Bẫy chồn
Năm nay, tuyết quá nhiều, phủ trắng núi rừng Knight point cả hai 30cm, khiến các chuyến săn của Jake trở nên khó khăn và bẫy được rất ít thú.
Jake đang dò dẫm từng bước trên lớp tuyết đã đóng băng phía dưới, người ta gọi là “Băng đen”, lớp băng ngầm này, chuyên gây tai nạn cho những ai bước lên nó mà không cẩn thận, là sẽ bị trượt dài và có cơ hội gặp nhiều tai nạn trên tuyết, như té xuống vực núi, đâm vô tảng băng cứng như đá xanh bể đầu hoặc té gãy tay, chân…
Jake rón rén từng bước tới lùm dâu rừng đã héo khô, cành lá nằm rạp trên những hốc đá nhỏ. Sợi xích nhỏ của chiếc bẫy cột vô gốc dâu bị kéo căng, cho thấy, con thú đã sập bẫy. Jake bước chậm trên mặt tuyết, tới sát hốc đá. Một con chồn xám bị bẫy đập vô chân, cố chui vô hang, nên đã kéo sợi xích. Jake lấy cái bẫy, anh gỡ con chồn xám đã chết ra, bỏ vô bao. Jake cúi xuống cột lại cái gọng lưới đi tuyết dưới chân. Anh vòng qua hốc đá, đi từng bước trên lớp tuyết dày, theo những vết máu lốm đốm trên mặt tuyết, kéo tới những vết chân đào xới ngang dọc dưới bụi mâm xôi lớn.
Jake khựng lại. Những vết chân chồn, lớn một cách bất thường! Anh bắt đầu coi kỹ những dấu chân… Có lẽ là cáo! Không! Sói rồi!
Jake lên đạn, anh cẩn thận bước tới sát hốc đá, quỳ xuống, đưa súng lên.
Sói
– Rầm!
Một con vật từ trong hang phóng ngay vô Jake, anh bật ra sau. Vừa chống tay định đứng dậy thì hai chân Jake tuột đi, chới với, anh đã đạp trúng “Băng đen” phía dưới lớp tuyết… Jake tuột cái ào, thẳng xuống tới bờ lạch, xoay tròn trên mặt băng. Jake chống đầu mũi súng sát bên hông.
– Rẹt! Rẹt… Rẹt!
Tiếng thép cày mạnh trên mặt băng. Jake co người, nằm sấp lại. Anh ngừng hẳn trên lớp băng. Jake quỳ lên, chống cây súng, đứng dậy.
– Vừa đứng dậy! Tao thấy một con sói, lông màu đất, bờm màu trắng,dựng đứng, dài tới đuôi. Nó cũng vừa đứng dậy từ mặt băng… Cách tao chừng 5, 6 mét.
Jake đưa tay gọi một sót (shot)whiskey. Nelson đẩy ly rượu tuột trên mặt quầy, Jake chụp lấy, bước xuống bàn, có 3 người bạn săn đang ngồi.
– Sao cha không bắn?
Randy hỏi.
Jake ngồi xuống.
– Không! Tao không bao giờ đụng tới sói…
Anh tiếp.
– Con sói khá to… Nó đứng dạng chân, mắt đỏ ké, đầu cúi xuống, thở gừ gừ như muốn tấn công. Tao sợ! nên quỳ xuống ngắm mũi súng vô mặt nó và…
Jake đưa hai tay.
– Tự nhiên nó cụp đuôi, bước lùi lại… Tao nghe tiếng xích sắt kêu lanh canh…
Randy, Edwin đưa ly rượu.
– Uống Jake!
Jake uống cạn.
– Bữa nay tụi tao đãi một chai…Chuyến săn vừa rồi ở Canada trúng ngon lành!
Jake tiếp.
– …Nên tao nhìn kỹ! Ở chân sau, bên trái của nó, có sợi dây xích sắt nhỏ, quấn một chùm, cuối sợi dây là cái bẫy chồn của tao bung ra từng miếng sắt!
– Nó đạp trúng bẫy của cha từ mấy bụi dâu rừng.
