Vỉa hè đâu chỉ dành cho người đi bộ mà còn dành cho nhiều… người thợ ngồi, “cắm dùi” kiếm sống. “Rẻo đất” lắm người nhiều nghề làm nên nét đặc trưng…hè phố. Vỉa hè đường Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng… xưa và nay cũng lắm chuyện…

Vắng khách ta ngồi lướt web    

Thời ấy

Hơn 40 năm trước, đời sống còn quá khó khăn. Nhiều người lao động đã lao ra đường tìm kế mưu sinh. Dọc vỉa hè đường Hùng Vương, dài gần 2km, có nhiều người, nhiều loại hình nghề xuất hiện như bán xăng lẻ, thuốc lá, bơm quẹt gas v.v.

Đoạn ngã tư Hùng Vương – Ngô Gia Tự có ông Lê Ngãi, ông Chiến ngồi xe lăn, chuyên dán áo mưa, bọc nhựa giấy tờ… Ông Lê Ngãi đã gắn bó với nghề hàng chục năm với cái bàn gỗ ọp ẹp, nuôi sống gia đình. Thập niên 1980, xuất hiện lác đác bên hai ông là một số đồng nghiệp trẻ, hơn 25 người, rải dọc tuyến đường. Đông thợ nên thêm nghề. Không chỉ dán áo mưa mà còn sửa dù, giày dép. Ông Chiến, ông Ngãi lần lượt qua đời…nhường vỉa hè cho lớp trẻ.

Thợ sửa giày dép, đánh xi-ra (gọi tắt là xi) có giá nhất là vào tháng 2/1992, thủ tướng Chính phủ có quy định y phục công chức nhà nước khi đón tiếp, làm việc với khách nước ngoài và trong giờ làm việc ở công sở phải mang giày hoặc dép có quai hậu. Lúc ấy giá hộp xi Trung Quốc 4,000 đồng. Nếu tằn tiện cũng đánh được 15 đôi giày. Tiền công mỗi đôi 2,000 đồng đến 3,000 đồng tùy khách quen, khách lạ! Tính ra thu nhập cũng… bộn! Ông S. (sinh năm 1959) đã giải nghệ, kể: “Lúc ấy lương công nhân thấp lắm. Tôi xin nghỉ, sắm dùi, kim may, dao, kéo, chỉ dù… “xăm mình” ra lấn chiếm vỉa hè. Ban đầu khách đưa giày, dép da đến sửa. Dễ thì làm ngay, giao ngay. Thấy khó thì hẹn vài tiếng hoặc nửa ngày giao. Tìm kế hoãn binh rồi đem đến thợ chuyên nghiệp cho họ sửa. Vừa ăn trộm nghề vừa kiếm tiền chênh lệch. Theo thời gian mà thành thợ như ai!”.

Ngày nào, mùa nào thợ vỉa hè cũng có việc làm, thu nhập ổn định mà vốn chẳng bao nhiêu so với đạp xe thồ, xích lô, bốc vác… Mưa bão dán áo mưa, dép nhựa, sửa dù. Nắng nôi sửa giày dép, đánh xi. Trong khi thợ hồ, bán kem đành ngậm ngùi rửa tay, gác thước, dẹp xe… nghỉ khỏe! Thỉnh thoảng có chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè. Thợ ở đây ai nhanh chân chạy được thì thôi. Ai chậm chân bị công an hốt kệ, thu bàn, bảng hiệu về phường ráng chịu.

Sáng sớm khách đã đến rồi

Thời nay

Xem thêm:   Ngoại tình

Cuối tháng 4/2025, đường Hùng Vương đang trong giai đoạn cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm điện viễn thông, lát đá vỉa hè … Thợ vỉa hè chỉ còn lác đác, phần việc làm…thu hẹp lại, phần khác bụi bặm, nắng nóng nên chi chưa tới 10 người có mặt.

