Ada bấm nút.
Thùng đồ dơ, chạy tới trên đường rây, lật nắp xuống máy giặt, đống áo quần đổ ào vô máy.
Ada bấm nút.
Bột giặt, thuốc thơm, thuốc tẩy.
Bấm nút.
Nắp của dàn máy giặt lớn, chiếm gần hết chiều dài căn phòng, đóng lại. Bắt đầu chạy. Đúng lúc Ada cúi xuống lấy cây lau nhà. Bỗng bàn tay ai đó, xoa sát dưới mông cô. Ada quay lại.
– He! He! Helluuu!
Cha quản lý Rondo nhắm đôi mắt hí, nhe hàm răng bám đầy nhựa cần sa vàng khè, cười.
Nhưng Ada không cười, cô quay lại, đưa tay.
Rondo lấy tờ 20 đô bỏ vô bàn tay. Ada nhét vô áo ngực.
Bỗng bà Lena, vợ của ổng chạy tới.
– Chuyện gì vậy? Ada?
Bà chụp ngực Ada, lấy ra tờ 20 đô. Quay lại cha quản lý.
– Con già này đeo kính, nhưng thấy hết chuyện mày với con chó cái này.
Chiều thứ Sáu tuần đó. Ada nhận cái check cuối cùng của tháng. Và cũng là cái check cuối cùng của cô tại Hãng giặt Cleanest này.

Hồ Đắc Vũ
Ba giờ chiều thứ Sáu. Như mỗi tuần, Diego và mấy người bạn xếp một hàng trước cửa phòng Tài Chánh của hãng AD Steels, một công nghiệp lớn, chuyên cung cấp sắt thép xây dựng khắp thế giới nằm phía Tây, trung tâm thành phố Tijuana, Mễ Tây Cơ. Bà Nava, người Do Thái, thư ký tài chánh, áo đầm đen, tóc đen, trùm trong chiếc khăn lụa đen. Giống con quạ trong truyện ngụ ngôn. Đẩy chiếc xe có giỏ sắt, đựng một chồng phong bì, tới chiếc bàn làm việc sát bên góc cửa. Bà ngồi xuống ghế, để chiếc giỏ sắt lên bàn, nở nụ cười.
– Xong! Xin mời.
Từng người công nhân bước vô lãnh check cho 2 tuần làm việc.
– Diego! Check của anh đây…
Diego bước tới, bà Do Thái đứng dậy, đưa cái phong bì màu trắng.
– … Còn đây là cái thư của Quản Lý!
Diego cầm cái phong bì màu vàng, tay anh run lên.
– NO!
– Bộp!
Anh ném cái hộp nhựa đựng đồ ăn trưa vô tường. Mì sợi với sốt cà văng tung tóe trên áo bà Nava. Diego bước ra khỏi cửa, cởi cái nón nhôm bảo hộ ném mạnh vô cánh cửa kính.
– Xoảng!
Anh xé nát chiếc phong bì màu vàng, chiếc phong bì oan gia, có giấy báo cho thôi việc.
Diego quỳ xuống, ôm mặt khóc.
5 phút sau, xe cảnh sát tới.
Diego lãnh 2 tuần tù treo, đi dọn rác cộng đồng, bồi thường 1,000 đô cho cánh cửa kính.
…
Ada đẩy cửa, ném bao giấy lên bàn.
– Có 2 hộp đậu hầm, anh nấu súp với bao xương bò trong tủ lạnh…
Ada tới tủ, lấy áo quần, khăn, chị thẳng vô phòng tắm, quay lại.
– Có 4 cái Burritos…Trong bao giấy.
Diego, uống sạch lon bia, bóp cái lon méo xẹo trong tay, ném vô thùng rác. Anh lấy bao xương bò, nấu món súp đậu. Múc ra hai tô, bưng tới chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một đống giấy tờ, thư, hóa đơn điện nước, giấy quảng cáo, thư đòi tiền nhà, giấy trả tiền thẻ tín dụng.
– Ada! Ăn em!
Ada bước ra, tóc quấn ngược trên đầu. Cô ngồi xuống, ăn chén súp.
– Em mua hết 25 đô… Nhớ trả lại giùm.
Ada đẩy chén súp ra.
– …Hai ngày nữa là em hết việc rồi… Lúc này hãng may gởi hàng qua Trung Quốc vì tiền công rẻ nửa giá!
Ada lấy cái Burritos, cắn một miếng.
– Còn anh? Sao bữa nay về sớm vậy?
– Anh và người bạn đóng thùng gỗ để đựng trái cây xuất cảng qua Mỹ…
Diego lấy cái Burritos.