– Ờ! Nhưng bẫy chồn quá yếu, không làm nó bị thương được, vậy là nó kéo luôn sợi xích sắt bỏ chạy… Sợi xích quay lung tung, quấn một nùi quanh chân và cũng như tao, nó đạp trúng “Băng đen”, tuột xuống hồ…
– Ha ha!
Edwin cười, rót thêm một vòng rượu.
– Gặp tao là “Bùm” liền. Bộ da sói có bờm trắng chạy tới đuôi là hàng quý hiếm, cả trăm ngàn con mới có một! Cả đời săn sói của tao, tao chưa bao giờ thấy!
Randy thêm.
– … Bán cho sở thú bên Anh là được món tiền lớn về hưu!
Nelson đứng sau quầy hỏi.
– Cuối cùng là con sói chạy mất!
– Lạ lắm! Nó chạy lui, chạy tới, lăng xăng qua lại, tru mấy tiếng, cái chân sau đưa cao lên… Rồi bỏ chạy cà nhắc vô rừng…

Hồ Đắc Vũ
Sói trắng
Hôm sau, trời ấm hơn. Nước bắt đầu chảy ra từ dưới những bãi tuyết. Jake lội lên tới cái hồ lớn do hải ly phá bên bờ lạch để làm đập bắt cá. Khu rừng thấp sát bờ hồ là nơi Jake thường đặt bẫy chồn vào mùa Đông. Anh đặt 8 cái bẫy trong các hang nhỏ, cách nhau chừng 10m. Đặt xong cái cuối cùng. Jake bẻ một cành cây khô, quét trên mặt tuyết, xóa những dấu chân của mình ngay mỗi cái bẫy. Jake đang lội tuyết dọc bờ lạch để về nhà thì nghe tiếng sói tru rất gần. Jake lên đạn, ngồi thụp xuống sát đám lau khô. Trên bãi tuyết trắng ngay khu rừng thấp phía xa, nơi anh vừa đặt bẫy, con sói đang chạy tới hướng anh, và nó dừng lại cách anh chừng 5m, chân sau, đập trên mặt tuyết.
– Cling! Cling! Cling!
Tiếng sợi xích quấn quanh chân nó kêu lanh canh. Cũng giống như lần trước, con sói to lớn, chạy lui, chạy tới, lăng xăng qua lại, cái chân sau đưa cao lên, tru mấy tiếng … Rồi bỏ chạy cà nhắc vô khu rừng thấp, nơi Jake đặt bẫy.
– Tao có cảm giác là con sói đó biết tao không bắn sói, nên nó muốn gặp tao…
Cả bàn im lặng.
– … Để cầu cứu việc gì đó!
– Rất có thể! Vì nó tới rất gần, không có vẻ hung bạo hay muốn tấn công, chỉ lăng xăng qua lại, tru lên … Rồi bỏ chạy cà nhắc! Đây là lần thứ nhì… Rất giống lần đầu tiên, con sói đã cố tình hành động giống nhau… Mấy cha phải suy nghĩ!
Nelson từ quầy nói.
– Ô Chúa ơi! Mẹ! Cái đầu ngu của tao đã nghĩ ra…
Jake đứng lên.
– Sợi dây xích! Đúng là sợi dây xích!… Vậy mà nghĩ không ra, nhậu hoài nên ngu!
– Có lý! Jake, tại sợi xích quấn vô chân sau của nó giống như một vết thương, nó đau, không đi, không chạy như bình thường… Cha thấy nó chạy cà nhắc?
Edwin hỏi Jake.
– Đúng!
Jake đưa tay.
– Nelson cho 3 shot đúp!
Anh ngồi xuống.
– Vậy là con sói muốn nhờ tao gỡ bỏ sợi xích!
Nelson đem tới 3 ly rượu.
– Edwin!… Nhưng tao phải làm sao để gỡ sợi xích?
– Đầu tiên là phải tìm ra nơi nó trú ẩn… Vì nó không tấn công cha, muốn cha giúp…
Edwin nói.
– Nhưng tao phải tới rất gần mới gỡ dây xích được… Rủi nó nổi chứng cắn cổ tao thì sao?
– Không lẽ cha tấn công một người muốn giúp cha?
– Tao thì không … Nhưng biết đâu con sói… Nghĩ vậy!
– Nó muốn nhờ cha gỡ sợi dây xích… Nên nó sẽ không tấn công cha!
