Truyện Miền Đông Tuyết
Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
Khoảng trời xám màu chì phương Đông ửng hồng rồi vài tia nắng đầu tiên lướt trên ngọn rặng bạch dương. Pát từ trong căn nhà gỗ bước ra, vươn vai nhìn quanh: bao giờ anh cũng cảm thấy thoải mái vào lúc mặt trời mọc. Tia nắng mới hiếm hoi làm sao, trong vùng đồng tuyết giá buốt này!
Nhưng sớm nay, ý nghĩ đầu tiên của Pát hướng về cánh rừng thông bọc kín sườn núi: đêm qua, đúng lúc ánh trăng rọi chếch vào cửa sổ, anh nghe tiếng tru thảm thiết của thú rừng, có lẽ chó sói hú thì phải. Pát lẩm bẩm:
– Lại một thảm kịch của rừng…
Nhưng suy nghĩ mãi, anh không hiểu vật gì có thể làm con sói, gan dạ, liều lĩnh vào bậc nhất trong đám muông thú miền đồng tuyết, phải rên xiết tới mức độ bào gan xé ruột như anh vừa nghe.
Pát lăm lăm khẩu súng săn, bước thực nhanh vào rừng. Anh dừng bên gốc tùng, cúi nhìn chiếc bẫy bữa qua: một con thỏ trắng bóc, rũ rượi giữa hai hàm thép.
– A!… Chú mày cũng háu ăn vậy sao?… Đáng kiếp!
Nói thế, nhưng anh thừa biết con thỏ mắc bẫy vì vô ý, hình ảnh con vật ăn cỏ xưa nay, ngồi nhâm nhi miếng mỡ khô cứng, làm Pát bật cười… Anh nhét con thỏ vào túi da đeo bên vai, dè dặt nhìn tứ phía: anh đã tưởng có con sói nào vướng trong bẫy, nhưng không, 3,4 cái bẫy khác còn đó, gần ngập kín dưới lớp tuyết…
Chợt ánh mắt Pát đụng tới một hình thù nằm bẹp trong đám lá thông khô; Pát giơ vội cây súng, sẵn sàng nhả đạn. Và một con chó sói khá lớn, con vật rên rỉ, quay đầu lại phía Pát; cặp mắt đục ngầu của nó gặp mắt người thợ săn… Chính vì vậy mà Pát không nỡ nhả đạn.
Hàng chục năm trong nghề bẫy thú khiến Pát thấy ngay cái gì khác lạ trong thái độ con sói: anh cặp súng vào nách, tiến lại gần:
– Chắc nó bệnh quá!
Pát hơi ngạc nhiên thấy con sói có bộ lông hơi khác đồng loại: ngay trán nó là đường ngôi nâu đậm, còn dọc sống lưng xám tro có khoảng lông đen sẫm, thực sẫm, thành thử trông kỹ nó giống thứ chó lài chăn cừu hơn chó sói. Pát xoa cằm:
– Kỳ!… Chắc chắn có dòng máu chó nhà đây… Vả lại, giống chó đâu mắc chứng cúm như vầy… Để coi!
Anh quỳ gối trên đống lá, quan sát thực kỹ: con vật bại hai chân sau, gần như không nhúc nhích được; toàn thân nó run rẩy, chờ đón cái chết… Pát thong thả đứng dậy cởi chiếc áo choàng ra, rồi cúi xuống… Con sói hậm hực nhe hàm nanh nhọn hoắt khi Pát choàng áo lên người nó. Giây lát sau, con vật bị nhấc bổng lên mà không phản kháng được chút nào; nó có cảm tưởng êm ái được bồng ẵm, nhưng cơn sốt âm ỉ trong người vẫn làm đầu óc quay cuồng, đồng thời hai mắt nó mờ đi…
Phải lâu lắm con sói mới tỉnh lại và ý thức được chuyện xảy ra bên mình một cách lờ mờ; điều nó thấy rõ nhất là chốc chốc lại có người rửa đôi mắt sưng húp, rồi rót chút gì nóng ấm vào họng nó.
Thời gian nửa tỉnh nửa mê này kéo dài lâu lắm, đôi lúc vẳng tới tai nó thứ tiếng líu lo hay giọng nói dịu dàng của Pát; Pát đặt tên nó là Waki.
