Rượu là thức uống có cồn, được phát minh từ thời rất xa xưa, khi mà con người gần như trần trụi nhưng phải chống chọi với thời tiết, thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại. Theo các ghi chép cổ, thì rượu được phát minh ở những vùng đất có khí hậu lạnh giá.

Bảo Huân

Trong Cựu Ước, ông tổ Noah là người phát minh ra rượu từ trái của cây nho sau trận Đại Hồng Thủy. Thần thoại Hy Lạp quả quyết rằng Dionysus là vị thần sáng tạo ra rượu nho và cai quản thứ đồ uống tinh túy thơm ngát làm ngây ngất lòng người này. Theo ý tôi thì thuyết ông tổ Noah sáng tạo ra rượu sau Đại Hồng Thủy (trận lụt lớn nhấn chìm tất cả mọi thứ trên mặt đất) nghe hợp lý hơn, còn thần Dionysus (đầu người mình dê) là nhân vật không có thật, biết đâu Dionysus là ông chủ vườn nho đầu tiên ở châu Âu?

Không hẹn mà gặp, chính vì nhu cầu sống và tồn tại của người cổ xưa, ở phương Đông cũng có người phát minh ra rượu. Người Trung Hoa cho rằng ông Đỗ Khang (tên khác Thiếu Khang) sống vào cuối thời Tây Chu (khoảng năm 1046 – 771 trước Công nguyên) là người phát minh ra rượu và cách nấu rượu ở Trung Hoa.

Do điều kiện sinh sống, hệ sinh thái thực vật khác nhau, nên nguyên liệu chế biến rượu giữa phương Tây và phương Đông cũng khác nhau. Thuở ban đầu, rượu Tây chủ yếu được làm từ trái nho, rượu Đông chủ yếu làm từ ngũ cốc (bắp, đậu, gạo, kê, lúa mạch.) Sau khi có sự giao thoa về văn hóa, lưu thông, thì rượu không còn giữ bản chất nguyên thủy từ cổ xưa, Tây cũng sản xuất rượu gạo và Đông cũng sản xuất rượu nho (“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.”)

Trước hết, rượu cổ xưa có vị thơm ngọt, nồng ấm, giúp cơ thể chống lạnh, hưng phấn, nên thời xưa rượu được coi là thức uống sang trọng, quý giá trời ban cho con người.

Ngày xưa sản lượng cây trồng không dồi dào như ngày nay, nhà nghèo thường xuyên thiếu lương thực để ăn, nhưng muốn làm ra rượu người ta phải dùng một lượng lớn sản phẩm nông sản, do đó rượu quý và hiếm, chỉ để dùng dâng cúng thần linh, làm quà tặng, ban thưởng cho người có công, tiếp đãi khách quý, chữa bệnh. Nhà nghèo có mấy ai được uống chén rượu ấm trong mùa đông, thành thử giới giàu có cũng đặt ra những cách uống rượu rất cầu kỳ, uống rượu là sự thưởng thức thần thánh.

Xem thêm:   Làm đẹp

Từ khi sản xuất nông nghiệp phát triển, sản phẩm thu hoạch được nhiều hơn, dẫn tới rượu được sản xuất nhiều hơn với giá bán rẻ hơn, thì cũng là lúc sinh ra những cá nhân bị rượu uống, chết chìm trong men rượu, gọi là nát rượu.

Rượu dùng trong giao tiếp là thứ rượu từ mùi vị cho tới phẩm chất đều ở mức hoàn hảo. Người ta uống từng chút một trong các chén/ly nhỏ xíu, nhấm nhấp, cảm nhận vị ngon của rượu từ miệng lan xuống cổ họng, ngấm ra toàn thân.

Uống rượu kiểu uống ừng ực, rượu trôi tuột như thác lũ xuống dạ dày, không biết được rượu ngon hay dở, ở quê tôi người ta gọi là “Trâu uống nước lung.” (Lung/đìa/ao là những chỗ trũng rộng lộ thiên chứa nước mưa.) Khi đó, lượng chất cồn nhiều quá, làm cho người uống rượu bị say, không làm chủ được hành vi, lời nói, lý trí, khiến người đó thể hiện bản năng nhiều hơn.

Phàm đã uống rượu thì phải có chút ít đồ ăn, gọi là đồ nhắm rượu. Cuộc vui có uống thì phải có ăn. Người uống rượu ngon cũng đòi hỏi nhắm món ăn ngon, nhưng không ăn nhiều, không uống nhiều, tinh thần hưng phấn, tỉnh táo, thể hiện khí chất tao nhã. Tôi để ý thấy nghi thức chiêu đãi của giới quý tộc, chính trị châu Âu, người tham dự bữa tiệc sang trọng đều mặc nguyên bộ veston (suit jacket), sơ-mi (shirt) cài nút cửa tay áo và thắt cà-vạt (tie) chỉnh tề. Tôi nghĩ họ ăn mặc gò bó như vậy thì làm sao mà ăn uống được? Cuối cùng tôi hiểu ra là họ muốn gò bó để bớt ăn, bớt uống đi, để giữ vẻ lịch lãm, tỉnh táo. Trong cái ăn uống của họ bao gồm cả nghi thức, lễ nghĩa, văn hóa.

