Đó là ngôi làng có tuổi đời hơn 370 năm mà nhờ “thời đại của Flycam” với những tấm hình chụp từ không trung đã phát hiện ra nàng công chúa ngủ trong đầm Nha Phu và được vào “Top 7 ấn tượng Việt Nam” năm 2024 do Sài Gòn Tiếp Thị – một ấn phẩm thuộc nhóm Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) tổ chức. Làng Hà Liên của Khánh Hòa được miêu tả là nơi có vẻ đẹp đồng quê độc đáo nhìn từ trên cao.

Bình yên
Theo các tài liệu lịch sử, làng Hà Liên được hình thành từ năm 1653, dưới thời nhà Nguyễn. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, làng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của một làng chài xưa.
Nhìn trên bản đồ, đầm Nha Phu là vùng biển bắt đầu từ Lương Sơn (cách thành phố Nha Trang khoảng 15km), cua vòng qua hết bán đảo Hòn Hèo.
Nằm giữa hai vịnh lớn là Nha Trang và Vân Phong, đầm Nha Phu có diện tích khoảng 1500ha, trong đó rừng ngập mặn chiếm khoảng 40ha. Có rất nhiều đảo lớn nhỏ với những điểm du lịch nổi tiếng như: Hòn Đá Bạc, Hòn Lao – Đảo Khỉ, Suối Hoa Lan, khu nghỉ mát Ninh Vân…

Làng Hà Liên nhìn từ trên cao
Điều thú vị nếu đi từ Nha Trang ra phía Bắc theo Quốc Lộ 1A, qua Lương Sơn bạn sẽ thấy vùng biển đầm Nha Phu với những khu xanh dày cây ngập mặn bên quốc lộ. Rẽ xuống bất kỳ làng nào (có cổng chào) vào các thôn như: Lương Sơn, Cát Lợi, Tân Thành, Ngọc Diêm, Tam Ích, Hà Liên… cũng sẽ đưa bạn ra biển đầm Nha Phu. Ngắm cảnh bình yên làng biển, chợ bán cá tươi xanh vừa đánh bắt lên, cảnh sơ chế hải sản… hay thưởng thức các món ăn đặc trưng làng chài của Khánh Hòa như: bánh căn, bánh xèo, bún cá, bún sứa…
Một ngày đầu xuân, chúng tôi ghé đến làng Hà Liên thuộc phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, một ngôi làng đặc biệt bởi nhìn từ trên cao, nó như một ốc đảo nằm nổi bật giữa các vùng nuôi trồng thủy sản ở đầm Nha Phu.
Từ lối rẽ xuống Ninh Hà, chúng tôi theo con đường Bến Đò và gặp ngã ba có bảng chỉ dẫn rẽ trái vào Hà Liên. Ngôi đình ngay đầu làng, kế đến là chùa Huệ Liên và chợ… Hôm chúng tôi đến là mùng 10 tháng Giêng, trên một khoảng sân xi măng rộng có một sân khấu mà tôi đoán là phục vụ văn nghệ dân làng vào dịp Tết. Những lối đi trong làng được láng xi măng và đặc biệt có mái tôn che mát bên trên. Như nhiều đường dẫn xuống biển ở các làng chài, tuy nhiên, điều đặc biệt nơi này là bạn sẽ thấy một vùng đước xanh dày nằm trong những con lạch, có thể phía bên kia là rẫy, đìa… Chúng tôi thuê ghe đi ra biển từ con lạch này.

Xa xa là dãy núi Hòn Hèo
Điều thú vị với chúng tôi là ở Ninh Hòa mà như đang đi trên một vùng sông nước nào đó miền Tây hay Cà Mau, chỉ khác là quê mình có núi bao quanh. Hôm ấy chúng tôi chỉ đi một góc nhỏ của đầm Nha Phu nhưng đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp của đầm rồi. Đước mọc thành từng cụm xanh dày, quay phía nào cũng thấy đước. Vài chiếc ghe thong thả qua lại trên đầm, người thả lưới, bắt cá tôm… Chỗ này, chỗ kia là những vuông lưới cá tôm. Kia là Hòn Quải chạy dài, trên một triền của Hòn Quải, tôi thấy có một nghĩa trang của làng mà muốn đến phải đi bằng ghe. Xa xa, núi Phú Hữu nhô lên dễ nhận biết bởi đỉnh nhọn của ngọn núi. Cô lái đò nói với chúng tôi rằng, ngày cô còn nhỏ, mỗi khi chèo ghe bắt ốc, cua, tôm, nhìn thấy đỉnh ngọn núi nhọn hoắt cô sợ lắm. Đó là ngày xưa còn bé thôi, chứ bây giờ cô tên Gái năm nay 36 tuổi là một trong những kiện tướng đua thuyền ở Hội đua thuyền trên sông Dinh, Tết vừa rồi. Bên tay trái chúng tôi là dãy núi Hòn Hèo chạy dài lượn sóng nhấp nhô.
Một vòng loanh quanh trong đầm, khi đưa chúng tôi quay trở lại, cô Gái còn đưa chúng tôi đi thêm một vòng trên con lạch quanh làng, bắt đầu từ vị trí đình làng. Tiếng mái chèo khua nước nhẹ, tiếng bìm bịp kêu và bao bọc chung quanh là đước, càng thêm cảm giác như đang đi du lịch sông nước Cà Mau. Và cũng như nhiều làng biển tôi đã đi qua, Hà Liên không thoát được những vấn đề về môi trường như rác thải, nhà lấn sông, lạch… Bên cạnh những điều tạo nên vẻ đẹp, luôn tồn tại những cái làm xấu cảnh quan thiên nhiên do chính bàn tay con người bày ra.

