Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.

(Trần Vũ)

Truyện nghỉ Hè

Năm nay Vinh mới đi trại hè. Thực ra, Vinh chẳng thích và chẳng biết trại hè là gì. Có điều, nghỉ hè ra Vũng Tàu lên Đà Lạt mãi cũng chán nên bất cứ một thay đổi nào đều được cậu bé vui vẻ đón nhận.

Ba má mất sớm, Vinh ở với bà nội. Mà bà lại chiều Vinh tới mức độ đặc biệt gần như cô lập cậu bé với lớp trẻ cùng trang lứa. Vinh học với thầy giáo riêng ở ngay nhà, còn chơi đã có chú Tư. Chú vừa là bạn vừa là người hầu của Vinh. Từ chậu nước rửa mặt, cái khăn tay cho tới quần áo ngủ… cái gì chú cũng sắp sẵn cho Vinh.

Bây giờ đi trại hè, Vinh cũng có chú bên cạnh, thành thử cậu bé yên tâm như ở nhà.

Vinh ngồi phía trước xe, người thẳng, nghiêm trang, môi mím chặt. Giá là một đứa bé khác chắc đã háo hức, vui vẻ trò chuyện hoặc chú ý tới phong cảnh bên đường. Thái độ lạnh lùng này khiến ông Duy ngồi lái xe lấy làm lạ:

– Chẳng lẽ thằng bé mới mười hai tuổi đã quàu quạu vậy sao?

Năm nào ông Duy cũng có chừng ba chục học sinh về nghỉ hè ở trại. Toán buổi sáng vừa nghịch ngợm vừa ồn ào: tiếng cười, tiếng hát chẳng bao giờ ngớt, khác hẳn người bạn nhỏ rầu rĩ bên cạnh ông lúc này.

Ông quay sang Vinh:

– Ta nói chuyện cho vui chứ?… Cháu nghĩ gì vậy?

Vinh hơi cau đôi mày:

– Cháu nghĩ đường xấu quá… Xe lại xóc… Xe của bà cháu êm nhiều!

Ông Duy ngồi thẳng lên để duỗi hai chân cho đỡ mỏi… Người ông cao, nên ngồi lái xe chẳng thoải mái chút nào. Ông cười nhẹ:

– Đành rồi… đường cao nguyên không tốt bằng đường phố, nhưng cháu trông ngọn núi kia coi: Đẹp không?… Saigon làm gì có núi đó… Nay mai ta cắm trại tận đỉnh núi ấy nhé.

Vinh ầm ừ một cách nhạt nhẽo. Rõ ràng cậu bé chẳng thấy hứng thú gì trong cuộc du ngoạn tương lai. Ông Duy thừa kinh nghiệm để hiểu chuyện đó. Ông gật gù:

– Lát nữa tới trại rồi… Để bác kể chuyện về đời sống trong trại cho cháu nghe nhé…

Dù muốn dù không Vinh cũng phải nghe.

Cho tới lúc chiếc xe dừng bánh trước dãy nhà quét vôi trắng trên sườn đồi. Đó là nông trại của ông Duy.

Vinh ra hiệu cho chú Tư:

– Chú lo mang đủ hành lý vào cho tôi.

Ông Duy không cho chú Tư trả lời, sẽ đặt tay lên vai Vinh:

– Khoan đã… Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?… Mười hai hả?

– Dạ, mười hai…

– Hay lắm!… theo luật trại, từ mười tuổi, ai cũng phải tự làm mọi việc. Bác nghĩ cháu nên bắt đầu ngay bằng cách lấy va-li của mình đi!… Mà chú Dũng kia rồi… Chú Dũng là huấn luyện viên của trại đó. Chú sẽ chỉ dẫn cho cháu…

Ông Dũng dong dỏng cao, da rám nắng, tóc hớt ngắn. Lúc nào nét mặt cũng rạng rỡ nhờ nụ cười tươi trên môi. Cả khi ông không cười, những nét nhăn phía đuôi mắt và khóe miệng cũng cho ta cảm thấy niềm vui hồn nhiên của ông.

Vinh hơi sợ ông Duy nhưng có cảm tình ngay với chú Dũng. Chú nắm tay Vinh:

– Hành lý đâu cháu?

