Ngày 28 tháng Mười Hai, mấy chị em Saigon đi Đà Lạt. Thay vì đi máy bay cho lẹ, Dế Mèn và hai người em thuê xe để vừa đi vừa ngừng xem cảnh dọc đường.

Vườn chè Lâm Đồng – nguồn vienamplus.vn    

Xe đi qua vùng Hố Nai Gia Kiệm, cứ vài khu phố lại thấy một ngôi giáo đường, nhà thờ nằm xen kẽ giữa những ngôi nhà của dân cư. Giáng Sinh vừa qua nên nhà thờ nào cũng vẫn còn bày hang đá trước cửa, đêm Noel chắc hẳn ngợp người đi lễ nửa đêm? H. nói nhỏ hang đá đẹp gần bằng hang đá bố làm cho em hồi đó... Sinh nhật H. vào ngày 25 tháng Mười Hai nên ngày trước, năm nào bố mẹ Dế Mèn cũng đùa rằng cả nước ăn sinh nhật H., và luôn luôn người em của Dế Mèn có một cái hang đá. Thủa ấy, dù bận bịu thế nào, ông cụ cũng để dành một ngày, tự tay sơn phết giấy dầu làm một cái hang đá, và H. luôn luôn là người xếp tượng vào hang. Bây giờ nghĩ về bố mẹ, hình như hình ảnh của cái hang đá bám chặt lấy H.

Theo quốc lộ 20 từ Saigon, đến giữa trưa thì phe ta đến Lâm Đồng, thời tiết đã thấy mát mẻ và không khí hình như trong lành hơn. Dọc đường gặp lúc tan trường, những cô bé tóc dài, áo trắng, đạp xe đạp như những con bướm nhỏ, lạ một điều là cô nào cũng đeo khăn che mặt kín mít chỉ chừa hai con mắt, thì ra đường phố bụi bặm quá chứ không phải mấy cô theo đạo Hồi!

Vọng Nguyệt Trà

Xe ngừng ở Trà Tiên Phong Quán, Lâm Đồng, người dẫn đường cho biết là nơi đây bán những loại trà ngon, “trà xuất cảnh”. Mèng ơi, trà ngon người dân không được thưởng thức mà chỉ đem xuất cảnh? Khu đất rất rộng bài trí theo kiểu xưa, những ngôi nhà có tên rất thơ mộng, Vọng Nguyệt Trà, Tri Kỷ Trà (vào đây uống trà sẽ tìm ra tri kỷ hay chỉ nên vào uống trà với tri kỷ mà thôi?) và Tịnh Tâm Trà. Dế Mèn nghe nói rằng năm ngôi nhà cổ (trên 100 năm) này từ Hội An được gỡ ra và mang về đây tạo dựng lại? Hy vọng là người ta nói… phét chứ không thì đau xót cho Hội An quá, có mấy cái nhà gia bảo của tiền nhân mà không giữ được! Giữa vườn là một cái ao nhỏ, chung quanh đặt những chậu Bonsai uốn nắn tỉ mỉ.  Cảnh trí hài hòa, có hơi hướng Nhật Bản, không hiểu người Nhật bắt chước mình hay mình bắt chước họ?

Xem thêm:   Chút hương miền Tây mang về Sài Gòn

Tịnh Tâm Trà quán là nơi người đẹp Thoại Dung trình bày về cách trồng trà, ướp trà, pha trà và uống trà. Dế Mèn tẩn mẩn hỏi ý nghĩa của chữ “Thoại Dung” thì cô bé trả lời tên cha mẹ đặt, không biết nghĩa là chi, vị nào đi ngang, mách cho Dế Mèn với?  Phe ta uống trà lài (người Bắc gọi là chè hoa nhài) bằng chén quân nhỏ như hạt mít và Dế Mèn bày đặt cầm cái chén trà bé một tị bằng ba ngón tay với ngón tay út cong cong cho có vẻ…quý phái! Trà thơm và ngọt hậu! Dù biết là chương trình quảng cáo nhưng cách quảng cáo và buôn bán của công ty Trung Nguyên rất nhẹ nhàng (soft sell), phe ta hoan nghênh hết mình và hoan hỉ khênh về Mỹ một mớ vừa trà vừa cà phê. Khách nào quá bộ, Dế Mèn sẽ đãi trà nhài và trà sen, còn muốn thưởng thức cà phê chồn thì phải mời bạn ghé nhà H.

Đồi Dã Quỳ vàng rực rỡ

Phe ta ăn trưa tại “Vườn Ẩm Thực”, quán ăn dựng theo kiểu nhà sàn mái lá, vách bằng phên tre, gió bốn bề mát rượi.  Bữa ăn trưa có canh chua măng nấu với cá bông lau và những món rau xào, rau cải xanh ngắt có đủ vị đắng vị ngọt, cà chua có mùi vị của cà chua… Rất ngon miệng, không nhạt nhẽo như rau cỏ bên Mỹ.  Dế Mèn chụp cho J. một tấm ảnh có cuộn dây thừng tết bằng da trâu dùng để săn voi ở đây. J. hỏi bộ tui là…voi hử?

