Nếu người miền Bắc có thói quen ăn tương bần, thì người miền Nam, các loại mắm là thứ không thể thiếu trên bàn ăn, trải dài từ đèo Ngang vào đến Mũi Cà Mau, tùy từng vùng mà độ mặn nhạt của chén nước mắm trên bàn ăn có khác nhau, nhưng thậm chí dùng mắm cáy, mắm nêm của người Việt là thứ gì đó không thể bỏ được. Các loại nước mắm ngày nay đủ các nhãn hiệu, thật giả lộng hành, vị nước mắm truyền thống gần như phai nhạt. Thế rồi đâu đó, những mẻ nước mắm tự làm nối lại một mùi vị xưa cũ…

Những hũ bỏ không trước đây giờ được nhiều người tận dụng để làm nước mắm
Thật giả bất minh
Người ta bước chân ra từ chốn quê kiểng, nguyên sơ, với giấc mơ thay đổi cuộc đời, học hành, thăng tiến, hòa mình vào xã hội, thời đại số, cuống cuồng và rối nhịp trong vòng quay cho đến một lúc nào đó thấy mọi thứ bỗng trở nên vô vị, vô nghĩa thậm chí nhạt nhẽo… và người ta lại quay về với cái xưa cũ, bình yên, hiền hòa.
Hành trình của chai nước mắm tự làm thời kinh tế còn khó khăn, hầu như nhà nào cũng tự muối một hũ mắm để phòng khi mưa gió. Chỉ cần hái một mớ rau, luộc lên, khới một chén mắm nêm, giã thêm củ gừng hay củ tỏi, trái ớt, vắt lát chanh, cộng với một nồi cơm nóng là có một bữa ăn ngon.
Rồi kinh tế thị trường bùng nổ, vượt khỏi tầm kiểm soát của thị trường. ẩn chứa bên trong sức mạnh của bóng đen “định hướng xã hội chủ nghĩa”, không phải là một cuộc chơi sòng phẳng, trong thị trường, những cái cây lợi ích nhóm mọc lên, thao túng mọi lĩnh vực, những chai nước mắm “đểu” ra đời. Các tên hãng được quảng cáo rùm beng, mùi hương của nước mắm đã được thay thế bằng mùi hương của hóa chất, vị mặn của nước mắm được thay thế bằng nước muối và phẩm màu. Con người cũng không có thời gian để phân biệt đâu là hàng đểu, đâu là hàng thật.

Cá cơm than với giá từ 25 đến 30 ngàn đồng mỗi ký
Tìm lại hương xưa
Đại dịch Covid-19 kéo qua như một trận cuồng phong, người ta mất quá nhiều thứ bởi thất nghiệp, túng thiếu… nhưng lại thừa ra một thứ vô cùng quý là Thời Gian.
Thời gian giúp cho con người có thể ngồi lại, tĩnh lặng và suy tư về chính mình cũng như mùi vị của những giọt nước mắm. Nước mắm truyền thống là thứ gì đó người ta đã đánh mất tự rất lâu trong quá trình cuốn, xoáy vào cơn lốc cuộc đời. Tôi cũng như bao người có được vốn quý thời gian khác, bắt đầu suy nghĩ về những vật phẩm tự làm mà người ta dùng chữ “hand made” để ám chỉ.
Gia đình tôi đã bỏ thói quen ăn bột ngọt, bột nêm hơn 15 năm nay và tự làm nước mắm, từ ngày người ta chưa có khái niệm về dịch cúm Vũ Hán. Do có ghé một siêu thị để mua sắm, khi trở về, chúng tôi quá mệt mỏi. Mệt không phải bởi đi lại hay vận chuyển mà mệt bởi không khí chộn rộn, quay cuồng. Trong siêu thị, tôi gặp rất nhiều các bạn trẻ “gen Z”, họ bước đi như những ma-nơ-canh, gương mặt lạnh lùng, vô cảm và dường như họ có thế giới của riêng họ, cứ như họ đến từ một hành tinh xa xôi nào đó.
Sau buổi ấy, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện làm sao vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền nhưng vẫn bảo đảm đời sống của mình không bị bứng gốc, vẫn giữ được chút hồn quê củi, bởi mình sống giữa quê, nhưng hầu như người quê đã quên thói quen tự nấu ăn sáng (mặc dù rất thừa thời gian), cứ ra quán mà ngồi. Bán một mớ rau có vài chục ngàn đồng, chỉ đủ một bát bún.

