Nhiêm vụ phá hoại
“Trận Kamdesh tại đông bắc Kabul, Afghanistan bùng nổ vào ngày 3 tháng 10 năm 2009, khi một lực lượng gồm 400 quân Taliban tấn công tiền đồn của quân đội Mỹ tại Keating gần thị trấn Kamdesh ở tỉnh Nuristan, miền Đông Afghanistan. Đây là trận chiến đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ, kể từ Trận Wanat vào tháng 7 năm 2008, cũng nổ ra cách Kamdesh 32 km.”
Lệnh triệt thoái khẩn cấp hiện trên màn ảnh của phòng hành quân đúng 4 giờ chiều cùng ngày. Cho dù hai cánh quân cảm tử của Taliban tấn công vô hai mặt sườn đã bị quân trú phòng gồm trung đội Sơn Cước 10 và bộ binh đã đánh bạt ra khỏi hàng rào phòng thủ. Cả đơn vị chuẩn bị di tản ra khỏi trại.
Thì đúng 4 giờ chiều hôm sau. Phòng hành quân, sư đoàn Sơn Cước 4.
– Tụi con ghẻ trung đội 10 đâu hết rồi? Tụi bay đi tắm hơi, làm móng tay à?
Đại tá John la trong máy.
Nick, Tom, Jack, Jimmy, Josh chạy vô lều chỉ huy.
– Dạ! Có mặt.
5 cái miệng cùng la.
– Ngồi xuống… Mấy ông con… Tối nay có trò chơi!
Ông mở cái TV lớn 60 inches.
– Nick! Qua nhà ăn lấy 3 cái Pizza tao mới đặt, đem về đây! Tụi bay kéo ghế ngồi quanh.
Ông kéo cái thùng gỗ dưới bàn, lấy chai Vodka hạng nặng Stolichnaya, chính hiệu Nga, rót vô một ly uống bia. Nick để 3 hộp pizza xuống bàn, mở ra.

Hồ Đắc Vũ
Đại tá John nâng ly.
– Cạn!
6 người uống 6 hớp, ly rượu cạn để xuống. Mỗi người lấy miếng pizza lớn, còn bốc khói. Tới vòng rượu thứ 3, thì 3 hộp pizza trống trơn. Đại tá John đứng dậy, khà một tiếng dài. Ông ngồi trên bàn.
– Đúng 6:00:00 chiều nay. Tụi bay vô đồn Keating, cho nổ cái phòng tối mật… Rồi rút về đây, uống hết chai rượu với tao, đã có sẵn miếng sườn dê nướng ngon lành do Aknan, trưởng thông dịch tặng!
– Uu…rahhhhh!
5 người lính sơn cước đứng lên la.
– Ủa? Làm sao vô đồn?… Tụi Taliban đang chiếm?
– Đâu có đi dzô rồi đi ra dễ dàng như đi bar vậy ông già?
– Bộ tụi Taliban mù à?
– Tụi nó đánh chiếm mới hôm qua… Hông lẽ bữa nay mở cửa cho mình đi vô!
Đại Tá ôm đầu.
– Ô, mấy đứa con ghẻ sao thông minh quá!!!
Ông chống tay xuống bàn. Cười.
– Haha! Dĩ nhiên! Ra vô là mất mạng như chơi!
Ông tắt cười, chỉ Nick.
– Cho nên! Tụi con phải chơi màn chui vô bằng chiến pháp “Độn thổ”…
– Là chui hầm vô! Chui hầm ra?
Nick nói nhỏ.
– Đúng! Trên bản đồ của đồn đã cho thấy…
Ông bấm remote. Trên màn TV hiện ra bản đồ không ảnh đồn Keating.
– Đây là phòng tối mật…
Ông chỉ tay.
– Đây là nhà bếp, khu tắm lộ thiên… Đây là đường cống chạy từ khu tắm, nhà bếp ra tới khỏi vòng rào, tới khu rừng sát vách núi đá…
Nick ngắt lời.
