Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.
(Trần Vũ)
Truyện nghỉ hè
Nguyễn Tú An phóng tác
Tuy đã ngoài năm mươi, mà trông ông ta còn khỏe mạnh lắm, thân hình lực lưỡng, bó gọn trong chiếc áo thun đỏ và chiếc quần dài xanh lơ, thứ quần vải dày của thợ máy. Mỗi khi ông ta xoay mình, gồng bắp thịt diễn trò, mấy chiếc huy chương hội chợ bằng gai đồng trên bộ ngực nở như đắp, lại va chạm leng keng. Nhưng thiên hạ chú ý nhất tới hai cánh tay cứng rắn cuồn cuộn những bắp thịt dồn cục, trông phát ớn… Ông ta chỉ khẽ vặn bàn tay, những chiếc đinh dài mười lăm phân đã cong veo, dễ dàng như ta đốn sợi dây thép. Chiếc vành sắt đóng móng ngựa cứng là thế, mà một tay ấn nhẹ là giãn ra như thước kẻ… Đâu có khó khăn gì, trông ông ta làm dễ dàng như trò đùa.
Để kết thúc buổi trình diễn, ông ta chống hai tay vào chiếc rương gỗ nhỏ, dựng đứng người trồng cây chuối… rồi đi một tay, hai tay… Cuối cùng uốn ngược, mềm mại như cành cây non, đứng dậy chào tứ phía…
Trong lúc người làm trò lau mồ hôi đẫm trên trán, thì con chó vàng vẫn ngồi một xó đứng dậy, ngậm chiếc nón dạ trong miệng, thoăn thoắt hai chân, đi vòng một lượt… Tiếng bạc cắc rơi lẻng xẻng… Rồi đám đông giải tán nhanh chóng…
Ông lão mặc vội chiếc sơ-mi cũ, nhặt nhanh món tiền thưởng nhỏ nhoi trong chiếc nón, cúi xuống vuốt đầu con chó!
– Ta đi nơi khác thôi… Loanh quanh ở đây không khéo tao với mày đến chết đói mất!
Nhưng hai thầy trò chưa đi ngay được. Đúng lúc ấy, viên cảnh sát lò dò tới:
– Có giấy phép không đây?… Cho coi…
Người làm trò rong xuất trình mảnh giấy nhàu nát cất trong túi áo. Viên cảnh sát lẩm nhẩm đọc…
– Trần Dõng… Giấy này từ năm ngoái… Quá hạn rồi mà!… Còn con chó, sao không có cổ đê… Hừ! Lỡ nó cắn người ta thì sao?… Đã chích ngừa chưa?…
Trông ông già lúng túng mà tội nghiệp…
Thế là hai thầy trò lẽo đẽo theo người cảnh sát về quận: chủ phải nằm bót vì không có chỗ ở nhất định, còn chó được gởi đến phú de. Thực là tai họa bất ngờ!

Tranh của họa sĩ Gia Long
–oOo–
Một tuần sau, được thả ra; Tư Dõng vội vã đi tìm con chó… Nhưng câu chuyện đâu có dễ dàng: còn phải nộp nào tiền phạt, nào tiền ăn, ở của con vật… Mà tiền thì lúc này Tư Dõng chẳng còn một đồng nào…
Không được diễn trò, làm sao ra tiền đây? Ông lão đành tới chợ, kiếm chân khuân vác rau cỏ vào lúc sáng sớm, rồi dọn hàng thuê khi tan buổi chợ vậy.
Cũng may mà còn có việc đó để mà làm… Được cái ông ta không quản ngại mệt nhọc nên bạn hàng cũng thương, hết người này gọi mướn lại đến người khác thuê… Thành thử ngoài tiền ăn uống hàng ngày, Tư Dõng còn để dành được đôi chút…
Đêm đêm, nằm nhờ dưới hàng hiên, ông lão giang hồ chỉ mong mỏi làm sao dành dụm đủ món tiền chuộc con chó yêu dấu của mình… Họ hàng không, bạn bè không, nguồn vui độc nhất của ông Tư là con vật khôn ngoan, trung thành, đã từng chia sẻ nỗi cơ cực với ông trong bao năm rồi!…
Sau mười lăm ngày vất vả, dành dụm, trong túi ông Tư đã có số tiền cần thiết. Nỗi vui mừng của tâm hồn đơn giản này tưởng chừng không gì diễn tả nổi… Ông ta xăm xăm một mạch tới nơi giam giữ con Vàng, hí hửng như trẻ thơ.
Nhưng người gác, sau khi xem giấy, chỉ lắc đầu:
– Chó của ông không còn… Trễ hạn rồi… Đây chỉ giữ súc vật có hai tuần lễ, sau đó phải đập chết hay là…
Tư Dõng choáng váng cả người:
– Ông đập chết con Vàng?…
Thấy vẻ hốt hoảng của ông già, người gác cũng thương hại:
– …Không!… Nếu không có ai muốn nuôi, thì phải đập chết hay cho Sở Thú, giữ mãi sao được… Nhưng con Vàng của ông gặp may, sáng qua có một người lịch sự lắm, tới đây với thằng con… Thằng bé thích con Vàng, nên ông ta mua cho nó… Ông khỏi lo nhé!… Lúc này chắc nó no ấm, ở nhà lầu, đi xe hơi rồi…
Tư Dõng thẫn thờ như mất hồn, ngơ ngác nhìn nắm tiền trong tay, lúc này trở thành vô ích, đối với ông.