Xem thêm:   Bẹo và cuộc sống...

Tại sao uống rượu được coi trọng, thậm chí khen ngợi, mà ăn nhậu thì bị ghét, thậm chí bị khinh khi? Từ điển tiếng Việt giải nghĩa chữ “nhậu” đơn giản là “Uống rượu, bia với các thức nhắm đi kèm.” Giải nghĩa đúng nhưng chưa đủ. Chữ “nhậu” trong dân gian bao hàm ý nghĩa xấu nhiều hơn. Thí dụ: Cha mẹ rầy la con: “Đồ chỉ biết ăn nhậu.” Vợ chửi chồng: “Suốt ngày lo ăn nhậu.” Giáo viên hỏi: “Ba đâu không đi họp phụ huynh?” Học trò trả lời: “Ba mắc đi nhậu rồi.” Chữ “nhậu” bao gồm hàm ý ăn tạp, ăn táp nham, gì cũng ăn, ăn lung tung, ăn bất kể giờ giấc, ăn không cần biết hậu quả, ăn không có trách nhiệm…. (những kiểu ăn xấu xí) và đi kèm theo “ăn xấu” là bia bọt rẻ tiền, rượu đế rẻ tiền, ói mửa tràn lan, la hét ồn ào, phá làng phá xóm, bạo lực gia đình, từ bệnh viện ra nhà tù hoặc nghĩa địa, ai nghe cũng muốn xa lánh. Hễ nhắc tới hai chữ “ăn nhậu” thì người ta luôn nghĩ tới hàm ý xấu, xô bồ, hỗn độn, phức tạp, tệ nạn xã hội, bê tha, nhếch nhác, lè nhè, nham nhở, thú tính, đen nhiều hơn trắng.

Thật ra, ăn thức ăn rẻ tiền có xấu, có đáng khinh không? Tất nhiên là không. Người ta ăn kiêng, ăn chay để bảo vệ sức khỏe, sống lành mạnh với món ăn đơn giản. Ăn trong phạm vi số tiền mình có, không vay mượn nợ chất chồng để ăn, “Đói cho sạch rách cho thơm” là đức tính tốt.

Uống rượu rẻ tiền có xấu không? Cũng không. Thông thường, uống rượu bị coi là “ăn nhậu” rơi vô các trường hợp: Gặp đâu cũng rủ rê uống rượu, uống rượu từ sáng tới chiều, từ tối tới khuya. Uống rượu bỏ bê công việc, bỏ bê gia đình. Uống rượu rồi lo dòm ngó các cô gái ngoài đường, so sánh vợ con ở nhà sao mà chộn rộn xấu xí. Phàm ở đời người ta ra đường thì cầu kỳ chưng diện gọn gàng để dạo phố, vui chơi, ăn uống (chưa nói tới khía cạnh ra đường để khoe của) nên nhìn người ta láng mướt. Về nhà thấy vợ đầu bù tóc rối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng trong bếp nấu ăn. Mùi chiên xào mắm muối hòa lẫn mùi mồ hôi chua loét không khác gì mùi ói sau khi nhậu nên nghĩ thiệt là chán, đâu biết rằng vợ thiên hạ lúc ở nhà mắc vừa cơm nước vừa giữ con có khi mùi còn chua hơn.

Xem thêm:   Thương chào tuổi thơ dữ dội của tôi

Tuy nhiên, có một kiểu uống rượu sang trọng, rượu mắc tiền, mồi nhậu mắc tiền, chỗ ngồi nhậu mắc tiền, nhưng lại bị phần lớn dân chúng coi thường không gọi là uống rượu giao tiếp xã hội, mà vẫn gọi là ăn nhậu. Đó là nhậu để thăng chức, nhậu để đưa hối lộ, nhậu để ký hợp đồng làm ăn mờ ám, nhậu để cấu kết bè phái chèn ép người không cùng phe cánh… Những kiểu ăn nhậu này ngoài người trong cuộc ra thì chẳng mấy ai ưa.

Mới vừa rồi, báo chí quốc doanh ở Việt Nam lại đưa ra bàn bạc chủ đề “Văn hóa ăn nhậu.” Theo ý tôi, đã gọi là ăn nhậu thì không có văn hóa, mà có văn hóa thì không ăn nhậu. Tôi biết có ông nọ đã nghỉ hưu, ở nhà không biết làm gì, suốt ngày tụ tập bạn bè vô quán uống rượu, uống bia, nói chuyện trên trời dưới đất ỏm tỏi, luận bàn toàn “tin xuồng ghe” (tin đồn nhảm) như các đại chính trị gia. Ông tự lái xe hơi bị tai nạn nên bị vợ cấm đi xe hơi, đi xe đạp điện thì ông say xỉn nằm đại ngoài đường, bị kẻ trộm lấy mất xe đạp. Vợ ông cằn nhằn: “Không biết giúp gì, chỉ biết ăn nhậu rồi báo vợ con”. Thấy mà sợ.

Uống rượu thôi, đừng ăn nhậu.

TPT