Vinh ngán ngẩm nhìn bốn chiếc va-li to tướng phía sau xe. Chú Dũng phì cười:

– Cháu dọn nhà hả?… Không sao, ta khuân đi ngay bây giờ.

Chú xách hai va-li to nhất vào hiên căn nhà dài. Vinh đi theo chú, ngơ ngác nhìn:

– Nhà gì mà kỳ… Gỗ không hà!

Thực ra, đó là dãy nhà gỗ giản dị, sạch như lau, vách ván trét hồ, quét vôi xanh nhạt. Trong phòng thoảng mùi thơm thân gỗ mới đốn. Vinh không biết tới chuyện đó, chỉ thắc mắc:

– Sao phòng đã hẹp lại có tới bốn giường tầng?… Mà mắc áo nhỏ vậy treo sao đủ?…

Chú Dũng nhìn cậu bé:

– Cháu thấy sao?… Ở được không?

Vinh ngập ngừng:

– Nhiều giường quá… Để cháu bảo chú Tư đem bớt đi. Cháu cần một giường đủ rồi.

Chú Dũng trợn tròn mắt, tưởng Vinh nói giỡn. Nhưng không, nét mặt cậu bé nghiêm trang lắm!… Chú mỉm cười, trỏ tầng trên chiếc giường gần cửa ra vào:

– Cháu ngủ ở đó… Chú nằm giường dưới. Chúng ta có sáu bạn nữa sống chung. Làm sao mỗi người một phòng được. Ta sống tập đoàn mà, không ai ở riêng hết.

Vinh ngạc nhiên, đăm đăm nhìn chú. Thực là nếp sống mới mẻ hết sức đối với cậu bé. Chú Dũng chỉ chỗ xếp đồ dùng, chỗ treo quần áo, chỗ để giày dép. Mỗi người có một ngăn tủ vuông vắn, gọn gàng.

Xem thêm:   Đêm Huế

Cậu bé bĩu môi:

– Nhỏ như lỗ chuột thế này đựng sao đủ, chú?

– Khỏi lo, cháu!… Chọn vài ba áo lót… Một cái trắng cho ngày nghỉ… Những cái kia vải màu, đỡ bẩn. Một áo len, một quần ngắn… À, có giày vải không?

– Có, cháu có đôi “bốt” nữa.

– Như vậy đủ… Nào mở va-li ra, lựa ngay đi.

– Để cháu gọi chú Tư…

– Đâu có!… Ở trại không ai hầu ai hết, phải tự liệu lấy.

Vinh bắt đầu khó chịu:

– Cháu không quen như vậy… Mà cháu đâu muốn tới trại hè để chịu cực…

Chú Dũng làm như không nghe tiếng:

– Còn hai va-li nữa ngoài xe, mang cả vào đây.

– Khỏi… Cháu đã nói không quen làm việc nặng mà!

Chú Dũng tươi cười lắc đầu:

– Đừng vậy cháu… Để chú giúp nhé?… Nào ta cùng đi cho vui.

Chú thân mật quàng tay qua vai Vinh. Cậu bé yên trí được dỗ dành như ở nhà. Nhưng trái lại: chú Dũng nắm cổ Vinh lại xe. Hai lần Vinh cố giãy mà không được, chú khỏe quá… Trong khi đó chú thì thầm như người tâm sự:

– Rồi cháu xem đời sống ở trại thích thú lắm… Cháu sẽ mến trại cho coi…

Tay chú càng ghì chặt, giọng chú càng ngọt ngào. Khi chú buông Vinh ra, cậu bé tưởng chừng thoát một tai nạn ghê gớm. Chẳng đợi giục, Vinh nắm vội hai chiếc va-li mang về, lựa nhanh mấy thứ cần dùng, xếp vào ngăn.

Mãi tới lúc ấy Vinh mới nghĩ tới các bạn cùng phòng:

– Chẳng hiểu họ đi đâu?

Chú Dũng đoán được ý nghĩ đó:

– Các bạn cháu ở cả ngoài bãi… Ta ra đó chơi nhé?

Lần này như chim phải cung, Vinh không dám từ chối.

–oOo–

Trong đám bạn mới quen, Vinh không ưa nhất thằng Lân. Lân thuộc loại hống hách, tới đâu cũng muốn nắm quyền chỉ huy, lúc nào cũng vui, cũng bày được trò chơi khuấy động căn phòng.

