Người ta hay nói: “Phụ nữ thanh lịch là người có thể giữ vững thăng bằng, kể cả khi đang đi trên sợi chỉ mong manh của cuộc đời và mang guốc cao 4 phân.”
Tôi thì không dám chắc mấy phân, chớ mang guốc cao mà còn lội qua hết chuyện đời, thì đúng là… nên mời vô hội quý bà gan lì duyên dáng.
Có bữa, tôi đọc được câu triết lý Tây, nôm na nghĩa:
“Tôi cảm thấy may mắn khi đến được điểm mà tôi nghĩ rằng mình đã chạm đáy cuộc đời.”
Nghe tưởng triết lý cao xa, ai dè… ủa, giống mình vậy trời? Có những ngày, đi làm về xe xẹp bánh, con thì sốt, nồi cá kho cháy, sếp thì réo mà chồng thì nhắn đúng một chữ “ok” khi tôi hỏi tối nay ăn gì. Vậy là hết. Đời chính thức chạm đáy, trong tư thế… vẫn tô son, vẫn mặc váy, vẫn cười thanh lịch!
Nhưng ngộ nghen, chính mấy lúc đó mới thấy mình…nội lực!. Nội lực ở đây không phải kiểu luyện chưởng bay nóc nhà, mà là cái thần lực lặng lẽ để không “buông”. Để sáng mai vẫn dậy, vẫn đi làm, vẫn vuốt lại chân váy và bước ra cửa như chưa có gì sứt mẻ.
Quý ông cũng vậy. Lúc bị thất nghiệp, lúc công ty lỗ nặng, lúc người ta gọi không phải để mời đi họp mà đòi nợ. Quý ông lịch lãm vẫn rẽ tóc sang bên, mang đồng hồ cổ, rót trà pha đúng 3 phút, rồi ngồi xuống bàn làm lại từ đầu. Đó mới là bản lĩnh, chớ đâu phải bảnh bao trên sân golf.
Thành thử, đôi khi cái “đáy” mà mình sợ nhất… lại là điểm hạ cánh tạm thời, cho mình cơ hội thở, rà lại la bàn, rồi bay tiếp. Sau lần chạm đáy này, có khi còn bay đúng hướng hơn.
Vậy đó nghen, nếu có hôm đời trật bánh, đứng nhặt rau mà vẫn ung dung trong chiếc váy lụa tinh tươm, thì cứ thong thả xịt thêm chút nước hoa. Sống làm sao để đẹp lòng, đẹp dáng, và… đẹp cả khi sụp hố, đó mới thật sự là bản lĩnh của người thanh lịch có thâm niên!

Bảo Huân microsoft ai
VQD