôi?… Phải… Viết!

Farida chỉ tay vô mình, thở dài.

– Ừ! Chính chị!

Farida nói thật nhỏ

– Cả giòng họ nhà tôi… Không một ai biết viết!

Ông cảnh sát đứng dậy.

– Vậy thì tôi phải viết giùm chị!

– Dà!

– Viết xong…  Tôi phải đánh máy, gởi đơn tới tòa án.

– Dà!

– Và… Và tôi phải tới lui tòa án để nhờ vả những quan tòa ân xá cho chồng của chị!

– Dạ! Nhờ ông làm hết giùm cho!… Chuyện ân xá cho chồng tôi nằm trong tay ông!

Ông cảnh sát già cười he he… Giọng cười của người đàn ông sung sức, vợ chết đã 3 năm và chưa hề rớ tới đàn bà từ lúc đó tới giờ. Ông bước sát Farida. Đổi giọng.

– He! He! Nè em! Anh nai lưng làm hết cho em!… Vậy anh phải được trả công… Chuyện ân xá cho chồng em không nằm trong tay anh… Hè! Hè! Mà nằm trong…

Làm đơn

Ông cảnh sát chỉ ngón tay vô chỗ kín của Farida. Chị quay đi.

– He! He! Em cũng thiếu hơi đàn ông lâu rồi! Giờ anh bù cho em… Cho tới khi chồng em được ân xá!

Chiều đó, ông cảnh sát già đánh máy cái đơn xin ân xá.

– Dài lắm! Mới làm được phần đầu…

Ông xếp đơn, bỏ vô phong bì công văn màu vàng, để vô hộc tủ.

– Còn bốn phần nữa! Tuần tới em qua đây… Mình làm!.

Ông kêu anh cảnh sát gác cổng.

– Qua tiệm ăn, lấy cho tao 1 ký thịt trừu nướng,1 ký dê hấp, hai tô súp bắp cải, 2 chai rượu đỏ.

Tối đó Ông cảnh sát già say sưa bữa tối với Farida ngay tại đồn. Và “Làm” cái “Đơn ân xá” cũng ngay tại đó luôn.

Tuần sau, sáng thứ Sáu. Farida đi xe lừa của Hakim ra chợ phiên bán sữa và bắp cải, tới chiều, chị ghé đồn cảnh sát.

– Shalom Farida!

Gởi đơn

Ông cảnh sát chào. Farida ngồi xuống bàn.

– Xong việc này, sẽ đánh máy tiếp đơn xin ân xá của em… Em có thể nằm trên giường nghỉ ngơi!

Xem thêm:   Người đàn ông ở cõi trên

10 phút sau, ông cảnh sát lấy đơn xin ân xá, đánh máy lạch tạch. Tới 3 giờ chiều.

– Chỉ mới xong được hai phần!

Ông lại xếp đơn, bỏ vô phong bì công văn màu vàng, để vô hộc tủ. Như lần trước. Ông kêu anh cảnh sát gác cổng qua tiệm ăn lấy rượu thịt về. Ông cho anh cảnh sát trẻ nghỉ việc sớm. Đóng cửa đồn. Bắt đầu ăn trưa và “làm” tiếp cái đơn “Ân xá” của chị Farida. 5 giờ chiều Farida qua bên kia đường trả 2 xu, đi xe lừa của Hakim về nhà.

Tới tuần thứ 6.

– Xong! Anh đánh máy đơn xin ân xá của em xong rồi. Chút nữa, ăn trưa xong, anh sẽ gởi hỏa tốc tới tòa án tỉnh.

Đúng như vậy! Ăn trưa xong ông cảnh sát lại đè Farida, “Gởi” cái đơn “Ân xá” rất hỏa tốc, cái giường gỗ sụm xuống một chân.

bầu

Tuần thứ 8.

Farida lảo đảo bước vô đồn. Ông cảnh sát già đỡ vai chị.

– Sao vậy?

– Em buồn nôn!

Và Farida nôn ra giường. Ông cảnh sát già lấy khăn lau mặt chị, lau sạch cái giường, đưa chị ngồi trên ghế.

– Em bị cảm?

Farida cúi mặt, lắc đầu.

– Hay là đau bụng?

Farida cúi mặt, lắc đầu.

– Hay…

Farida ngước mặt.

– Em có bầu!

Ông cảnh sát trợn mắt.

– Đã gần 2 tháng rồi!

Ông cảnh sát há to miệng, da mặt từ màu nâu đỏ biến qua xám chì. Ông cúi đầu trong lòng hai bàn tay.

– Ala! Không được rồi! Không được rồi!

Farida hỏi.

– Xin ân xá không được?

Ông cảnh sát ú ớ.

– À! ừ! Kkkk…hông!

Ông mở hộc bàn, lấy ra cái phong bì màu vàng.

– Thư của Tòa án gởi tới đồn cảnh sát nhờ chuyển cho em.

Ông lấy ra cái thư, đưa cho Farida.

– Đọc đi!

– Em không biết đọc.

Farida cúi mặt, lắc đầu

Ông cảnh sát đọc.

“Ngày, tháng, năm. Tòa án thành phố… Gởi bà Farida.

Chúng tôi xin thông báo. Chồng bà. Ông Hamid, đã chết trong trận dịch cúm năm 2023. Xác đã hỏa thiêu tại bệnh viện tỉnh”.

“Ân xá”

Farida vẫn cúi mặt, đứng dậy bước ra khỏi đồn cảnh sát, đi bộ về nhà. Ông cảnh sát già lấy cái phong bì màu vàng, có đơn xin ân xá của Farida, xé nát, bỏ vô thùng rác.

Bụng Farida ngày càng lớn. Chín tháng sau. Farida vô bệnh viện sản khoa thị trấn Diwali.

Lúc Farida hồi tỉnh sau khi sinh. Bà y tá cười thật tươi, cầm tay

– Xin chúc mừng chị Farida! Chị đã sinh được một cháu trai… Giống ba nó y hệt!

– Bà biết ba nó?

– Ô không! Tại tôi thấy nó không giống chị!…

Bà đưa hai tay.

– Thì chắc giống ba nó thôi!… Đợi chút! Tôi đem nó vô cho chị coi mặt!

Bà y tá bồng đứa nhỏ, quấn trong tấm khăn trắng, đưa tới cho Farida.

– Nè! Thiên thần của chị đây!

Farida nhìn.

“Tóc xoăn, mặt bè bè!”

Chị thở dài.

– Ừ! Giống ba nó!

Bà y tá để thằng nhỏ nằm sát bên Farida.

– Vậy chị đặt tên thiên thần của chị là gì?

-…!

– Là gì? Chị Farida.

– “Ân xá”!

HĐV