Những chiếc ghe nhỏ đánh bắt trong ngày tại biển Hội An
Những chai nước mắm tự làm đầu tiên của gia đình tôi ra đời từ ngày đó, và gần đây, hầu như mọi người trong xóm tôi bắt đầu tự làm nước mắm, những cái hũ vốn dĩ để làm mắm bị vứt lăn lóc trong các góc vườn, bụi tre được lục lọi, rửa, sát trùng để làm mắm.
Chị Liên, người chuyên chở cá cơm đến tận nhà bán cho các gia đình mua nhiều làm nước mắm nói:
– Dạo này cá ít có, em!
– Sao vậy chị, biển ít cá à?
– Không, cá thì đánh bắt bình thường nhưng những gia đình có ghe đi trong ngày họ giữ cá lại để làm mắm, dư mới bán ra. Như ghe nhà chị đánh ở biển Cửa Đợi (Hội An), hẹn bà con ở đây cả tháng mà giờ chị mới chở lên được. Mẹ chị giữ cá lại để làm nước mắm, bà con ở dưới đó cũng vậy.
– Giá cá bữa nay sao chị?
– Chở cho mối quen, số lượng nhiều thì chị lấy 25,000 đồng mỗi ký cá cơm. Còn nếu ai tới ghe để mua thì giờ mua 30,000 mỗi ký hết. Không có cá để bán em à. Bữa nay ai cũng tìm cá làm nước mắm, nhất là đợt vừa rồi, nước mắm giả tràn lan được phát hiện, thành họ sợ. Trước đây chừng 10 năm, đợt cá chết hàng loạt khắp biển miền Trung mình đó, đợt đó nước mắm thật cũng khan hiếm lắm. Chị nghĩ chắc vừa sợ hàng giả, vừa lo không ổn định nên nhà nhà làm mắm. Thành ra người bán cá như chị cũng được nhờ.

Trộn cá cơm làm nước mắm
Muộn vẫn hơn không
Một người tên Thế, vốn dĩ rất sùng bái thời đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa, ông luôn tin rằng một cây rau có dùng phân bón hóa học sẽ bổ dưỡng hơn một cây rau trồng trên đất thịt, ông cũng tin rằng chai nước mắm có sự can thiệp của “khoa học” sẽ bổ dưỡng và an toàn hơn chai nước mắm tự làm… Nhưng cũng chính ông là người bài trừ các loại thức ăn, thực phẩm công nghiệp mạnh hơn ai hết, ông trồng cả vườn rau chỉ để lấy một ít để ăn, còn lại để cho sâu bọ hưởng, bởi ông tin sâu ăn được thì người ăn mới an toàn.
Khi tôi hỏi cớ sự, ông mới thổ lộ:
– Hồi xưa ông bà mình đâu có biết vị tinh (bột ngọt) hay nước mắm công nghiệp gì đâu, nhưng hồi đó sức khỏe tốt, con người ăn uống kham khổ nhưng lại ít bệnh hoạn. Còn bây giờ đụng thứ chi cũng thấy bệnh, ngay cả thuốc chữa bệnh cũng có thể gây bệnh.
– Theo chú, do đâu mà sự thể lại đến nỗi này?

Đánh cá bằng lưới ở đảo Tam Hải
– Cái thật đã chết đi, cái giả thay thế vào, thuốc giả, nước mắm giả, gạo giả, kẹo giả, bằng giả, quyền lực giả, tình cảm giả… thứ gì cũng có thể giả được, bởi tâm hồn con người đã bị làm giả từ lâu.
– Có cách nào sửa chữa không chú?
– Có chứ, bỏ hết cái giả thì lòi ra cái thật. Thời bây giờ dù thất nghiệp thì vẫn có chút tiền để mua vài chục ký cá mà làm mắm chứ hồi xưa ông bà mình khó khăn kinh khủng, thiếu thốn mọi bề mà vẫn mua được mớ cá vụn làm mắm. Bây giờ con người mơ tưởng cao quá, đòi hỏi cao quá, ảo giác cũng cao quá, rất tốn kém nhưng nó không có thật.
Tôi cười, nói đùa:
– Trong đó gồm cả chú hay đã loại trừ chú?
– Cả chú, vì không ai thoát được cái vòng xoáy của xã hội cả! Giật mình nhìn lại thì đã muộn màng, sức khỏe mình và mọi người trong gia đình cũng bệ rạc, bệnh tật. Nhưng muộn còn hơn không.
Câu “muộn còn hơn không” nghe đơn giản nhưng giàu chân lý kia đã kéo biết bao người trở về với tâm hồn quê củi, với cái gì đó thiên nhiên và gần gũi. Những chén nước mắm tự làm trên bàn ăn của mỗi gia đình, giống như một sự hồi sinh. Một sự hồi sinh lành mạnh và tích cực.

Nước mắm nhà làm
UC