Ông bà ta nói: “góp gió thành bão”, ở đời mà cứ gửi gió hoài thì cũng nhận bão thôi. Chớ đừng mong góp gió mà đòi nhận hoa hồng, nghe nó… lạc điệu lắm!

Thiệt ra, mỗi người đều là một thứ nước hoa… vô hình. Không phải mùi Chanel hay nước hoa Pháp thứ dữ gì đâu, mà là “hương” toát ra từ lòng dạ, từ ánh mắt, từ lời ăn tiếng nói. Có bữa, tôi thấy mình sao mà bực bội, cằn nhằn đủ thứ. Gặp ai cũng thấy… kỳ kỳ. Bà bạn nói gì cũng như muốn gây, chồng thì ngồi im như tượng gỗ, còn ông đồng nghiệp vừa cười là tôi đã tưởng nó có ý gì đây? Mà rồi ngẫm lại, hình như cũng không ai thay đổi, chỉ có lòng mình là đang như cái nồi chè. Nấu quên hạ lửa, sôi tràn ra mà không hay.Thành thử, nếu sáng ra mà ai cũng né mình như né ngày Black Friday ở Walmart, thì cũng nên coi lại… có phải mình đang “phát sóng” kênh thời tiết u ám, gió giật cấp 8 không?

Muốn sống thong dong, kiểu quý bà quý ông sành điệu mà không… sành giận, thiệt tình không cần gì cao siêu. Chỉ cần biết ngồi xuống, uống ngụm trà, nghe tim mình cà kê một chút. Thí dụ, mấy chuyện nhỏ như… nút áo bung, nếu cứ cãi hoài thì từ sơ mi trắng cũng hóa… khăn lau bàn. Nên thôi, ai đúng ai sai, nhường nhau một chút, rồi kéo nhau đi ăn phở, cho đời ngọt nước lại.

Xem thêm:   Lấy nhau dễ, ở được với nhau mới khó

Ngẫm kỹ, con người dễ thương, mà… kỳ lắm. Người mong được yêu thì mặt cứ như cái bánh ú chưa gỡ dây. Người muốn an yên mà nói chuyện y như đọc cáo trạng phiên toà.

Thôi thì đời đủ mặn đủ ngọt, đủ chua, đủ cay. Chuyện đời, chuyện người, chuyện mình, cứ thong dong mà bước. Gửi gió thì gửi kiểu … nhẹ nhàng như lướt sóng Hawaii, nhận bão thì nhận kiểu tươi tắn như nắng California.
Còn lỡ có hôm lòng nổi giông bão, đừng biến thành “bão mùa đông Chicago”, làm ai cũng muốn… trốn trong hầm tránh bão. Thử là cơn mưa bụi Paris, buồn vừa đủ để nhớ, mát vừa đủ để thương, và dịu vừa đủ để người ta còn dám… rủ đi dạo phố, không lo ướt áo, cũng chẳng cần mang dù!

Vậy đó, đời chẳng ai tránh được lúc gió giông, nhưng quý bà quý ông giữ cho mình sắc “hương” thanh thoát, nụ cười duyên dáng. Để dù có mưa hay nắng, người ta vẫn muốn đến chơi, chứ không phải… chạy mất dép!