Cô Lành 56 tuổi, ở Hải Châu, sửa giày dép, đánh xi góc đường Hùng Vương – Ngô Gia Tự gần 40 năm, khi nghe tôi hỏi, đã bộc bạch: “Nam nữ chi làm nghề ni không được chú? Không lẽ ăn không ngồi rồi ở nhà để chồng nuôi. Sáng bảy rưỡi dọn ra, chiều năm giờ, năm rưỡi dọn về. Có ngày kiếm 200,000 đồng, có khi vài chục nghìn đồng. Sửa mũ bảo hiểm hư khóa thì 30 nghìn đồng. Chỉ thay khóa thôi chứ không thay kính được. Còn đánh xi thì 30,000 đồng/đôi, may dép, may giày tùy mức độ hư hỏng mà ra giá. Làm nghề ni hắn vui, ở nhà không được, buồn lắm… Buổi sáng con ngồi bên kia đường nhưng nắng quá, chiều chuyển qua đây (đường Ngô Gia Tự – NV). Từ nhỏ con đã theo phụ Ba dán áo mưa. Nhớ hồi xưa bị ổng lấy thước gõ đầu “xịt đỏ”(chảy máu) mấy lần vì dán không được. Hồi nớ dán đồ nhựa như xô, thau, dép có tiền lắm…”.

Tôi ngắt lời cô, hỏi ông Ngãi là gì của cô? “Ủa, chú biết ba con hả? Ba con là ông Lê Ngãi, dán áo mưa, bọc nhựa giấy tờ, là lão làng chỗ ngã tư ni nè!”. Té ra nghề này cũng cha truyền con nối!

Cô Châu em ruột cô Lành cũng bám vỉa hè sửa giày dép, túi xách, mũ bảo hiểm hơn một năm nay. “Trước có ông Đồ, ông Quỳnh, ông Chiến rồi tới Ba con, chết hết rồi. Cả ông Chai dán áo mưa, ông Đán sửa giày, ông Giao, ông Lộc sửa chìa khóa nữa”, cô Lành đưa tin buồn một loạt. Cô Châu, ít nói hơn, chỉ than rằng: “Chừ cái mũ bảo hiểm sáu bảy chục nghìn. Hư cái là họ bỏ mua cái mới, chứ sửa chi cũng mấy chục nghìn rồi! Thu nhập bằng nghề này ngày một khó chú ơi!”.

Sáng mát ngồi bên này. Chiều nắng dời sang bên kia!

Anh Được (sinh năm 1970), bị liệt hai chân hồi 4 tuổi, ở phường Thạc Gián. Hiện mỗi tháng được thành phố trợ cấp 750,000 đồng. Vợ chồng Được có 2 cô con gái. Vợ đi bán hàng rong. Thường thì anh đi nạng, đi xa có xe ba bánh. Được kể mình vào nghề sửa giày dép đã hơn 30 năm. Từng trải qua nghề dán áo mưa, dép nhựa, xô nhựa và bọc nhựa giấy tờ. Nhưng từ khi có ép nhựa giấy tờ bằng máy ép plastic thì nghề bọc nhựa giấy tờ… tiêu diêu luôn. Lại thêm áo mưa tiện lợi, áo mưa dơi ra đời nữa thì nghề dán áo mưa cũng trôi tuột vào dĩ vãng! Hiện nay chỉ có sửa giày dép, đánh xi, sửa vali nhựa, mũ bảo hiểm ở vỉa hè là tồn tại, tạm sống được. “Có thời mấy ông nhỏ chuyên xách cái giỏ nhựa đi đánh giày rất… ma giáo. Chúng chuyên bắt bí khách như phá hỏng giày rồi hô lên là gót hở rồi, đường chỉ may bị rách, “hả họng” rồi nên cần thay mới. Khách tá hỏa. Sau một thời gian số đánh giày trời ơi đất hỡi bị “lật mặt” nên đánh xi cố định, có địa chỉ, bảng hiệu (ở vỉa hè) mới sống được… Mưa nhỏ thì ngồi được, mưa to nó tạt ướt chịu chi thấu nên con phải nghỉ. Cũng sống qua ngày chú ơi!”.

Xem thêm:   Mua bán "cậu ông trời"

Được vừa sửa giày dép vừa bán giày mới cũ. Khách mua giày anh tặng thêm tấm lót quế. “Ngày thu nhập nếu hên thì vô 4, 5 trăm nghìn. Đen thì không có đồng mô luôn. Chú có đôi mô hư không? Đem đến đây con làm ngất ngây luôn!”, Được nói. Tôi hỏi làm ngất ngây là sao? “Là giày cũ con tân trang thành giày như mới đó chú!”, anh cười.