Chú Dũng bảo Lân:

– Giá moi hết các thứ trong túi quần của cháu chắc phải đựng đầy ngăn kéo.

Thế là Lân nghĩ ngay ra trò chơi:

– Ai đoán đúng Lân có gì trong túi, sẽ tha hồ chọn lấy thứ mình thích!

Lân bắt đầu dốc túi trái: túi này nghèo nhất, có trái banh nhựa, mẩu bút chì xanh đỏ với ba viên sỏi có vân thật đẹp. Túi bên phải khá hơn, một con dao díp, chiếc mùi xoa cuộn thành con chuột, chiếc hộp quẹt hết đựng bi xe đạp và ba đồng cắc dính sô-cô-la. Hai túi quần cũng có số đồ vật tương đương; riêng túi phía sau không mở ra được vì kẹo cao su dính cứng từ hồi nào.

Vinh cho đó là trò chơi lẩn thẩn nên ngồi yên, không dự. Lũ trẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng ai nói gì. Tiếng cười nói vang lên cho tới giờ đi ngủ.

Chiếc giường tầng vừa gọn cho một người nhưng khi Vinh chui vào nằm thì không tài nào duỗi thẳng chân được: ai tinh nghịch đem gập chăn của Vinh lại như chiếc túi từ hồi nào!

– Chắc lại thằng Lân không sai!

Vinh nghĩ vậy. Chú bé cằn nhằn làm chú Dũng phải trở dậy, bấm đèn pin, giúp Vinh làm lại giường:

– Ô!… Trò này ở trại thường quá mà!… Nay mai cháu cũng giỡn như vậy cho coi.

Cay đắng nằm yên lắng nghe những tiếng động mới lạ: tiếng ếch nhái ì ộp, tiếng cú rúc… Vài con chim đêm vút qua kêu the thé… Xa xa, tiếng chó sủa. Qua khe cửa, vầng trăng đơn chiếc ẩn hiện sau cành thông…

Giá chú Dũng không nhổm dậy, chắc Vinh không sao ngủ được. Vinh đã sợ chú xách cổ kéo đi lần nữa. Nhưng, chú chỉ nắm tay Vinh, không phải để vuốt ve hay trừng phạt mà là một cử chỉ khuyến khích:

– Đừng nghĩ ngợi, nghe cháu!… Tụi nó giỡn thì giỡn lại, hiểu không? Bây giờ ngủ nhé!

Vinh cảm thấy chú về phe với mình. Cậu bé bớt cô đơn, tạm quên nỗi nhớ nhà, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời sáng rõ, Vinh mới tỉnh giấc, và có cảm giác ai quanh quẩn bên giường mình. Đó là Lân; Lân tình cờ bước qua, nhưng lảng đi ngay. Vinh không quen dậy sớm, còn oằn oại trên giường. Chợt chân cậu bé đụng vào vật gì ướt át, mềm nhũn, lạnh toát. Trong một vài giây, Vinh tưởng chừng ngất đi chắc. Vinh co vội hai chân, rú lên rồi nhảy phắt xuống đất…

May có chú Dũng đỡ nên Vinh không ngã.

– Cái gì vậy?… Bụng đói mà la lớn hại sức khỏe nghe!

Vinh phải nuốt nước bọt đôi ba lần mới thốt ra tiếng:

– Con r…ắ…n… Có rắn trong giường cháu.

Sáu bạn cùng phòng phá lên cười. Tiếng Lân cười to nhất:

– Thằng nhỏ nằm mê, chú ơi!

– Chắc nó chưa tỉnh giấc đâu…

– Đưa nó chiếc khăn mặt ướt, mày!

Chỉ có chú Dũng biết Vinh sợ thực. Chú kéo chăn trên giường Vinh, rồi cũng cười nốt: một con cóc nhỏ, bằng nắm tay, giương mắt ngồi đó!

Xem thêm:   Trưa Nắng Hàm Ninh (kỳ 3)

Chú Dũng nhón con vật đặt trên bàn tay. Chú quay lại lũ trẻ:

– Cóc này làm sao nhảy cao được hai thước để chui vào chăn, phải không các cậu?