Lưới tôm cá trên đầm
Ngồi nghỉ chân ở hàng hiên một ngôi nhà, chúng tôi nghe kể về cuộc sống của người dân nơi đây, kinh tế chủ yếu là đánh bắt cá tôm:
“Tùy theo mùa con nước lên xuống; khi nước rút, trên đầm nổi lên một cái cồn, dân làng bơi ghe ra lưới cá, bắt ốc, con phi, trùn biển, hàu, đuôi heo… Như mùa này, từ 11, 12 hay 1 giờ khuya đội đèn bơi ghe ra cồn, 5 giờ sáng về. Mùa tháng 5, 6 đi ban ngày; tỉ như 12, 1 giờ trưa nước bắt đầu xuống thì đi xế … Nếu các chị ra vào đúng thời điểm cả làng đi bắt thủy sản sẽ thấy trên cồn đông người bắt cua, ốc… Đã có nhiều đoàn làm phim về đây quay cảnh này”.
Chúng tôi biết thêm một sản vật biển nữa là con đuôi heo, một đặc sản của làng Hà Liên: “Thân mình nó như cái mai, có cái đuôi như cọng giá”. Một chị giải thích cho chúng tôi về hình dạng của nó.

Những hàng ăn uống
Một chị khác nói thêm: “Con đuôi heo thịnh gần 20 năm rồi, chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Mình bắt về, cân xa cạ 70 ngàn đồng một ký. Họ phân loại, con lớn đóng thùng đưa ra Móng Cái, con nhỏ làm thức ăn cho tôm hùm. Con đuôi heo này làm món xào sả ớt hay nấu canh chua rất ngon. Không chỉ ngoài cồn mà trong lạch cũng có đuôi heo, bắt quanh năm. Mùa tháng 5, 6 thì có trùn biển, bán được giá hơn đuôi heo”.
Một người đàn ông nói với chúng tôi: “Khi nào các chị ra vào dịp lễ cúng làng vào ngày 15 tháng 2 âm lịch cũng rất hay; tuy không rầm rộ nhưng vui bởi sự tham gia nhiệt tình của dân làng hay của người xa xứ trở về mà nhiều người còn cho là vui hơn Tết.

Làng Hà Liên
7 giờ sáng ngày 14 tháng 2, người dân già cả lớn bé tập trung ở khu đất trống đầu làng tham gia các trò chơi. Sau đó bắt đầu dựng rạp, sân khấu để chuẩn bị tiệc tối mà người trong làng tự túc chuẩn bị, nhà ai có gì mang ra cùng ăn uống. Vừa ăn vừa chơi hết ga.
Đến 11 giờ 30 khuya người ta mổ heo để cúng tế vào đúng nửa đêm. Heo này sau đó được nấu thành cỗ thết đãi dân làng vào sáng 15 tháng 2. Dân trong làng tụ tập ăn uống thoải mái. Lễ cúng làng ở Hà Liên không xa hoa, rực rỡ, hay rầm rộ nhưng cách mà người dân thể hiện sự vui chơi hết mình cho thấy họ yêu ngôi làng của mình biết bao”.

Dãy núi Hòn Quải
Nhạc sĩ Hình Phước Liên, một người sinh ra và lớn lên ở làng Hà Liên (hiện sống ở Nha Trang) cho biết, anh đã viết một bài hát cho riêng mình và chưa công bố. Một bài hát mà lời như thơ, tôi xin phép anh chép ra đây:
“Làng tôi đơn sơ, một nhánh sông, mấy khóm tre, khói lam quyện bếp chiều/ Mẹ tôi gieo neo, tóc pha sương, tấm áo nâu đã bạc vì buồn đau/ Và tuổi thơ tôi đã lớn lên trong chiến tranh đói nghèo/ Dặn lòng vẫn nhớ đâu đây cánh chim rộng đường bay/ Đường dài tôi đi, những đêm vui, những phố hoa mấy khi còn nhớ làng/ Làng tôi chơ vơ vẫn nhánh sông, vẫn khóm tre hắt hiu ánh đèn đêm/ Chợ chiều quạnh quẽ trông lũ chim rủ nhau bay về ngàn/ Lòng già thầm ước đứa con xa nhớ quê lại về thăm/ Nhưng phấn hoa môi cười, níu chân tôi không rời, bóng quê hương bỗng chìm vào quên lãng/ Khi phấn hoa môi cười rủ nhau theo mây trời, bóng quê hương chỉ là giấc mơ hoài/ Nhưng phấn hoa…bóng quê hương chỉ còn… là giọt lệ tôi”.

Rừng ngập mặn trong đầm Nha Phu
Bài và hình ĐTTT