– … Nhưng bây giờ Mỹ nhập trái cây của Thái và Việt Nam nhiều… Nên ngày mai anh cũng nghỉ, hết việc rồi!
Diego thở dài, đưa cái Burrios cho vợ.
– Em ăn hết di! Để có sức làm thêm 2 ngày nữa.
– Sao em khổ vậy! Tiền xài thiếu, tiền ăn cũng thiếu!… Chỉ có khổ là dư!
Ada ném cái Burritos vô thùng rác, cô đi ngủ.
Sáng mai Diego đi bus xuống phố, anh đi dọc theo đường De las Fuentes quẹo trái qua Rancho Alegre, qua ngã ba Del Carmen anh đẩy cửa Jivi café, lấy một bàn nhỏ tuốt trong góc, gọi ly cà phê đen. 10 phút sau.
– Hello Diego!
Mateo kéo ghế, ngồi xuống, gọi chai Corona.
Mateo là tay giang hồ tứ chiếng, buôn cần, bán thuốc, tổ chức đánh bài lậu. Anh khôn khéo, biến tất cả những chuyện bất hợp pháp thành tiền. Diego quen anh ta trong một lần nhậu ở bar rượu dưới phố.
– Tao lại mất việc! Có gì làm không?
Diego hỏi.
– Ờ! Thì bán Cần, thuốc lắc trong mấy quán bar ở khu du lịch… Tháng kiếm vài ngàn đô
– Không! Tao có hồ sơ tù treo ở cảnh sát vì bạo động ở nơi làm việc…Không dính vô mấy thứ đó được!
– Tao lại không biết những công việc bình thường… Việc thường nhất là chở gái gọi tới nhà thân chủ, bảo vệ và đợi tới giờ chở về, việc này khá tiền. Mỗi đêm một lần, chừng 4 tiếng, mầy có 500 đô dễ dàng!
– Tao ốm nhách! Bảo vệ cái gì?… Không được đâu! Vợ tao chỉ còn 2 ngày là hết việc… Cô cũng cần việc làm.
– Cái gì mầy cũng không dám làm!… Vậy đi cày ruộng trồng bắp như tụi Da Đỏ đi!
Mateo uống hết chai bia, đứng dậy. Vỗ vai Diego.
– Hello! Diego! Tao không giúp gì được… Nhưng tao sẽ tìm, có gì tao phone!
Mateo ra cửa, leo lên chiếc Harley, chạy mất.
Nắng trải một lớp đồng thau, óng ánh trên mặt nước lặng lờ của vùng biển giáp rừng Real Delma. Trên con đường mòn nhỏ, sát bìa rừng, gần hướng El Cerrito là căn nhà sàn thấp, bằng gỗ với vườn hoa màu chung quanh. Nhà của mẹ Diego để lại sau khi bà qua đời. Ada và Diego đã dọn về đây tuần rồi để tránh chi phí cho tiền nhà.
Sáng sớm, 6 giờ. Ada đã nốc ly cối Tequila với miếng xoài chua, nên cô say, đang nằm trên ghế dài phơi nắng.
Và dưới sân, Diego nhanh nhẹn cột những bắp cải tím, đóng vô thùng. anh chất hết lên chiếc xe Ford móp méo cũ mèm. Nổ máy, chạy lẹ ra ngoài phiên chợ mở lúc 7 giờ để giao cho khách.
Có tiếng mô tô Harley quen thuộc của Mateo chạy vô cổng.
– Hello Ada! Anh đi công việc gần đây, nên ghé thăm… Khỏe không?
Ada hé một mắt.
– Khỏe! Buồn quá! Say rồi!
– Diego đâu?
– Ra chợ phiên bán rau!… Cũng sắp về!
– Bán rau thì làm sao đủ tiền cho em uống rượu?
Mateo móc túi quần, đưa xấp tiền.
– Em lấy 500 đô xài!
Ada đang hé một mắt. cô mở bừng 2 mắt. Bật dậy.
– Anh cho mượn?
– Ừ! Khi nào đi làm có tiền trả lại.
– Cám ơn anh!
Mateo ve vuốt cánh tay Ada.
– Anh cho em tiền mua rượu!… Khỏi trả.
Mateo hôn nhẹ vô vai Ada. Cô rùng mình, nổi da gà.
Chiếc xe Ford cà rịch chạy vô cổng. Diego bước ra.
– Hê! Mateo!
Anh ngồi xuống ghế.
– Bán đống rau được 50 đô…
– Nếu cha bán Cần thì được tới 5,000 đô lận.
– Mẹ! Nhưng tù 5 năm nếu bị tóm…
Diego quay qua Ada.
– Còn bia không em?
– Có mua đâu mà còn!
Ada đứng dậy, lấy trong túi quần chai Tequila nhỏ, mở nắp, rót 2 ly.