– Vậy là tụi con độn thổ theo ống cống, chui vô khu tắm…
-… Đúng! Tụi con chui lên ở chỗ phòng tắm, chạy tới phòng hành quân, mở cửa, trong góc là phòng tối mật, đây là một thùng vận chuyển hàng loại lớn, bằng sắt… Xong! Gắn ngòi, ném bao C-4 vô… 5 phút chạy ra… Bùm!
Đại tá đưa hai tay.
-… Về đây ăn sườn dê nướng… Thấy chưa? Dễ dàng mà!
Xâm nhập
5 lính Sơn Cước, trang bị nhẹ, thêm một khẩu M-72. Ra khỏi trại đi tuần tra về hướng Tây. Qua khỏi khu núi đá để đánh lạc hướng bọn Taliban do thám, rồi họ vòng về hướng tiền đồn Kamdesh nằm bên hướng Đông.
Nick coi GPS. Ra dấu bò sát đất. 5 lính Sơn Cước nằm sát đất trườn tới ống cống. Vì trời tối, khi vô trong đường cống, người sau nắm chân người trước, trườn nhanh tới. Đánh độn thổ là một chiến thuật rất khó khăn, bất lợi, vì không tập trung được hỏa lực khi bị tấn công, không yểm trợ được cho đồng đội, vì chỉ tiến lên theo từng người một, nên khó tiếp ứng khi đụng trận.
– Ahhhh!
Mike la nhỏ bật ngược về phía sau.
– Rắn! Lùi lại! kéo kính che mặt.
– Xè xè xè! Phì! Phì! Phì!
Có tiếng phì của rắn, và tiếng rung đuôi của loại rắn hổ núi. Loại rắn cực độc, sống trên vùng núi Afghanistan, có thể cắn chết con bò rừng dễ dàng.
– Một bầy rắn!
Nick lấy bình thuốc chống muỗi đeo bên vai, xịt mạnh. Anh bấm cái đèn tay màu xanh, nhỏ như hạt đậu ở GPS. Trước mắt anh là một đám rắn chừng 5, 6 con. Thuốc xịt đã làm cay mắt, nên tụi nó không thấy đường, chỉ ngóc đầu và định hướng tấn công. Josh từ sau chồm lên lưng Nick.
– Dao!
Nick lấy con dao rừng, chém qua hai bên
– Rẹt! Rẹt! phập! Phập!
– Á!
– Có sao không Nick?
Josh hỏi.
– Mẹ! Nó cắn một phát vô bắp chân.
– Tao giết rồi!… Cả trại cắt điện tối thui… Trườn nhanh tới.
Nick đang trườn tới thật nhanh. Bỗng Josh kéo chân anh.
Có tiếng bước trên lá tới gần ống cống. Mùi thuốc cần sa, tiếng nhạc nheo nhéo trong tai nghe. 5 người lính Sơn Cước nằm im, nín thở, dán sát xuống ống cống. Josh liếc nhìn. Thằng Taliban mờ mờ vén cái áo choàng.
– Re! Re… Re…ee!
Nó đái vô mặt Josh, Anh nhắm mắt!
– Re! Re… Re…ee!
Đái tiếp.
– Hà…à à à!
Nó hà một tiếng đã đời… Và điếu thuốc trên miệng nó rớt xuống trúng ngay mặt Josh, ánh tàn lửa tóe ra. Thằng Taliban trợn mắt, há miệng… Cặp mắt trên một khuôn mặt ai đó ở dưới cống đang nhìn… Nó kéo cây AK sau lưng. Nhưng số nó xui.
– Bập!
Josh đâm mạnh lên, cái lưỡi lê đầu súng, làm một phát ngọt xớt vô hạ bộ của thằng Taliban. Josh làm thêm một phát vô ngực nó. Thằng Taliban bật ra sau, nằm một đống.