Anh V. ( sinh năm 1969), nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh. Trông anh già hơn tuổi vì tóc bạc khá nhiều, da đen sạm. V. đã có hơn 40 năm trong nghề sửa va li, giày dép. “Thuê mặt bằng thì tiền đâu? Mở mắt ra là phải có 200 nghìn đồng, rồi tiền điện, tiền nước… đổ đau luôn chứ giỡn à!”, V. trải lòng.

Đồ nghề anh bỏ trong bao nilon. Cái kệ sắt bày mấy đôi giày cũ. Chiều dọn về thì đem qua bên đường, dùng xích khóa lại. Xem ra V. rất tự hào về tuổi thiếu niên dữ dội: “Thời mười mấy tuổi đã lăn lộn vỉa hè cũng kinh rồi. Ngó em già lắm, đúng không anh?  Nắng, mưa khiến mình xuống cấp”. Tôi hỏi ngồi thế này mưa, nắng tránh chỗ nào? V. cho biết: “À, nếu có nắng hoặc mưa thì kéo bạt ra, cửa tiệm ni họ cho phép. Thu nhập ngày cũng 5, 7 trăm bình thường. Sửa 3 cái va li 300,000 đồng. Thay bánh xe, 4 cái đã hơn 2 trăm nghìn đồng rồi. Bánh xe mình mua từ vali bỏ, cũ, rồi tận dụng. Nhớ hồi bao cấp sửa giày lại ngon. Ít người sắm giày mới, rách là đem tới thợ vỉa hè may lại. Xưa kia giày hư họ vất, mình lượm về tân trang lại bán cho người lao động bình dân. Nhiều người nghĩ mua đôi cũ cũ mang vài tháng cũng được. Người kỹ họ mua giày mới đem mình khâu chỉ lại cho chắc, đi bền”.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 5 tháng 6 năm 2025

Hai vợ chồng nọ, tạt xe vào. “Anh coi dán keo giùm tôi chiếc giày!”. V. cầm chiếc giày lên ngắm nghía rồi định bệnh: “Dán keo chắc không bảo đảm. Phải may thôi anh!”. Bà vợ nói: “Thôi anh, may luôn hai chiếc cho chắc. Đi trong thành phố còn được, chứ về quê mà hắn “hả họng” thì chết! Không biết sửa ở đâu”. Ông chồng đồng ý. Tiền công may hai chiếc giày chỉ 60,000 đồng.

Vừa sửa vừa mua bán giày

Thời vàng son còn bao lâu?

Thợ vỉa hè tự do, ưa thì làm, không ưa thì nghỉ. Bởi vậy trước kia có vài người làm công nhân xin nghỉ ra vỉa hè học lóm sửa giày dép. Giày dép các loại bây giờ loạn, nhiều đôi giá rẻ bất ngờ. Trên mạng bán đầy các loại giày với… giá yêu thương!? Người có tiền nếu giày hư là bỏ, mua giày mới. Ông bạn hàng xóm cười, nói với tôi: “Có lúc tôi mua 2 đôi giày để dành đi bộ tập thể dục. Có đôi đi hơn tháng là mòn vẹt gót. Giày bán trên mạng thì hầu hết dỏm! Mà nghĩ tiền nào của nấy thôi, đôi giá 100,000 đồng thì hỏng sớm cũng phải. Quăng giỏ rác chứ sửa chi nữa anh!”. Mấy anh chị thợ vỉa hè sửa giày dép mà nghe chắc “Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say”.

Chưa biết lúc nào nghề sửa giày dép cũng… lên đường như nghề dán áo mưa, bọc nhựa giấy tờ. Chắc lúc ấy thợ vỉa hè giải nghệ gần hết. Nhưng hiện nhu cầu sửa chữa những thứ “mang, mặc, đội, xách” còn thì thợ vỉa hè còn. Xin lỗi, nói như học giả Phạm Quỳnh: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Thì đó, trên đường Hùng Vương, vẫn còn thợ vỉa hè đã “bám trụ” hơn 45 năm rồi còn gì!

Ngồi đợi mỏi quá, thôi bàn chân này gác trên bàn chân kia vậỵ!

Bài & ảnh LKD