Lân đánh trống lảng:

– Coi chừng chú cầm vậy, tay mọc mụn hột cơm đó…

Hiệp phụ họa:

– Giống cóc là chúa độc!…

– Nói nhảm!… Chẳng có gì đáng sợ hết. Giống nào cũng vậy, đừng phá nó thì đâu có sao! Tôi khuyên các cậu để chúng yên thân. Từ nay không có chuyện cóc nhảy lên giường nữa, nghe chưa!

– Dạ!

Sáu tiếng dạ ngọt xớt. Riêng Lân nở nụ cười thực tươi làm Vinh điên tiết: cậu bé hầm hầm chỉ vào mặt Lân:

– Nó!… Đúng nó bỏ cóc vào giường cháu… Mày đứng dưới chân giường mà, tao thấy rõ ràng!…

Vinh cố gò bộ mặt thực dữ tợn cho Lân sợ, nhưng vô ích. Lân trợn mắt còn dữ dằn hơn nó nhiều.

– Có giỏi nhận đi, coi?

Lân gật đầu:

– Thì nhận!… Tao bỏ đó, rồi sao?… Mày sợ cóc hả?

Đến lượt Vinh ngỡ ngàng. Xưa nay Vinh không giỡn với ai ngoài chú Tư; mà chú Tư bao giờ cũng thua, Vinh chưa phải đối phó với ai như Lân. Trót đâm lao phải theo lao vậy. Vinh tiến lên một bước:

– Mày tưởng tao sợ sao?

– Thử làm coi… Có con cóc cũng sợ, còn làm bộ…

– Có giỏi thì…

Chú Dũng đứng chen vào giữa:

– Đi ăn sáng đã. Lát sẽ hay. Tôi cấm các cậu nói với nhau từ giờ tới hết bữa ăn nghe!

Khi chú đã nói giọng đó, chẳng ai dám cãi bao giờ.

–oOo–

Ông Duy chờ mọi người ngồi yên rồi mới tuyên bố. Bao giờ cũng vậy, khi có chuyện gì cần nói, ông hãy đợi lúc điểm tâm. Tiếng ông sang sảng. Chú Dũng cho biết: trước đây, ông Duy là Trung tá, từng chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, đã năm bảy lần bị thương. Bây giờ hồi hưu, ông mở nông trại trên cao nguyên để nghỉ ngơi luôn thể.

Ông Duy nhìn lũ trẻ, nghiêm giọng:

– Các cháu đã khá lớn để hiểu rằng tình thân ái rất cần thiết cho đời sống tập đoàn. Mà trong lứa tuổi các cháu, luôn luôn có chuyện bất hòa. Đó là chuyện thường. Nhưng ở đây, trong trại hè này, mọi xích mích đều được giải quyết công khai: thay vì đấm đá như lũ du đãng, các cháu sẽ thử sức nhau theo luật lệ quyền Anh, trước mặt mọi người.

Lũ trẻ vừa nghe tới đó đã vỗ tay vang lên.

Ông Duy thong thả nói tiếp:

– Sáng nay có hai cháu gây gổ nhau. Tôi muốn cả hai giải quyết chuyện giận dỗi đó một lần cho dứt khoát. Vậy lát nữa đây, các cháu vào phòng họp, chứng kiến cuộc đấu quyền Anh giữa Vinh và Lân thuộc toán Hai.

Vinh tưởng chừng mê ngủ chắc!… Xưa nay, Vinh chưa đánh lộn bao giờ. Còn quyền Anh thì Vinh chỉ được xem trên màn ảnh… Thực ra, Vinh có đánh lộn một lần, trong giấc mơ: bữa đó Vinh coi phim gián điệp; đêm về, Vinh thấy mình hạ được bốn tên cướp bịt mặt. Có thế thôi. Vinh cố nhớ xem lần ấy mình đánh đấm ra sao mà không được. Vinh đành hỏi chú Dũng, nhưng chú chỉ cười:

– Rồi cháu khắc biết, đừng lo!

