Trầm hương & Kỳ nam

Theo các nhà chuyên môn, trầm hương và kỳ nam đều là sản phẩm đặc biệt nằm bên trong lõi cây Dó (còn gọi cây Dó bầu). Cây Dó có tên khoa học Aquilaria Crassna Pierre, thuộc họ Thymelaeaceae, bộ Thyméales, lớp Song tử diệp, ngành Hiển hoa (Bí tử). Đây là một loài đại mộc, chiều cao từ 15-20 mét, thậm chí cây già cỗi có thể cao 30-35 mét, vỏ màu xám có nhiều sợi, gỗ mềm màu trắng, lá không lông, trái là những nang dài khoảng 4cm. Tuy nhiên không phải bất kỳ cây Dó nào cũng chứa trầm hương và kỳ nam mà thứ này chỉ có ở số ít cây Dó bị bệnh hoặc phát triển bất bình thường.

Khu vực Đông Nam Á, người ta tìm thấy trầm hương và kỳ nam ở Campuchia và Việt Nam. Tại VN,  trầm hương và kỳ nam được phát hiện trong những cây Dó mọc ở khu vực phía Đông Trường Sơn hay phía trên vĩ tuyến 17. Trầm-kỳ cũng có ở vùng Cam Lộ (Quảng Trị), vùng A Sao, A Lưới, Thanh Sơn,  Ồ ồ và đèo Hải Vân (Thừa Thiên-Huế). Phía Nam có Tây Nguyên, vùng Bảy  Núi (An Giang), đảo Phú Quốc (Kiên Giang)…Theo các nhà chuyên môn, VN hiện có ít nhất 4 loại trầm hương là A. Crassna, A. Banaensis P.h.ho, A. rugosa L.C.Kiet & P.J.A.Kessler và A. Baillonii Pierre Ex Lecomte phân bố rải rác trong các vùng rừng rậm nhiệt đới có mưa, ẩm.

Kỳ nam

Theo các chuyên gia, trầm hương có hình dạng, kích thước không nhất định. Nhìn sơ qua không khác gì một mảnh gỗ bình thường, có khi trông như đoạn gỗ mục với mặt ngoài màu vàng nâu, nhiều vết dọc sẫm màu, chỗ cắt ngang có thể nhìn thấy những đám nhựa tụ màu đen hay đen nâu, có mùi thơm quyến rũ, nhất là khi được đốt dưới ngọn lửa. Tinh dầu trầm hương là chất lỏng sánh, hơi nhớt, có màu vàng hay màu hổ phách đậm, mùi thơm dịu, riêng gỗ kỳ nam có trọng lượng nặng hơn so với trầm hương. Để phân biệt trầm hay kỳ nam người ta còn phải xem kỹ tính chất và khí vị của chúng. Ví dụ như gỗ kỳ nam nặng, sớ nhuyễn, có đủ mùi vị cay, chua, đắng, ngọt, thơm. Nó tích chứa nhiều tinh dầu nên khi cháy sẽ cho ngọn lửa màu xanh, khói lên thẳng và cao, bay lờ lững trong không khí rất lâu. Gỗ trầm hương có vị cay, hơi đắng, mùi thơm nhẹ. Khi đốt cháy khói bốc lên có hình vòng tròn rồi tan nhanh trong không khí.

Cây Dó bầu nghi có trầm-kỳ

Kỳ nam tuy cũng thuộc họ với trầm hương, nhưng do rất quý hiếm nên không có giá cả nhất định. Nó được phân loại tùy theo phẩm chất với quy ước “nhất bạch, nhì thanh, tam huỳnh, tứ hắc” (trắng/xanh/vàng/đen). Ví dụ như bạch kỳ (kỳ nam trắng) có giá lên đến 2 triệu USD/kg còn những loại thông thường khác giá 60,000 – 80,000 USD/kg. Riêng trầm hương loại 1 là 9,000-12,000 USD/kg, trầm hương loại 5-6 cũng không dưới 200-300 USD/kg…Bên cạnh việc dùng làm hương liệu, trầm-kỳ còn có những công dụng chữa bệnh rất tốt trong ngành Đông y mà người ta từng biết đến như dùng tiêu trừ sơn lam chướng khí; làm thuốc giải nhiệt và trừ chứng bệnh sốt rét rừng; dùng trị các chứng độc thủy do phong thổ gây ra, làm chướng bụng, no hơi, đau bụng, ói mửa, hen suyễn, thở gấp….