Edwin nhún vai.
– Dễ dàng quá! … Cha chỉ việc bước tới… Nhẹ nhàng cởi sợi xích trong chân nó ra!… Xong!
– Hahaha!
Cả bàn cười.
– Giống như cởi vòng cổ cho con Chihuahua ở nhà!
Edwin đứng dậy.
– Jake! Tui sẽ giúp cha một tay! Ở nhà còn 4 ống đạn thuốc mê!
Anh vỗ vai Jake.
– Sáng mai mình làm! Ok?
Truy tìm
Hôm sau có nắng, bầu trời xanh ngát trên những đám mây trắng lãng đãng. Vài cơn gió thốc, thổi lớp tuyết dày bên rừng, bốc lên những cơn lạnh tê môi. Jake và Edwin đang coi những vết chân của con sói ngay khu rừng thấp, chỗ Jake đã gặp con sói trắng ngày hôm qua.
Edwin chỉ những dấu chân của con sói còn hằn trên mặt tuyết.
– Jake! Đây là những dấu chân khi nó đi tới lui lúc gặp cha…
Jake nhìn, Edwin chỉ tay.
– Đây là lúc nó đưa cái chân bị quấn dây xích lên… Nên chỉ còn 3 dấu chân!
Edwin kéo Jake ngồi xuống, tay đẩy cái nón lông che mặt, tránh cơn gió lạnh ngắt.
– Jake! Những dấu chân này là khi nó chạy cà nhắc vô rừng… Thấy không? Cũng 3 dấu chân!
– Như vậy là nó ở trong đó!
Jake chỉ tay về phía rừng.
– Mình theo dấu … Chắc cũng gần đây!
– Cha nạp sẵn ống đạn thuốc mê, khi gặp nó, tới thật gần, bắn vô ngực… Nhớ là phải bắn vô ngực! bắn vô chỗ khác là nó sẽ không bị mê mà nổi điên lên, xực cha liền!
Edwin đưa ống thuốc cho Jake.
– Tôi sẽ đào cái hố trên mặt tuyết, cách xa bên trái cha, ngụy trang bằng tấm vải ny lông trắng, nhắm sẵn vô con sói trắng… Nếu nó tấn công là tôi nổ liền…Khẩu browning 5 viên này… rất chính xác và dư sức chơi luôn cả sư tử!
Tới sâu trong rừng thì dấu chân con sói quẹo qua phải và biến mất trên mặt tuyết trải dài trước mặt.
– Đây là con đường nó thường đi săn… Tao nghĩ là mình nên trốn vô lùm cây mâm xôi, ngay phiến đá kia… Canh nó!
Jake chỉ tay.
Edwin đào cái hố sâu tới thắt lưng ngay đống tuyết dưới gốc cây, anh ngồi xuống, phủ tấm vải trắng che trên đầu, bật hai càng chống ở đầu súng, ấn sâu xuống lớp tuyết cứng, rút băng đạn trong túi áo săn, gắn vô súng, kéo cơ bẩm.
– Sẵn sàng Jake!
Jake lội từng bước trên bãi tuyết rộng, dài cho tới bìa rừng bên kia.
Bỗng có tiếng sói tru từ trong rừng, Jake quỳ xuống. Đưa tay ra dấu. Edwin hé miếng ni lông, nhích đầu súng lên, tay để vô cò. Từ trong rừng con sói chạy ra, nó đứng lại nhìn, rồi chạy cà nhắc về hướng Jake.
– Cling! Cling! Cling!
Jake đã nghe rõ tiếng của sợi xích sắt quấn trên chân con sói. Không như lần trước, lần này con sói xoay mình, ngồi xuống, ngước đầu.
– Woooow! Woooow!
Tiếng tru của nó như tiếng khóc của người lâm nạn. Jake cầm súng, tay trái đưa ra trước mặt.
– Hello! Sói! Nằm xuống!… Nằm xuống! Tao sẽ giúp!
Jake xòe 5 ngón tay, ra dấu nằm xuống tuyết. Con sói nhìn Jake, tru lên.
– Woooow! Woooow!
Bị tấn công
Ngay lúc đó, cũng từ trong rừng, hai con sói đen to lớn.
– Woooow! Woooow! Woooow! Woooow!