– Waki! Nào ăn đi chứ!… Hết sốt rồi đấy… Nhưng chú mình còn yếu lắm… Yếu như sên…
Hình ảnh đầu tiên con sói ghi nhận được là bóng Pát cúi sát vào nó, rồi tới khoảng sáng vuông vức của khuôn cửa sổ. Nó nhìn quanh quẩn, nhúc nhích đầu rồi chợt run bắn người… Nó muốn đứng dậy, chạy thực xa… thực xa… Nhưng chân nó yếu xịu, không sao nhấc lên nổi; nó đành rên rỉ nằm đó.
Pát nhìn con vật, thương hại:
– Từ từ thôi mà!… Mày đã khỏi đâu nào!…
Thứ tiếng này con sói đã quen tai; nó bắt đầu thấy âm điệu đầy vẻ hiền từ của Pát không đáng sợ chút nào… Dần dà nỗi hốt hoảng cũng bớt đi.
Pát huýt gió, ngồi ngắm con vật… Từ ngày ẵm được nó về đây, mỗi ngày anh một tò mò muốn biết nguồn gốc nó:
– Thế nào cũng pha trộn dòng máu chó nhà đây… Nhìn mắt nó đủ biết; giống sói chỉ liếc trộm, lúc nào cũng lấm lét, gian giảo như kẻ cắp… Đằng này, không!… Nó nhìn người với ánh mắt tìm hiểu, rõ ràng mà!
Anh tỏ ra thích thú với ý nghĩ đó, vui vẻ đứng dậy pha tô sữa, thơm phức:
– Sữa nóng chóng lại sức lắm, chịu khó uống đi, nghe! Tao có con chó như mày, thiên hạ nhiều người ham lắm đây!
Pát tưởng tượng nét mặt ngạc nhiên của các bạn khi thấy trong đàn chó kéo xe của anh có con sói mới thuần này… Anh cười ra tiếng:
– Nuôi được chó sói mới hách chứ!
Con sói Waki lo ngại nhìn anh, gừ nhẹ trong họng. Pát dịu giọng:
– Ai làm gì chú mày nào!… Tao cưng mà!
Anh đặt bát sữa trước mặt nó, làn hơi ấm áp, béo ngậy, phà vào mũi ẩm ướt của con vật. Pát quay sang phía khác, anh biết nó còn nhát; ngồi đó, chắc nó nhịn ăn luôn.
Pát bước ra phía cửa sổ; giây lát sau, anh nghe tiếng tóp tép của con vật liếm bát sữa… Như vậy, anh yên tâm rồi; kinh nghiệm bao năm cho biết: chẳng bao giờ thú rừng chịu ăn thứ gì do tay người pha trộn, đằng này con sói uống sữa tức là nó vui với nếp sống ràng buộc bên Pát, hoặc đã có đôi chút bản tính của loài gia súc.
Pát xưa nay vẫn lì lợm, ít khi anh bỏ dở dang một công việc đã bắt tay làm. Thực ra khi mang con sói về, anh chỉ nghĩ tới chuyện săn sóc con thú vì nhân đạo, như săn sóc một gia súc. Bây giờ thấy nó khỏi bệnh, anh chợt nảy ý kiến biến nó thành thứ chó nhà, trung thành với chủ như đàn chó Et-ki-mô của anh.
Nhưng Waki càng mạnh càng tỏ ra cứng đầu; đây là lần thứ nhất trong đời, nó bị giam hãm trong 4 bức tường; với sự hiện diện của một người lạ bên cạnh.
Tuy vậy, nó vẫn ngốn ngon lành thức ăn Pát dành cho nó; đôi lúc Pát tới sát quá, con vật nhe nanh dọa, song không nỡ cắn xé bàn tay hiền từ chìa trước mặt nó.
Dần dà Waki tin Pát hơn, nhưng vẫn không đáp ứng lòng săn sóc của Pát bằng sự quấn quýt với chủ như loại chó thường. Pát biết điều ấy vốn dĩ là bản tính giống sói, nên càng kiên nhẫn thêm. Bao giờ Waki cũng có miếng thịt ngon, con cá tươi hơn phần ăn của lũ chó kéo xe.