Cúng Bà Cậu trước khi “nhập rừng”

Gian nan “phu điệu trầm”

Xem thêm:   Chẳng nợ gì nhau

Bao đời qua, trầm-kỳ đã đi vào huyền thoại và được nhiều người coi là một báu vật thiên nhiên. Chính vì thế mà trước kia những người đi tìm trầm (gọi là phu điệu trầm) đã bày ra nhiều tục lệ kiêng cữ rất nghiêm ngặt. Việc nói năng giữa họ lúc này phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không ai được phát ngôn kiểu bỗ bã, thô thiển, tục tĩu. Trước khi đi vào rừng tìm kiếm, “phu điệu trầm” còn phải xem bói chọn ngày lành tháng tốt để xuất hành (nhập rừng). Trước đó còn phải tránh mặn, ăn chay ít nhất 3 ngày, tuyệt đối không chung đụng với phụ nữ (?) và có tục cúng Bà Cậu… Đến khi gặp được cây trầm sẽ bắt đầu nhịn đói để giữ mình thật trong sạch, tinh khiết, phải cố gắng tìm đến một con suối nào đó để tắm rửa sạch sẽ, rồi lập đàn thờ cúng vái tạ thần Rừng trước khi đốn hạ cây Dó để tìm trầm-kỳ.

Gian nan phu điệu trầm

Những năm đầu thập niên 1980, chuyện săn tìm trầm-kỳ khá phổ biến ở những nơi nào người ta nghi ngờ hay đồn đoán có chúng. Lúc này, phu điệu trầm khá đông. Ban đầu, họ chỉ khai thác quanh các vùng rừng núi ở Khánh Hòa như Hòn Lớn, Hòn Dù, rừng Sông Giang, núi Tà Mụ… Nhưng rồi số lượng cây Dó ở đó bị tàn phá nên không kịp lớn, đám người điệu trầm lại chuyển qua các tỉnh xa hơn, thậm chí vào tận miền Nam tìm kiếm. Nói chung, những cây Dó mọc trong rừng rậm thường xen lẫn với những loại cây khác nên rất khó tìm thấy. Một khi tìm thấy được cây Dó ấy cũng chưa chắc đã có trầm-kỳ, do vậy mà những người “đi điệu trầm” luôn phải sống trong rừng từ tháng này sang năm khác để săn tìm. Đó là chưa kể còn có không ít chuyện gian nguy, trắc trở nơi rừng thiêng nước độc, chẳng hạn như bệnh sốt rét rừng, vấn nạn ruồi vàng và muỗi vắt thường xuyên đeo bám tấn công. Nhiều phu điệu trầm còn kể lại rằng săn được trầm đã khó, tới lúc đưa trầm về đến nhà càng khó hơn. Bởi chỉ cần biết được thông tin nhóm nào vừa trúng trầm là những họng súng, những nhát dao, mã tấu rình rập của bọn giang hồ, cướp cạn sẵn sàng ra tay mai phục hạ thủ trên đường họ quay về. Những vụ án mạng giữa rừng thẳm thường chẳng có công an hay cơ quan chức năng nào bỏ công điều tra. Cách nay ít lâu, tại khe 31 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), có 3 phu điệu trầm bị chém gục khi họ đang mang “hàng” trên đường về nhà. Ngoài ra, ngay những người vốn là bạn bè cùng đi săn trầm chung với nhau cũng sẵn sàng thanh toán nhau để cướp tài sản. Giữa hun hút rừng sâu, khi lòng tham trỗi dậy, họ sẵn sàng bắn giết nhau chỉ vì mối lợi bày ra trước mắt của những đồng tiền, cuối cùng phải bỏ xác giữa rừng, để lại những phiến trầm-kỳ vô tri nhuộm đầy màu máu…

Trầm hương

Bài và hình NS