Vừa tru vừa phóng nhanh, nhào vô tấn công con sói trắng.
– Jake chạy! Không bắn nữa!
Edwin la lên.
– Chạy tới đây!
Jake nhảy vô hố tuyết, tay kéo tấm ny lông, che lại.
– Jake! Thay đạn thật!
Ngoài kia. Hai con sói đen nhào vô cắn xé con sói trắng. Con sói đen to lớn, há cái miệng toang hoác, đỏ lòm, chảy đầy nước dãi
– Woooo waaaaaa!
Nó tru lớn, cắn phập vô cổ con sói trắng, nó té xuống, con sói đen nhỏ hơn, từ phía sau, chụp hai chân trước vô vai sói trắng, kéo mạnh. Sói trắng té lăn trên tuyết.
– Đừng bắn Edwin! Coi chừng trúng sói trắng!
Jake thì thầm.
Con sói trắng cố đứng dậy một cách khó khăn, nó bước chậm tới.
– Cling! Cling! Cling!
Tiếng sợi xích chạm nhau. Sói trắng quay đầu, nhìn quanh, có vẻ như tìm Jake.
– Woooow! Woooow! Woooow! Woooow!
Hai con sói đen cũng đứng lên, tru dài. Sói trắng phóng tới, 2 con sói đen nhảy vô.
– Grừ! Grừ! Grào… Grào! Waa! woo!
Tiếng gào, tiếng rú, tiếng gừ trong đống tuyết băng bay mù mịt. Con sói đen to lớn té bật ngửa, con sói nhỏ, nhảy ra, và sói trắng bỗng lùi lại, nghiêng mình, té xuống tuyết.
– Đùng! Đùng!
Hai phát súng nổ chát chúa bên tai Jake.
Hai con sói đen sụm xuống, chết ngắc!
Edwin, Jake nhảy ra khỏi hố, chĩa súng, bước về phía 3 con sói.
– Xong! Hai con đen chết rồi! Chắc đây là những con sói cùng đàn, thấy sói trắng đeo ở chân sợi dây xích kêu leng keng, tụi nó tưởng là vũ khí để hại tụi nó, nên ra tay trước…giết sói trắng.
Cứu
Jake nhún vai. Anh bước tới. Mặt con sói trắng đầy những vết cắt tấn công của 2 con sói đen. Máu đông trên mặt nó. Jake ngồi xuống. cặp mắt với chùm lông đen dính những mảng máu bỗng lay động.
– Edwin! nó còn sống!
Edwin ngồi xuống, đưa tay chùi cặp mắt đầy máu của con sói. Cặp mắt mở ra, đờ đẫn nhìn Jake và Edwin.
– Cling! Cling! Cling!
Tiếng sợi xích sắt chạm vô nhau. Con sói đưa cái chân sau bên trái lên.
– Cling! Cling! Cling!
Nó lắc nhẹ.
Jake cầm sợi xích nhỏ.Té ra sợi dây xích sắt quấn mấy vòng, những mắt xích rối lại, chồng với nhau, kẹt cứng nơi chân con sói. Tới bữa nay, những khoen sắt đã bị sét, cứa vô da và lớp thịt bị nhiễm trùng nặng, đã có mùi hôi.
Jake vô quầy, lấy chai whiskey.
– Vậy là tao xoay những mắt xích, từ từ gỡ sợi dây ra, lấy túi săn, có ống kem sát trùng bôi một lớp mỏng lên vết thương, dán miếng băng lớn, cột lại. Xong!
Con sói trắng từ từ đứng lên, nó đi tới đi lui, đạp cái chân bị thương xuống tuyết… Nó không còn nghe tiếng sợi xích nữa!
Sói trắng quay lại, nghiêng đầu nhìn Jake và Edwind. Nó ngước lên.
– Woooow! Woooow!…
Tru một hồi dài, như muốn nói cám ơn, rồi phóng nhanh vô rừng.
Jake rót 2 ly rượu. Anh vỗ vai Edwin.
– Cũng may là cha bắn giỏi, 2 phát, 2 con sói đen chết tươi mà không hề trầy da con sói trắng.
– Chậc!…
Edwin tặc lưỡi.
– Nhưng tao tiếc bộ da của con sói trắng quá!…
HĐV