Cho tới một bữa, bất ngờ Pát choàng cổ con vật bằng chiếc cổ dề thực chắc. Waki chồm lên, đốm lửa chói bừng trong mắt nó, vành mép cong để lộ hàm nanh nhọn ghê gớm.
Pát bình tĩnh chìa trước mặt con vật miếng thịt nai tươi còn rướm máu; hành động khôn ngoan này làm dịu cơn nóng của Waki; nó ăn nghiến ngấu nhưng vẫn không chịu cho Pát cột thêm sợi dây da dê dắt nó đi.
Phải một tuần sau, Pát mới thực hiện được ý định.
Anh bắt đầu cắt thịt thành từng miếng nhỏ, để trong đĩa, ngay giữa nhà. Chờ cho con sói lại gần, anh xẵng giọng:
– Waki, nằm!…
Đôi tai con vật cụp xuống, trong thái độ quen thuộc của con chó nhà, biết sợ chủ. Pát gật gù:
– Có vậy chứ!… Thì ra mày biết nghe lời!
Anh nắm chiếc cổ dề, cột vào đó sợi dây da thực chắc, con sói chỉ gầm gừ trong họng, mắt hau háu nhìn đĩa thức ăn… Khi nó ngốn hết thịt, Pát đã buộc đầu dây vào khoen cửa.
Đêm ấy, chờ khi trăng lên, Pát dắt con vật khỏi nhà. Đàn chó Et-ki-mô đánh hơi chó sói, nhỏm dậy, rít hoảng, nằm sát vào nhau… Waki bước theo chủ, êm ả như chiếc bóng.
Trở về căn nhà gỗ, Pát nhủ thầm:
– Sói rặt giống chẳng bao giờ dễ dạy như vậy. Chịu khó ít lâu nữa, mình có con vật tinh khôn nhất vùng đồng tuyết cho coi!
Nhờ sự săn sóc thường xuyên của Pát, con sói lớn trông thấy; nó cao hơn lũ chó kéo xe tới một đầu; vai, ngực cũng nở nang hơn, thân hình gân bắp, tròn lẳn, ai thấy cũng ưa. Đôi lúc nó giống y thứ chó lài lực lưỡng: đầu to, mõm nhọn… Đôi tai dài hơn tai sói, khi vểnh lên, đầy vẻ quý phái chỉ tìm thấy ở loại chó giống.
Nhưng về nhiều phương diện khác, nó hoàn toàn là sói: chẳng bao giờ vẫy đuôi mừng, cũng như chẳng bao giờ cất tiếng sủa… Vào những đêm trăng, chợt tỉnh giấc, nó tru từng hồi, như khi còn sống trong rừng.
Pát gặp khó khăn ngay bữa đầu tiên đóng Waki vào cỗ xe trượt tuyết. Anh muốn con sói thay thế con đầu đàn; nó dư sức làm việc đó. Nhưng đàn chó không muốn vậy, nhất là con chó lớn vừa bị truất ngôi. Con chó Ét-ki-mô không vừa: nó khôn ngoan kích thích 6 con trong đàn sấn sổ nhào vào một lượt… Pát không can thiệp: Waki đủ sức dành cho đàn chó một ngạc nhiên bất ngờ!
Quả vậy, nó chờ đúng lúc đàn chó chồm tới mới nhảy vọt sang bên, thành thử lũ chó xô vào nhau, ngã chúi trong đám tuyết, đâm ra cắn lộn… Nhờ vậy Waki đủ thì giờ hỏi tội con đầu đàn, lúc đó hí hửng đứng ngoài, chờ chiến thắng… Khi nó biết mình lầm thì đã muộn!… Trong chớp nhoáng, con sói lực lưỡng, đè ngửa nó xuống, ghé răng vào cổ nó… Không nhờ Pát giằng ra thực nhanh, chắc nó đã nát họng, nằm phơi thây đó rồi!