Từ đó, mọi việc xảy ra nhanh chóng, khiến Vinh không có thì giờ nghĩ ngợi. Bây giờ Vinh đã cởi trần, đứng trước mặt địch thủ. Lũ trẻ ngồi xung quanh, làm thành một vòng tròn rộng, vui như tết. Chú Tâm, đã có lần vô địch quyền Anh hạng tài tử, làm trọng tài. Chú kéo Vinh vô góc đài, cho ngồi trên chiếc ghế đẩu. Cạnh Vinh có chú Tư săn sóc. Lân ngồi phía đối diện. Cả hai chẳng ai buồn hé răng. Khi nghe gọi tên mình Vinh đứng dậy, giơ tay chào mọi người, theo lời chú Tâm dặn. Vinh hơi ngượng vì mình trắng quá, so với nước da ngăm ngăm của Lân. Giọng chú Tâm oang oang:

– Các võ sĩ có quyền tha hồ đấm, nhưng cấm đá, cấm vật, nghe!… Tôi thổi còi là phải ngưng ngay… Tôi dặn trước đó, tôi lỡ tay cho đo ván đừng kêu. Được!… Bây giờ về chỗ. Khi tôi ra hiệu là bắt đầu…

Lũ trẻ reo hò, vỗ tay, đập chân, sôi nổi như trong võ trường thực sự.

Nhưng khi có hiệu của trọng tài, tất cả đều im lặng, tưởng chừng nghe rõ con ruồi vỗ cánh chắc!

Rõ ràng Lân biết quyền Anh. Nó thủ thế gọn gàng, khuỷu tay sát người, nắm tay che mặt. Còn Vinh đứng ngay đờ… Nhưng lúc đánh, Vinh đánh mạnh lắm… Đấm tay phải, đấm tay trái… Lân tránh né, tay Vinh quáng vào khoảng trống, người lạng đi. Lân được dịp đấm luôn hai cái vào mặt địch… Vinh chúi người, ngã quỵ…

Tiếng hò reo vang lên… Lại vỗ tay, đập chân…

– Hay!… Đo ván rồi!

– Cố lên Lân!… Đấm nữa đi!

Xem thêm:   Chaffee 50 năm sau

Vinh đứng dậy một cách khó khăn, đầu choáng váng. Lân tỉnh táo lắm, nhún nhảy chờ đợi… Vinh tiến lại gần sửa soạn tấn công, nhưng chưa kịp ra tay đã bị đấm tới tấp vào ngực, vào mặt… Lần này Vinh không ngã, chỉ lùi dần… thỉnh thoảng lại quơ tay đánh liều một nhát… Đám khán giả vỗ tay khuyến khích, Vinh có nghe thấy gì đâu… Lúc này Vinh chỉ lấy tay che đầu, Lân đánh như mưa bão, Vinh lùi quanh sân… Trong miệng cậu bé có vị mặn… Chợt có tiếng còi vang lên… Vinh đâu nghe, chú Tư phải kéo Vinh xuống, dìu về chỗ.

Chú Tâm ghé lại gần:

– Đừng vội đánh… Phải coi nó mới được. Nhảy nhẹ nhàng nghe… Muốn đánh, phải dứ tay trái, rồi đấm mạnh bằng tay mặt… Nhớ né đòn thế này này…

Vinh mơ màng như ngủ mê, nghe tiếng được tiếng chăng. Nhờ nước lạnh vỗ lên mặt, Vinh tỉnh táo dần. Chỉ nghĩ đến đánh đấm cũng phát ớn… Nhưng nghe hiệu còi, Vinh vẫn làm ra vẻ hăng hái lắm.

Lần này Vinh cố gắng né đòn theo lời chú Tâm. Quả nhiên Lân đánh hụt nhiều. Vinh đợi nó thấm mệt mới áp dụng lối đánh dứ… Vinh giả vờ lùi, nhử cho Lân lại gần, rồi khuỳnh tay trái như sắp ra đòn và bất thình lình tống một nhát hết sức mạnh vào bụng địch bằng tay mặt…

– Hự!…

Lân đau điếng, rên rỉ, gập đôi người lại…

Tiếng vỗ tay vang lên. Giá Vinh tấn công ngay chắc thắng quá… Nhưng Vinh không muốn đánh kẻ đang đau nên bỏ lỡ dịp tốt. Lân đã đứng dậy được, thủ thế…

Cả hai lăn xả vào nhau, đấm loạn xạ, thở hổn hển, mồ hôi như tắm. Vinh móc thêm được một quả vào bụng địch, nhưng lại bị chảy máu mũi… Dù sao, trong hiệp này, Vinh cũng đỡ ngỡ ngàng hơn trước. Nhịp đánh của Lân chậm dần. Đôi lúc nó còn đấm trúng mặt Vinh nhưng nhát đấm nhẹ như phẩy bụi, chẳng hề hấn gì.