– Uống tạm cái này của tui đi!
Mateo cạn ly rượu.
– Diego! Tao nghĩ ra một cách.
– Không phải mấy cách bán ma túy!
– Không phải… Hay mày trốn qua Mỹ?
– !!!?
– Tao có móc nối với bên Cảnh Sát Biên Giới Mễ! Nên việc này rất dễ dàng
– Dễ?
Diego nhìn Mateo.
– Rất dễ!…
Ada kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi bên Diego.
– Tao chắc chắn là RẤT DỄ!… Khoan! Đợi.
Mateo ra xe Harley, mở nắp thùng, lấy chai rượu.
– Tao còn chai Johnny vàng… Nhậu một phát cho quyết định của Diego!
– Nhưng… Tao chưa…
– Không! Mầy sẽ!… Vì không thể sống nghèo mạt rệp ở đây được! Ada rồi sẽ có con… Mầy phải nuôi cả một gia đình… Bằng mấy thùng rau 50 đô?
Diego cúi mặt trong lòng hai bàn tay.
Mateo rót 3 ly rượu.
Diego ngước nhìn Ada.
– Anh nên đi!
Ada nói nhỏ.
Diego cầm ly rượu, đứng lên.
– Được! Anh đi.
Ba người cụng ly. Mừng cho quyết “Đi Mỹ” của Diego, chỉ có 10 phút, chai Johnny cạn queo.
Tối thứ Sáu tuần tới.
Mateo, kéo chống chân chiếc Harley. Cầm một bao giấy lớn bước vô nhà. Ada và Diego ngồi xuống bàn ăn.
– Chiều mai, thứ Bảy, 6 giờ mình sẽ “Đi Mỹ” …
Mateo lấy trong bao giấy chai Johnny xanh, cây salami ướp tỏi, to như bắp tay, con gà quay vàng mỡ bọc trong đĩa quấn giấy sáp trên cái dĩa nhựa tròn, gói nho trái dài. Để tất cả xuống bàn.
– Nhậu một bữa, tiễn Diego “Đi Mỹ”
20 phút sau, Ada say mèm, cô vô phòng. Mateo cũng say, nằm ngủ trên ghế dài. Chỉ có Diego là không say. Anh đứng dựa cột, nhìn về vùng sáng mập mờ trong màn đêm của San Diego bên kia biên giới. San Diego, thành phố Mỹ mà anh sẽ trốn tới, để đào ra tiền, để thoát khỏi cảnh nghèo khổ bi đát của hai vợ chồng…
– Từ đây tới hàng rào biên giới chỉ có 10 miles. tao sẽ chở mày tới lúc 6 giờ 15 chiều. Thứ Bảy, buổi chiều, tụi cảnh sát biên giới Mỹ ít hoạt động, mày sẽ nhảy xuống an toàn, vô Mỹ ngon ơ!
Mateo lấy tờ giấy, vẽ.
– Hàng rào bằng sắt, từng tấm nhỏ, ghép lại, có khoảng hở 7 inches, cao 27 feet…
Anh chỉ tay vô dấu thập.
– Tao sẽ chạy xe tới đây. Khu rừng thấp, cách đó 5 phút đi bộ. Mình lấy thang dây, đem tới hàng rào.
– Vậy là tao phải leo thang dây?
– Ừ!… Mầy sợ?
– Tao đâu biết leo thang dây!
Mateo vẽ cái thang dây. Anh đứng dậy làm động tác.
– Tay phải bám chặt vô phần dây phía trên, chân trái đạp lên dây ngang, đẩy người lên… Rồi tay trái nắm dây trên, chân phải đạp vô dây ngang…
Mateo chỉ vô dây ngang trên hình vẽ.
Tay trái đưa lên nắm phần dây trên… Cứ như vậy leo tiếp.
Mateo ngồi xuống, khui 2 lon bia. Đưa một cho Diego.
– Khi leo xuống…
Mateo cụng lon, uống một hơi dài.
– Hai tay nắm sợi dây, cặp sợi dây vô giữa 2 bắp đùi, thả từng tay, từ từ tuột xuống, vì dây ngắn, nên thả tay nhảy xuống đất… Dễ dàng như uống lon bia.
Mateo ném lon bia vô thùng.
– … Khi xuống đất rồi sao?
Diego tần ngần hỏi.
– Thì băng qua khu đất đồi, ngay trước mặt… Nhớ! Không được chạy. Thay bộ đồ đẹp đã mang theo, đi bình thường vô thành phố San Diego, cách đó 8 miles.
– Nhưng không có người quen hướng dẫn! Biết đâu mà tới?
Mateo cúi xuống sát mặt Diego.