Sau chuyện này, chẳng bao giờ lũ chó nghĩ tới gây chuyện rắc rối với Waki… Chỉ trong ít lâu, con sói trở thành một đầu đàn khôn, nhanh tuyệt vời. Từ ngày cầm roi đánh xe, chưa bao giờ Pát có được con chó đắc lực như vậy. Anh có cảm tưởng đôi lúc con vật tinh nghịch, chạy thực nhanh, làm đàn chó theo muốn đứt hơi; nhưng chẳng bao giờ, dù giữa cơn bão tuyết, nghe lệnh ngừng mà nó không đứng ngay lại, ngoảnh nhìn anh, chờ đợi…
Mỗi lần như vậy, anh thích thú thưởng cho nó phần cá nhiều hơn, và lại gần vuốt ve nó:
– Waki!… Giá có ai đổi mày lấy túi bột vàng hay cả chục tấm da cáo xanh, tao cũng không màng, biết không!…
Công việc của Pát không bận rộn gì: anh vừa bẫy thú lấy da, vừa làm cai kiểm lâm, kiểm soát những cánh rừng trong vùng. Sau một chuyến đi dài, anh được nghỉ mấy ngày dưỡng sức. Bữa đó, vừa trở về, anh thấy trên bàn mảnh giấy của đồn, báo tin có nhóm lạ mặt từ biên giới kéo tới cánh rừng sát hồ Gấu, khoảng giữa thung lũng Hải ly, tính săn trộm nai trước khi mùa săn bắt đầu.
Pát hiểu là mình phải tới đó với tính cách đại diện cho luật pháp giữa nơi rừng xanh núi đỏ này. Anh thở dài:
– Thế là lại mấy ngày vất vả nữa đây!
Anh vừa sửa soạn lên đường thì Móp, một tay thợ săn già nhất vùng ghé tới. Lão nhìn Waki đăm đăm:
– Ủa!… Chó sói đây mà!
Pát cười:
– Chớ sao!… Bộ chó sói không nuôi được à?
Móp xuống ngựa, cẩn thận ngồi trên khúc cây, cách con vật vài thước, trỏ vào khoảng lông đen trên lưng nó, gật gù:
– Có thể hơi lai đôi chút… Nhưng giống sói nhiều hơn… Cẩn thận đấy nhé!
Pát có vẻ ngạc nhiên:
– Cẩn thận sao?… Nó chịu khó chạy lắm mà.
Móp lắc đầu:
– Tất nhiên, trông 4 chân nó đủ rõ, lực lưỡng vậy kéo xe khỏe là cái chắc. Nhưng đợi đó, đến lúc ngứa cẳng nó dám cắn chết nửa đàn chó, ngoạm què nốt nửa kia, rồi bỏ theo lũ sói rừng cho coi… Không lâu đâu, chỉ đầu mùa Xuân này thôi!
Pát mỉm cười, lắc đầu:
– Vị tất… Nó quấn tôi lắm, chắc không đến nỗi nào!
Móp duỗi dài hai chân, thong thả lấy chiếc tẩu ra nhồi thuốc; gã thở một hơi dài, giọng mơ màng:
– Tôi mong vậy… Dù sao thì sói cũng là sói; với anh, nó hiền lành đôi chút, nhưng với bất cứ ai, nó dữ dằn như thú rừng… Coi, tôi chỉ nhích gần chút nữa, nó chồm lên ngay… Thứ dữ mà!
Gã nói đúng… Pát nhìn dáng điệu Waki, cũng biết nó chẳng ưa ai, ngoài anh, người đã cứu sống nó.
Pát rời căn nhà gỗ, vượt cánh đồng tuyết phía trước để tới bờ sông. Phía chân trời, từng đợt mây xám cuồn cuộn như núi báo hiệu cơn giông gió đêm nay không chừng. Pát nghĩ vậy, nên thúc đàn chó đi thực nhanh.
Khúc sông cạn mọi khi lúc này ngổn ngang những thân cây từ trên nguồn dạt về; Pát mất nhiều thì giờ dọn lối, hoặc cột cây nọ với cây kia làm thành thứ cầu phao tạm bợ để vượt sông.
Chuyến này con sói làm Pát vất vả: giống chó rừng không ưa lội nước bao giờ, Pát biết thế, nên buộc Waki theo sau, nhường con chó cũ dẫn đầu. Pát quất sợi roi da:
– Đi!… Mau!… Mau chân nào!