Lúc đó Vinh mới hiểu địch thủ đuối sức.

Hiệp hai chấm dứt.

Ông Duy bước ra:

– Tôi khen cả hai cháu… Tôi thấy như vậy là tạm đủ, có phải không?… Lân nghĩ sao cháu?

Lân ngập ngừng, thở không ra hơi:

– Dạ… thưa đủ rồi…

– Còn cháu, Vinh?

– Thưa chưa… Cháu chưa hả giận.

Ông Duy lắc đầu, quay lại chú Tâm:

– Vậy ta đánh hiệp nữa nhé!

Chú Tâm ra lệnh cho bắt đầu hiệp thứ ba.

Lân thấm mệt ra mặt. Mỗi lần Vinh tấn công, nó rên rỉ chịu đòn, thở như thổi bễ. Ông Duy xoa tay:

– Không ngờ!… Vinh thế mà khá, thằng bé gan dạ tệ… Chuyến này nó hạ thằng Lân như chơi!

Vinh tha hồ làm mưa làm gió, nó đấm vào ngực, vào bụng, vào mạng sườn Lân như giã giò. Chú Dũng ngạc nhiên thấy nó không đụng tới mặt Lân. Giá nó chỉ móc nhẹ vào cằm, thằng Lân cũng đủ ngã.

Hết hiệp ba, Lân cơ hồ không bước nổi. Nó giật lùi vào góc đài, hai vai rũ xuống. Vinh thản nhiên bước về chỗ, tỉnh như sáo.

Ông Duy đứng dậy:

– Sao?… Đủ rồi chứ?

Lân lắc đầu một cách thảm hại:

– Cháu… Cháu chịu thua rồi…

Vinh lạnh lùng đòi đánh hiệp chót. Nhưng ông Duy gạt đi:

– Cuộc đấu chấm dứt… Từ nay, các cháu có xích mích cứ cho huấn luyện viên hay. Chúng ta sẽ tổ chức trận đấu hào hứng như bữa nay.

Lũ trẻ nhìn nhau, yên lặng. Cứ nhìn môi Vinh vều lên và dáng điệu rũ rượi của thằng Lân, chúng đủ ngán. Thà nhịn nhau một tí còn hơn!

Giữa đài, Lân, Vinh bắt tay giải hòa. Lân gượng cười:

– Cậu khá lắm… Đánh nữa chắc tớ đo ván quá!

Vinh nắm chặt tay bạn:

– Không, cậu khỏe hơn tớ chứ!

Lũ trẻ tản đi như bầy chim sẻ. Chúng bắt đầu có một cảm tình với Vinh. Chú Dũng đưa cho Vinh chiếc khăn mặt ướt:

– Sao cháu không đấm vào cằm… Nó ngã ngay hà!

Vinh lắc đầu:

– Cháu không thể đấm vào mặt ai được… Cháu chưa quen.

Chú Dũng cười:

– Từ nay không đứa nào trêu cháu nữa đâu, khỏi lo!

Vinh biết chú nói thực. Trong trại chả ai có thể làm hơn được Lân… Vinh cười thầm một mình:

– Vậy mà trước trận đấu, mình sợ tưởng chết ngất!

Bây giờ Vinh không ngán Lân, không ngán bất cứ trại sinh nào. Vinh đã thắng trận đầu tiên. Không hẳn thắng Lân, mà là thắng lòng mình. Vinh bắt đầu tự tin hơn. Chẳng gì phấn khởi bằng khi mình tự thấy quý trọng, mến yêu chính mình.

Vinh hít một hơi thực dài rồi thở mạnh ra. Không khí sao mà nhẹ nhàng!… Trại hè đối với Vinh không còn xa lạ nữa. Vinh quyết định rồi: Vinh sẽ chiếm cho được lòng quý mến của các bạn, trong kỳ trại hè này.

NTA phóng tác

(Theo E. Walkin)

Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972. Trần Vũ đánh máy lại tháng 6-2025.