1

Ông bà ngoại tôi có 4 người con gái. Công bằng mà nói, nếu tính theo khung điểm 10, mẹ tôi là con đầu, được 5 điểm. Mẹ tôi thì cho là bà chỉ ở mức “dễ coi”. Ngược lại, Mẹ có khiếu nói và kể chuyện hay. Ngày còn nhỏ bà đọc thuộc lòng cả chục bộ truyện Tàu. Tôi không ca ngợi Mẹ nhưng, tôi cam đoan chuyện nào bà kể cũng rất lôi cuốn, có thể ngồi suốt đêm không ngủ nghe bà kể từ Tam Quốc Chí đến Chung Vô Diệm… Về khiếu nói chuyện, có lẽ dùng cụm từ “kiến trong lỗ cũng bò ra” là phù hợp. Chính vì tài ăn nói này mà Ba tôi say Mẹ như điếu đổ; chưa kể, bà còn biết nấu ăn ngon, lại chịu khó lặn lội đi chợ dù mưa hay nắng để mua nguyên liệu về chế biến thức ăn. Mùa nào thức nấy, dù gia đình tôi không giàu có lắm, nhưng chị em chúng tôi luôn được ăn ngon. Cứ nhìn nét mặt rạng rỡ, vẻ hít hà của Ba tôi mỗi khi ngồi vào bàn ăn đủ thấy ông hạnh phúc. Sau mấy chục năm chung sống, “răng long đầu bạc”, ông vẫn còn say! Sáng sớm hai ông bà ngồi dưới bếp rù rì, rủ rỉ bên hai tách cà phê là hình ảnh về hạnh phúc mà chị em chúng tôi mang theo suốt cả cuộc đời. Ba Mẹ tôi không dạy con cái nhiều về định nghĩa “hôn nhân”, “hạnh phúc”, nhưng chúng tôi luôn lấy hình ảnh yêu thương của hai người để cư xử với chồng con mình. Mỗi khi vui, Ba tôi thường nói, mẹ mày là nhất!

Dì Ba trái ngược hoàn toàn với Mẹ tôi. Thật lòng mà nói, về nhan sắc dì thừa hưởng tất cả những nét… không đẹp của ông bà ngoại tôi cộng lại. Vóc người dì lại ốm o, thấp bé. Với nhan sắc điểm 4 như vậy, còn thêm tánh dì rất vô tư! Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, chưa thấy người đã nghe tiếng nói, khóc cười dễ dàng như nhau. Chuyện chẳng có gì, nhưng dì có thể bật cười rất thoải mái, coi phim Hàn Quốc mắt dì đỏ hoe. Đã vậy, dì còn rất vụng, chẳng những không nấu được món ngon mà còn không thích vào bếp. Mẹ tôi kể, ngày xưa, khi nói về dì, mọi người trong nhà, nhất là ông ngoại tôi thường lắc đầu ngao ngán. Ấy vậy mà hay làm sao, dì ưng được dượng là một người đàn ông phải nói “trên cả tuyệt vời”. Về hình thức, dượng cao 1.8m. Ngoại hình rất chuẩn theo cách nói bây giờ. Là giáo viên dạy đại học nên tánh dượng rất trầm tĩnh, chuẩn mực, chín chắn, chu đáo. Dượng lại biết nấu ăn ngon. Hình ảnh dượng đứng trong bếp ngày cuối tuần với nồi phở, bún… theo chúng tôi suốt một thời thơ ấu mỗi khi qua nhà dì chơi. Sau này, chúng tôi vẫn thường hỏi dượng yêu dì ở điểm nào? Câu trả lời của dượng luôn là: “Dì lành tính, cư xử tốt với mọi người, chưa bao giờ dì nghĩ xấu về một ai!”

Xem thêm:   Có cánh chuồn nào trên vai em không?