– Không cần người quen, đi dọc theo xa lộ là tới…Vô thành phố, trốn ở mấy cửa tiệm trong đường nhỏ, ngủ qua đêm. Sáng mai xuống khu chợ, hỏi thăm mấy người Mễ khuân vác hàng hóa, người ta sẽ chỉ mọi thứ… Ở đó nhiều người Mễ sống lậu lắm! Đừng lo!
Mateo đứng dậy.
– Xong! Thiên đường đã rộng mở…Nhào vô hốt tiền!
Anh vỗ vai Diego.
– Mai! Sáu giờ chiều.
6 giờ chiều thứ Bảy, trời còn sáng, rất lý tưởng cho môt cú nhảy hàng rào biên giới
Mateo chở Diego ra biên giới bằng xe Harley.
– Tao chọn khúc rào gần bờ biển vì nó thấp, rất nhiều người đã leo qua.
Tới hàng rào trời đã chạng vạng. Diego nhìn quanh. Xa, phía bên phải có nhóm người cũng đang leo.
Mateo quăng sợi dây leo có 3 móc sắt, dính vô đầu hàng rào. Sợi dây hơi ngắn, nhưng có thể leo lên được.
Mateo nắm sợi dây thang, cúi người đưa tay.
– Xinh kính mời ngài Diego lên đường đi San Diego!
Diego đeo cái túi nhỏ lên vai, cầm sợi dây.
“Tay phải bám chặt vô phần dây phía trên, chân trái đạp lên dây ngang, đẩy người lên… Rồi tay trái nắm dây trên, chân phải đạp vô dây ngang…
Diego đã leo tới nửa cái hàng rào bằng sắt. Anh ngừng lại thở.
– Ngon lành! Tiếp tục Diego!
Mateo hớn hở nói.
– Tay phải bám chặt vô phần dây phía trên… Ok! Chân trái đạp lên dây ngang.. Ờ! Đúng rồi…đẩy người lên, đẩy lên… Rồi tay trái nắm dây trên, chân phải đạp vô dây ngang…Tiếp tục….
Diego đã leo tới đầu hàng rào. Anh kéo 2 chân, thả qua bên kia, ngồi im, chống 2 tay vô hàng rào nhìn về phía vùng ánh sáng rực rỡ của thành phố San Diego ẩn hiện ngoài xa.
San Diego. Giấc mơ đổi đời giàu có của Diego đang trước mắt, trong tầm tay… Chỉ tuột nhẹ, rồi nhảy xuống đất. Đi bộ một đoạn đường là tới đoạn đời giàu có, tiền bạc phủ phê lo cho vợ, cho bầy con trong tương lai. Diego nhắm mắt hít thở cái không khí Mỹ giàu sang bốc lên từ vùng đất đỏ đất dưới chân hàng rào… Thơm quá!
– Diego! leo xuống! Leo xuống! Tụi Cảnh sát biên giới sắp tới tuần tra!
Mateo từ dưới hàng rào la lên.
– Leo hết dây rồi nhảy! Không sao! phía dưới là đất mềm…
Bên kia hàng rào Diego la lên.
– Tối quá không thấy đường … Sắp hết dây!!! Ah! Bị tuột!
– Thả tay nhảy xuống! Nhảy xuống!
Diego nhìn … Phía dưới là khoảng đất trống mù mờ… Nhưng là Mỹ! Là tiền! Là con đường đưa anh tới cuộc sống phủ phê tiền bạc với vợ, với những đứa con… Diego la.
– Nhảy!
Mateo lắng tai nghe. Phía bên kia hàng rào.
– Bịch!
Và tiếng la rúng động đất trời của Diego.
-Aaaaaaahhhhhh!
Mateo đi về chiếc xe mô tô Harley đậu ngoài xa.
Bảng tin sáng sớm của San Diego TV.
“Một người đàn ông Mễ, không giấy tờ tùy thân. Đã nhảy xuống từ đầu hàng rào biên giới. Anh bị cây cọc sắt dưới chân hàng rào đâm xuyên qua ngực. Chết tại chỗ. Hiện nay xác anh còn dính vô cây cọc sắt. Cảnh sát biên giới Mỹ đang cố gắng lấy ra và an táng.”
…
Cái bàn trong góc của nhà hàng sang trọng. Cero Grado của khu plaza Soriana. Người phục vụ rót 2 ly sâm banh Dom Perignon. Anh đưa tay.
– Xin mời!
Người đàn ông trong bộ dạ phục đen đưa ly rượu. Cô gái trẻ trong bộ đầm lụa màu trắng ngước lên.
– Xong hết rồi! Mừng em!
Mateo nghiêng người hôn nhẹ vô đôi môi đầy son, đỏ như máu của Ada.
HĐV