Anh trườn lên.
– Đã tới cuối ống cống!
Nick nói trong máy.
– Josh! Chuẩn bị chất nổ… Jimmy, Tom, Jack nằm im trong ống cống. Cấm nổ súng, chỉ bắn yểm trợ khi bị tấn công. Tao, Josh sẽ làm trò… OK!
Nick và Josh chạy nhanh tới phòng hành quân, nép sát cửa, Nick đưa chân đẩy nhẹ, cửa không khóa. Anh ra dấu cho Josh bò vô kiểm tra bên phải, anh kiểm tra bên trái. Phòng hành quân không có điện, tối thui. Nick bật đèn laser ở đầu súng. Anh quan sát qua điểm sáng xanh.
– Phòng tối mật là cái thùng sắt lớn để vận chuyển hàng hóa. Hướng 2 giờ!
Nick chỉ đốm sáng vô cửa phòng tối mật. Cả hai bò nhanh tới.
Nick và Josh vừa chạm tay tới cái cửa sắt của phòng tối mật.
Bị tóm
– Klick… rè… rè!
Cả hai quay lại.
Phòng hành quân chớp đèn, sáng trưng như sân bóng rổ đấu đêm.
– Rầm! … Rùm rùm rùm!
Chiếc Humvee từ ngoài phóng vô.
– Ré é é é ttttt!
Thắng lại, trước mặt 2 người lính Sơn Cước.
– Hah ha ha ha!
Ông Taliban tóc râu bờm xờm, mặc bộ đồng phục đen, có đeo miếng da che con mắt chột. Nhảy xuống xe, phía sau 2 người lính Taliban lăm lăm AK bước tới. Chỉ tay.
– Bỏ súng xuống!…
Nick và Josh bỏ 2 khẩu M-16 xuống sàn nhà, rất gần trong tầm tay.
– Tao biết chắc! Thế nào tụi mầy cũng tới đây để phá hủy cái phòng tối mật này!… Nên tao đợi cả ngày hôm nay!
Ông Râu xồm nói, tay rút khẩu súng ngắn trong bao…
– Tao muốn lấy lại những ổ cứng lưu trữ dữ kiện của tất cả đầu máy trong hệ thống này!
Chĩa vô đầu Nick.
– Mầy làm ngay bây giờ!… Tao sẽ tha khi có được tất cả… Tụi mầy tự nhiên ra khỏi trại!
Ông Taliban, đưa tay lên, bấm đồng hồ.
– Mầy có đúng 4 phút 59 giây để chết hoặc sống!
Hai người lính Taliban bước tới mở khóa cửa phòng tối mật, đưa tay ra dấu cho Nick và Josh bước vô phòng.
Josh la.
– Tấn công!
Quật ngược
Ông Taliban đang chĩa súng vô đầu Nick, đẩy anh tới. Nhưng Nick đã thụp xuống tung một cú đá vòng cung vô cánh tay ông Taliban. Khẩu súng văng đi, ông lảo đảo, dựa lưng vô chiếc Humvee đang nổ máy.
– Đùng! Đùng! Đùng!
– Đùng! Đùng! Đùng!
Loạt Ak của 2 người lính Taliban bắn vô Nick. Đạn nẹt lửa trên sàn. Một viên xẹt qua đầu Josh, rát rạt. Nick, Josh cùng phóng tới, chụp 2 khẩu súng M-16. Nick quay về phía ông Taliban râu xồm.
– Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Josh xử hai thằng lính.
– Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Hai loạt M-16 đốn gục 2 người lính. Ông Taliban văng vô vách phòng, nằm ngay đơ.
– Nổ!