Dọc đường là những bụi Dã Quỳ (còn gọi là Cúc Quỳ) vàng rực rỡ, những đóa hoa hướng về phía mặt trời tượng trưng cho tấm lòng son sắt của người đàn bà luôn hướng về người chồng, theo sách vở. Còn chuyện cười dân gian thì vô số kể, Dế Mèn nghe được mẩu chuyện về đôi tình nhân, chàng tặng nàng một bó Dã Quỳ, nàng giận tím mặt, hỏi mãi mới biết rằng tiếng địa phương nghe như “Giả Quỳ” và khi nói ngược lại, thì nàng cho rằng anh chàng gọi mình là “Quỷ Già”! Từ lúc ấy, mỗi lần thấy những bụi Dã Quỳ khác, J. cười hắc hắc và reo “Old Hag flowers”!  Kiểu này, những bó Dã Quỳ chỉ để dùng khi muốn chia tay mà anh chàng không đủ can đảm nói thẳng?

Thu hái hạt cà phê

Vườn nhà [cũ] của Dế Mèn cũng có những bông hoa hình dáng giống giống như thế nhưng nhụy màu nâu đen, ở đây gọi là Black-eyed Susan, hoa nở vào mùa thu.

Dọc trên quốc lộ 20 là những đồi trà, những ngôi nhà có vườn cà phê. Người dẫn đường chỉ cho Dế Mèn những cây cà phê khác nhau, giống cà phê ‘chồn’ cây thấp, ra ít hạt, hạt nhỏ nhưng rất thơm.  Món phê ‘chồn’ ở đây chắc chẳng dính dáng chi đến cà phê [phân] chồn rao bán khắp nơi? Nhà vườn trồng chung với những giống cà phê khác, loại Robusta, cây to ra nhiều hạt và hạt lớn, sau khi thu hái, họ trộn lẫn với nhau để bán được giá cao. Vì vậy nếu muốn uống cà phê ‘chồn’ nguyên chất chắc phải mua ngay tại nơi trồng và mua nguyên hạt?  Ngôi nhà nào cũng phơi cà phê trước sân, hẳn đây đang là mùa thu hái?

Thác Pongour

Xe dừng một lúc để phe ta thử cà phê địa phương, người dẫn đường dặn chủ quán pha đậm. Những giọt cà phê đen sánh và thơm pha với ít sữa, Dế Mèn nhấm nháp ly cà phê nhỏ, uống tới đâu tỉnh người đến đấy. Ly cà phê ngon nhất Việt Nam đến từ quán bên đường!  Những ly cà phê khác thường có vị chua chua và mùi gạo rang, không hiểu người ta pha thêm gạo rang cháy hay loại cà phê Robusta thường có mùi như thế, kể cả những ly cà phê uống ở Majestic, Novotel và Metropole? Đang ngồi nhấm nháp cà phê, J. chỉ tay sang bên kia đường, vài chiếc xe gắn máy dựng trước quán nhỏ đề bảng “Tiểu Hổ”, hỏi người ta bán cái gì vậy? Dế Mèn ngẫm nghĩ mãi mới biết là quán bán “cọp con” là bán thịt mèo cùng với thịt chó. J. nghe xong le lưỡi, H. thách thức chưa ăn thịt chó thì chưa được gọi là đã đến Việt Nam … Mèng ơi, con mèo có một tí xíu, xương thịt được bao nhiêu?  Mấy hôm sau đọc báo (The Wall Street Journal Asia, không nhớ ngày) thấy Hội Yêu Súc Vật ở Thượng Hải bỏ tiền ra thuê thám tử theo dõi những nhà mổ thịt vì họ tìm ra một số thịt nướng bán trên đường phố Thượng Hải như thịt cừu lụi (Mutton kabob) thật ra là thịt mèo qua cách thử nghiệm DNA.  Hóa ra người Tàu cũng ăn thịt mèo như mình, mà sao Dế Mèn nghe nói người mình tin rằng ăn thịt mèo thì xui xẻo lắm? Hổng hiểu, hổng hiểu?

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 4 tháng 9 năm 2025

Phe ta dừng lại thăm thác Pongour, ngọn thác lớn nhất trong vùng này, cách Đà Lạt khoảng 17 cây số. Đường vào thác gập ghềnh, hai bên đường đất có một nông trại nuôi trâu, những con trâu sừng vòng lạ mắt.  Dế Mèn bắt gặp một con nghé đang đeo lấy trâu mẹ bú sữa. Trời bắt đầu lấm tấm mưa, sợ đến thác không kịp nên Dế Mèn không lằng nhằng đòi xem trâu nữa. Nhất là sau khi nghe chuyện cưới chồng của những người đàn bà thiểu số trên cao nguyên Lâm Viên, thấy anh chàng nào vừa ý là đem trâu đến hỏi cưới, và cuộc mặc cả bắt đầu từ những con trâu này!

Đèo Prenn

Mùa này là mùa khô nên nước không ào ạt như thác đổ mùa mưa tạo nên những màn sương mưa mờ mịt từ xa… Như tình yêu, thác đổ mạnh đổ liều … Thác vẫn còn giữ được vẻ thiên nhiên chưa bị người ta khai thác, vẽ rồng vẽ rắn lên mặt mũi…

Đi qua 4 ngọn đèo (Di Linh, Prenn, và 2 ngọn đèo nữa Dế Mèn quên mất tên, vị nào nhớ xin mách giúp?) thì vào đến địa phận Đà Lạt, chiều bắt đầu rơi. Dế Mèn theo bố mẹ đến đây một lần năm 11 tuổi, trong trí nhớ, hình như không còn bao nhiêu.

(còn tiếp)