Lúc này thì chẳng bao giờ còn có con Vàng. Những ngày cực nhọc vừa qua chẳng đem lại kết quả gì. Rồi đây biết ông còn can đảm làm việc nữa không?…
Trong thành phố cả ngàn vạn con chó. Chắc gì còn gặp lại người bạn trung thành trong những ngày đói rách xưa?… Với lại bây giờ con Vàng có chủ mới. Nếp sống giàu sang sẽ làm nó quên dần đi hình bóng người cũ, không sai!…
Bữa đó đang mùa mưa: Tư Dõng co ro đi trên bờ sông. Những ngày cực nhọc để kiếm miếng cơm manh áo một cách buồn tẻ. Động lực thúc đẩy người diễn trò năm xưa hoạt động, tiêu tan từ khi con Vàng đổi chủ rồi!…
Dòng nước đục lờ, soi bóng làn mây thấp, xám đen, lẫn với khói đặc từ xưởng thợ tỏa ra. Khung cảnh thực là buồn… Bỗng có tiếng kêu thất thanh:
– Trời ơi!… Con tôi… Ai cứu con tôi với…
Tư Dõng nhìn ra: từ chiếc thuyền ven sông, một đứa bé gái vừa té xuống nước… Nó chưa chìm hẳn nhờ chiếc đầm xòe ra như chiếc phao, nhưng dòng sông cuồn cuộn chảy bắt đầu cuốn theo con nhỏ… Không chút ngần ngại, ông ta lao người xuống nước. Chưa kịp cởi quần áo, lại thêm mang đôi giày đinh cũ nặng trĩu ông lão khó khăn lắm mới giữ được khỏi chìm, để bơi vớt đứa bé… Nước chảy xiết, lạnh buốt… Trong một cố gắng ghê gớm, ông già nắm được áo đứa nhỏ… Ông ta tưởng chừng lồng ngực sắp vỡ ra!
Hai người chơi vơi giữa dòng sông… Phải bơi một quãng dài nữa mới giạt được vào bờ. Thêm vào đó, đứa bé vừa giẫy vừa khóc làm cho Tư Dõng chóng mệt thêm.
Từ đằng xa, một chiếc tàu vụt qua, sóng cuộn lên từng đợt, nước xoáy nhanh, tạt vào mũi, vào miệng cả hai; đứa nhỏ sặc nước, ho rũ rượi; còn Tư Dõng gần chết ngộp… Tai ù lên… đầu nặng chình chịch… hai mắt nảy đom đóm… Ông ta bơi như trong giấc mơ, với cái can đảm của người tuyệt vọng…
Chợt sát sau nách mình, Tu Dõng thấy nhô lên cái đầu tròn, rồi cặp mắt thân yêu quen thuộc của con Vàng…
Đúng con Vàng thực!… Trong may mắn tuyệt vời, con vật tình cờ đi ngang qua đó; Nó nhận ngay ra người chủ cũ và nhảy vội xuống nước… Con Vàng cắn lấy cổ áo chủ, kéo lấy kéo để… Nhờ vậy, Tư Dõng không bị ngộp. Con chó bơi nhanh… Chỉ nhìn thấy nó Tư Dõng cũng quên hết mệt mỏi… Sông, nước, dù phũ phàng cũng chẳng dìm nổi ông ta nữa…
Giây lát sau, con chó khôn ngoan đã dìu được ông già và đứa bé vào bờ.
Tư Dõng vuốt ve con vật một cách trìu mến, trong lúc con Vàng sung sướng vẫy đuôi thè dài lưỡi liếm tay chủ…
Người và vật như không nỡ rời nhau.
Một ông ăn bận lịch sự ghé lại gần:
– Sao ông già quen con chó này?… Tôi mới mua cách đây sáu tháng…
Tư Dõng buồn bã thuật lại chuyện cũ… Con chó đứng sát vào người bạn xưa. Nó gần như không nhớ tới người chủ mới nữa.
Người khách mỉm cười:
– Tôi cũng thấy con vật quấn quýt ông quá!… Lúc này ông còn kiếm việc làm không?… Nếu có, tôi mời ông về làm với tôi. Như vậy ông không còn xa con chó khôn của ông nữa… Ông quên mình để cứu người… Con chó cũng liều thân vớt chủ… Hai tấm lòng vàng đáng được đoàn tụ với nhau… Phải vậy không?
–oOo–
Từ ngày đó, ông Tư Dõng trở thành người làm vườn, trông coi trang trại cho chú Bình tôi. Và trên đây là câu chuyện chú thuật lại cho chúng tôi nghe, nhân dịp anh em tôi về nghỉ hè ở trại năm rồi.
NTA phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972
Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2025