Đến phiên dì Tư và dì Năm, có vẻ ông bà ngoại tôi biết “tái bản có sửa chữa” nên ai cũng đẹp. Chấm điểm có thể lên đến 7, 8. Dì Tư giống mẹ tôi về tài vén khéo, nữ công gia chánh lại biết ăn nói. Tuy nhiên, nếu có người cho là dì khéo ăn, khéo nói thì có người lại cho là dì khéo quá thành khôn. Tôi không dám nhận xét về dì, nhưng có một điều là dì không được hạnh phúc trong đời sống hôn nhân mà nguyên nhân tôi vẫn thường nghe dượng tâm sự với Ba tôi: “Cô ấy khéo quá đôi khi lại thấy giả. Sống với người khéo lắm chưa chắc đã thoải mái!”. Có một giai đoạn dượng bỏ đi làm ăn xa, nghe nói ông có người đàn bà khác. Có lần mẹ tôi đi “bắt ghen” giùm dì, khi về, Mẹ nói nhỏ với Ba tôi: “Cô ta trông được lắm, chất phác, hồn hậu. Chỉ có vậy thôi mà dượng ấy theo”. Mối tình hai người kéo dài khoảng 3 năm thì người đàn bà ấy mất, dượng trở về với dì. Bây giờ tôi vẫn thấy giữa vợ chồng dì có điều gì đó “gợn gợn”, họ rất ít đi cùng nhau, thậm chí, đám cưới con mà giữa hai người cũng không thấy niềm vui chung, mỗi người một vẻ mặt.

Dì Năm, đặc biệt hơn. Phân tích từng nét trên gương mặt thì không nét nào nổi trội, nhưng tổng hoà lại thấy rất đẹp. Dáng dì cao dong dải, da trắng… Dì học rất giỏi, biết cách ăn mặc nên trông dì rất sang. Mẹ tôi nói, ngày xưa dì rất kiêu, ai đến dì cũng chê. Dì mộng cao, phải ưng người hơn mình một cái đầu. Thời gian dần trôi, khi dì lấy được tấm bằng tiến sĩ thì người hơn dì một cái đầu không ai đến với dì. Bây giờ, ở tuổi xế chiều dì vẫn đẹp, sang trọng và sống một mình. Ngày tôi càng thấy dì khó. Nhà cửa dì rất sạch sẽ, lau li; sách trên giá ngăn nắp, không chệch cuốn nào dù vừa lấy đọc xong. Phòng ngủ của dì rất thơm và mọi thứ trật tự ngay ngắn khiến ai bước vào đều phải dè chừng. Thỉnh thoảng Mẹ tôi vẫn nói: “Ngày trẻ thì kiêu, giờ khó quá, không ai dám đến”.

Bảo Huân

2

Ông bà nội tôi có 3 người con trai. Nếu Ba tôi tánh tình xởi lởi, vui vẻ thì 2 chú tôi lại khó tính. Hay làm sao, thím Ba hạnh phúc khi có ông chồng khó tính. Thím nói: “Cha khó tính vậy dạy con mới nên”. Thím thích nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, vật nào chỗ ấy thì có chú làm giúp cho. Quả thật, vào nhà chú cũng giống như nhà dì Năm, mọi thứ đều trật tự, quy củ. Chú lườm mắt một cái là các con răm rắp.

Xem thêm:   Nhip đời vẫn trôi

Trái ngược hoàn toàn với thím Ba, thím Tư vẫn thường hay than thở về ông chồng khó tính. Tánh thím xởi lởi, chan hoà thích kết thân với mọi người chung quanh là điều mà chú Tư rất ghét. Chú thím vẫn thường cãi nhau vì hai tính cách đối ngược. Khi hỏi ngày xưa thím yêu chú vì điều gì, thím lại nói, hồi đó thấy cái mặt khó đăm đăm (rất đàn ông) của ổng lại mê mới chết chứ!

Qua những người thân trong gia đình tôi nhận thấy, về tình cảm mỗi người mỗi “gu”. Có người thích vui vẻ, có người thích buồn. Có người khó, có người dễ… Sự hấp dẫn của người đàn ông và người đàn bà phụ thuộc vào cái “gu” theo kiểu “trái tim có những lý lẽ riêng của nó”. Mẹ tôi thì kết luận: “Phụ nữ hấp dẫn đàn ông bởi cái duyên, thêm một chút xíu thông minh, tài gia chánh, lòng thật thà. Đàn ông hấp dẫn phụ nữ bởi tính tình vui vẻ, biết nói hài hước và thái độ bao dung”. Đó cũng chỉ là ý kiến của Mẹ tôi qua kinh nghiệm của bà và những người thân thuộc chung quanh bà.

ĐTTT