Cỗ xe tròng trành trên đoạn cầu gập ghềnh mấp mé mặt nước; con sói lầm lì từng bước miễn cưỡng, hằn học nhìn con chó Et-ki-mô to gan dám tranh chỗ của nó.
Qua được khúc sông, Pát thở phào nhẹ nhõm; anh lúi húi sửa soạn dựng lều. Chợt có tiếng chó rú lên phía sau: Waki vừa trả thù địch thủ đã tiếm vị của nó. Con chó Et-ki-mô bị đè ngửa xuống tuyết, hàm nanh Waki sẵn sàng ngoạm ngang họng nó. Pát nhào vội tới, ôm cứng con sói; khó khăn lắm anh mới lôi được con sói sang một bên.
Đêm ấy, Pát cột nó vào gốc cây. Suốt đêm con vật hậm hực, đôi mắt đỏ ngầu. Lửa giận còn bùng cháy trong lòng nó.
Pát nghĩ tới lời gã thợ săn bữa trước:
– Đúng giống sói, không nghi ngờ gì nữa!
Nhưng anh yên trí là dù chó hay sói, anh cũng dạy dỗ được con vật tới độ thuần thục mới nghe.
Chuyến đi kéo dài nhiều ngày. Trời lạnh giá, nên lớp băng đóng cứng trên mặt đất khiến xe lướt quá mau. Chim chóc biến đâu mất, thưa thớt còn mấy đàn vịt, ngỗng trời bay thực nhanh về phương Nam. Hải ly, chuột nước cũng chui trong hang, tránh rét.
Pát có cảm tưởng Waki trở nên thính mũi, thính tai hơn ngày còn ở nhà. Chút gì thoảng theo hơi gió báo cho nó biết vùng tuyết bao la này là đất săn quen thuộc của bầy sói đây!
Lúc này con vật trở thành thứ chó đầu đàn hiếm có: nó chạy đều chân, từng đoạn đường dài không nghỉ, đôi lúc nó đoán trước hướng đi, khỏi cần tới ngọn roi của Pát veo véo ngang đầu. Điều này làm Pát thú vị lắm, anh liệng cho nó con cá thực tươi, vỗ nhẹ lên đầu nó:
– Waki!… Mày vô địch mất rồi!… Còn khuya mới kiếm được một con thấm gót chân mày!… Biết không?
Cỗ xe vượt ngang cánh đồng lác đác có bụi rậm, thứ bụi gai thấp, xiêu vẹo dưới lớp tuyết. Waki tự nhiên chùn bước, rồi bất thần đứng phắt lại.
Hành động đột ngột này khiến lũ chó phía sau mất đà, chúi vào nhau; vài con bực tức toan ngoạm vào sườn Waki, nhưng nó vừa nhe vài nanh nhọn, tất cả lại nín khe… Pát ngạc nhiên lắm:
– Chuyện gì vậy cà!
Giá vẫn con đầu đàn cũ, anh hiểu ngay: lũ chó thấm mệt, đòi ăn, đòi nghỉ… Nhưng với Waki, anh đoán chừng phải có lý do gì quan trọng hơn.
Thái độ con sói cũng khác thường: nó ngồi thẳng người, ngửng cao đầu, vểnh hai tai, nghe ngóng… Đôi cánh mũi đen nhánh mấp máy đánh hơi… Chợt con vật gừ nhẹ trong họng, xù mớ lông trên lưng, hướng về một phía: Pát biết nó nghi ngại chuyện gì, hay vừa tìm ra kẻ thù nào quanh quất đâu đây.
Khoảng non dặm trước mặt Pát là cánh rừng nhỏ toàn là thứ bá hương, mọc lẫn với thông còn non. Theo hướng mắt con chó, anh đoán chừng có beo, gấu, hay người lạ nơi đó.
Pát lẳng lặng chia thức ăn cho đàn chó rồi nhấc khẩu súng trên vai xuống… Anh tính thăm thử cánh rừng xem sao. Pát bước êm như ru, theo sau là Waki. Con vật tinh khôn bước lên trước, chúi mũi xuống tuyết hoặc luồn qua các bụi rậm chắn ngang đường. Đôi lúc nó quanh lại lối cũ, tìm tòi chút hơi hám dính quyện trong bông tuyết, nhưng bao giờ cũng tiến về phía Nam cánh rừng.