Nick la lên, Josh cởi bao C-4 trên lưng, chạy vô phòng tối mật. Nick bước tới chiếc humvee, bỗng quỵ xuống. Anh lấy miếng băng lớn trong bao cứu thương. Xé ống quần, quấn quanh bắp chân, lấy ống thuốc giảm đau, anh dùng răng, xé một đầu, lôi ra tép thuốc nhỏ, có cây kim ngắn, Nick đâm mạnh vô bắp chân. Anh cà nhắc, leo lên chiếc Humvee. Anh lui xe lại. Josh từ trong chạy ra, đu lên xe. Nick chạy lui tới ống cống ở khu phòng tắm.
Rút!
– Hê! Sơn Cước! Zọt lẹ.
3 người lính Sơn Cước ướt như bị mưa, chạy ra xe.
– Jimmy! Lái xe.
Jimmy lấy tay lái, Nick ngồi một bên.
– Chạy thẳng ra cổng chính.
Hai chiếc bán tải có súng đại liên của bọn Taliban rượt theo.
– Bùm! Bùm! Bùm!
– Đùng! Đùng! Đùng!
Những tràng AK và đại liên M-60 rải đạn vô chiếc Humvee. Đạn nẹt tứ tung, chớp nháy trong bóng đêm. Jack chồm ra bắn trả bằng những loạt đại liên.
– Bụp!
Bánh sau bể, chiếc Humvee nghiêng qua một bên, mất thăng bằng, húc vô cây sắt lớn chắn ngang cổng. Đầu máy xì khói. Hai chiếc bán tải từ xa rú ga chạy tới
Nick la lên.
– M72! Bắn vô tháp chứa nước! Tháp chứa nước!
Jack chụp khẩu M-72, kéo ống phóng, để lên vai, nheo mắt, bóp cò.
– Xẹt! Ầm!
Tháp chứa nước từ trên cao, nhá lửa, sập xuống
– Rầm!
Một chiếc xe bán tải của Taliban nằm dẹp lép dưới thùng nước to, đang tuôn nước như thác đổ.
Chiếc thứ hai bị nước đẩy ra tuốt ngoài ống cống.
– Ầm!
Tiếng nổ lớn nhất! Khu phòng chỉ huy tung như những xác pháo giữa vòng sáng cam đỏ lóe thật nhanh, lửa bùng lên.
Chiếc Humvee nổ máy, Jimmy cố rút đầu xe ra khỏi thanh sắt, anh bẻ lái qua phải, chiếc xe rú lên, rồi nổ lụp bụp. Jimmy nhấn ga, chiếc Humvee chạy đi, máy kêu như xe lửa hết than.
– Kling! Klang klick, rùm… rùm! Kling!
5 phút sau. Hai Humvee từ căn cứ Trung đoàn Sơn Cước 4, chạy tới tiếp cứu.
Nick!
Đại tá John ở trần, từ phòng hành quân, bước nhanh ra. Ông ôm chặt 5 người lính Sơn Cước. Giọng như muốn khóc.
– 5 thằng con ghẻ về đầy đủ…
Ông đếm từng người.
– …Một, hai, ba, bốn… Năm!… Năm, bốn, ba, hai, một!
Ông đưa tay lên trời, cười ha hả.
– 5 đứa con tui còn nguyên xi… Không trầy miếng da… Không tróc miếng vảy!
Ông nắm tay, đánh tới trước mặt.
– Sơn Cước chơi quá đẹp!
Ông la.
– Sơn Cước!
6 cái miệng cùng la.
– Uuuu…raaaahhhh!
Bỗng Nick sụm xuống, lăn quay ra đất.
– Mẹ! Cái gì vậy?… Nick! Ê! Nick!…
Nick nằm co lại, miệng sùi bọt mép, anh đưa tay chỉ vô miếng băng ở bắp chân.
– Rắn!… Rắn hổ núi… Cắn! Ở ống cống!
– Ha! Ha! Ha! Ha!
5 người lính cười sặc sụa. Đại Tá ôm bụng, đưa nắm đấm lên
– Sơn Cước! Sơn Cước! Sơn Cước!
– Rắn cắn! Rắn cắn! Rắn cắn!
HĐV