Có điều càng tới gần, Pát càng thấy nó do dự nhiều, tới độ đôi lúc đứng yên một chỗ, ngơ ngác chờ đợi… Anh hiểu ngay:
– Thì ra mùi nhựa thơm tỏa ra từ thân cây bá hương át mất hơi hướng thú rừng, báo hại con vật đánh hơi không ra!
Pát trở nên cẩn thận hơn, anh kéo Waki sát bên, nắm chắc sợi dây da cho nó khỏi chạy loăng quăng. Anh đi thực chậm, đảo mắt nhìn tứ phía, ngón tay lăm lăm trên cò súng… Một con chó chuyển nhanh trên cành, vài chiếc lá xào xạc đủ làm anh giật mình. Qua sợi dây da nắm trong tay, Pát có cảm tưởng toàn thân con sói căng thẳng như cây cung giương hết mức.
Chợt anh thấy con vật dúm người lại… Đồng thời có tiếng quát bật ra từ sau thân cây:
– Đứng lại!… Buông súng, không tôi bắn!
Pát choáng người… Sự việc xảy ra nhanh chóng tới độ anh không kịp phản ứng gì. Anh buông súng, buông cả sợi dây cột con sói. Nói là buông cũng không đúng hẳn, vì trước khi anh phác cử chỉ đó, con sói vừa giựt mạnh ra rồi.
Nhưng nó không giựt dây để thoát thân: Pát thoáng thấy một vệt nâu vàng loáng như làn chớp, rồi có tiếng thét lên:
– Ối!… Chết tôi rồi!… Giữ lấy nó!
Pát đã bình tĩnh trở lại, anh lượm súng, chạy vội tới gốc cây: gã lạ mặt nằm co quắp dưới đất, mặt tái nhợt, khẩu súng văng bên cạnh; con chó sói lực lưỡng ghì hai vai gã sát đất, gầm gừ ghé nanh vào cổ gã…
Pát lôi con chó ra, nhặt khẩu súng, thúc nòng thép vào sườn gã:
– Đứng dậy, ông bạn…
Gã thợ săn lạ mặt chưa hoàn hồn:
– Con… chó… sói… Giữ nó giùm tôi!…
Pát cười, nói:
– Không sao!… Ai bảo đóng vai trò cướp đường!…
Nhưng anh chợt thấy gói da nai mới lột, còn rướm máu vứt đó… Thì ra vô tình Waki đã giúp anh tóm được một tên trong bọn thợ săn kéo tới hồ Gấu bắn nai trước khi mùa săn khai mạc!… Khai thác tên này, ban tập nã tóm cổ cả bọn không khó khăn gì. Nhiệm vụ của Pát thành công một cách bất ngờ.
Nhưng Waki còn dành cho anh một chuyện bất ngờ khác! Khi anh dẫn được gã thợ săn tới chỗ cắm trại, con sói biến đâu mất. Tha hồ anh gọi tới khản tiếng, con vật vẫn biệt tăm!
Đêm ấy, Pát thao thức không nhắm mắt được. Khoảng gần sáng, anh nghe tiếng sói tru gần bìa rừng. Lần này không phải một con mà cả bầy sói kéo qua. Anh nghĩ chừng trong đó có cả Waki của anh.
Pát nhớ lại lời lão thợ săn già:
– Nó sẽ bỏ anh cho mà coi… Chỉ đầu mùa Xuân này thôi!
Kể ra con chó rời đi hơi sớm, nhưng cũng còn may, vì nó chưa cắn chết nửa bầy chó của anh như lão đoán trước đây. Pát thở dài:
– Dù sao, con vật cũng trả xong món nợ mình cứu nó!
Anh có cảm tưởng vừa mất đi một vật gì quý báu lắm, nên tiếc hùi hụi. Pát tự nhủ:
– Để rồi phải kiếm con chó sói mới mở mắt, chừng đó may ra nó mới chịu ở với mình trọn đời!
NMT
(Theo E. CHIPPERFIELD)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 3-2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75