Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.
(Trần Vũ)
Truyện nghỉ hè
Ngay khi rủ chúng tôi tới cắm trại tại ấp của người chú họ, Bảo “mập” đã cho chúng tôi biết trước:
– Đất thì rộng, nhưng có ngôi nhà bỏ hoang từ lâu rồi, đừng phàn nàn, nghe!
Nó nói đúng: bọn tôi chưa từng gặp ngôi nhà nào hoang tàn như vậy, mái mất đằng mái, tường đổ đằng tường, chỉ còn có mỗi một gian còn đủ trần. Dưới nền là một hầm rộng khá chắc chắn, nhưng chứa đầy thùng sắt rỉ với chai lọ, chúng tôi chẳng ai thèm ngó tới.
Vậy mà nơi đó là chỗ cắm trại lý tưởng cho bọn trẻ chúng tôi vì quanh nhà cây cối um tùm, củi khô sẵn, lại có giếng nước ngọt với cánh ao rộng nước trong vắt, mát rười rượi…
Hùng đi quanh mợt lượt, xoa tay:
– Tuyệt!… Bói cũng không ra chỗ nào hơn! Các bố ạ!
Hùng được chúng tôi bầu làm Trại trưởng: không những vì Hùng lớn tuổi nhất mà còn có nhiều sáng kiến độc đáo và chẳng biết sợ là gì… Cùng với chúng tôi còn Lý, Tâm và Bảo “mập” đã nói trên.
Những ngày đầu tiên, chúng tôi chơi đùa thỏa thích chẳng có chuyện gì xảy ra. Hết bắn chim lại câu cá, rồi bơi lội… Đứa nào đứa nấy da dẻ bắt nắng đỏ hồng… Thực là thần tiên…
Cho tới sáng hôm đó, Tâm đang uốn cần câu ở cổng, chạy vội vào, báo động:
– Các cậu ơi!… Có người lạ mặt lảng vảng quanh đây từ nãy… Hắn lò dò tới tận hàng rào. Thấy có chúng mình, hắn lại quay ra xe… Trên xe có người ngồi đợi…
Hùng có vẻ chú ý tới chuyện này; anh nhìn Tâm đăm đăm:
– Rồi sao?
– Có lẽ họ bực mình về… sự có mặt của chúng ta không chừng.
– Vậy hả?… Đáng tiếc cho họ!
Tính Hùng vẫn vậy. Đụng tới chuyện gì cần đối phó là mặt y đanh lại:
– Mình cứ tự nhiên… Cậu đem tảng đá kia lại đây…
Lúc đó tôi và Hùng đang sắp sửa bếp lò để nấu cơm cho chóng chín. Tôi lễ mễ vác tảng đá xanh ngoài thềm vào. Chúng tôi còn lúi húi xếp dọn chợt nghe tiếng chân bước mạnh ngoài sân: một người cao lớn, đen chùi chũi, có cặp mắt sắc và bộ mặt chẳng lương thiện chút nào, đang tiến nhanh vào nhà.
Y xẵng giọng:
– Ai cho các em tới đây ở tự nhiên như vậy?
Hùng ngửng đầu lên, giọng ngọt ngào:
– Thưa… Ông là ai nhỉ?
– Tôi hỏi ai cho các em tới đây?
Hùng vẫn dịu dàng:
– Vâng… Nhưng ông lấy tư cách gì mà hỏi chúng tôi?
Tôi đoán chừng người lạ mặt không ngờ bị vặn lại như vậy. Y lúng túng một giây rồi đỏ mặt, cáu kỉnh:
– Tôi hả?… Tôi là bạn thân của chủ nhà, nghe không?
Hùng reo lên:
– Vậy hay quá! Chắc ông biết thằng Bảo “mập”… Nó là cháu ông ta… Để tôi gọi nó ra… Bảo ơi!… Có người quen này!
Đáng tiếc là thằng Bảo lúc ấy phải đi chợ… Nhưng cũng chẳng cần phải gọi nó làm gì, vì người lạ mặt nghe nói vậy, vội nhún vai rồi quay phắt đi ngay.
Thế là suốt buổi trưa, chúng tôi tha hồ cười với nhau về màn kịch “Người bạn thân với chủ nhà”. Nhưng tới sáng hôm sau, thì có chuyện khác xảy ra, làm chúng tôi hồi hộp hơn nhiều…
Chuyện “gã ngư phủ bất động” bắt đầu vào khoảng mười giờ. Thằng Bảo “mập” làm việc bếp núc, nên kiếm cớ ra phía ao:
– Để tao ra xem coi nước bữa nay có trong không…
Mặc cho chúng tôi phản đối, nó tảng lờ như không nghe tiếng, cứ lừ lừ biến mất. Khoảng nửa giờ sau nó mới về, nhăn nhó:
– Hổng hiểu rồi… Bữa nay không bơi được… Có cha nội nào thả thuyền câu cá ngay chỗ chúng mình vẫn tắm.
Hùng trố mắt:
– Mày có chào hỏi gì người ta không?
Bảo lắc đầu:
– Hỏi gì đâu?… Chả ngồi trên thuyền mà!… Chẳng thấy giựt con cá nào hết… Tao nghĩ chừng chả ngủ hay sao đó!
Thế là cả lũ chúng tôi kéo ra ao.
Để tránh mọi rắc rối, Hùng bắt chúng tôi vòng sang phía bờ bên kia, quan sát một cách kín đáo. Hình như người ngư phủ trầm lặng này ngồi trong thế “tựa gối ôm cần” đã lâu, mà chẳng gặp may mắn chút nào thì phải. Chiếc cần dài và sợi cước vẫn đu đưa trên làn nước xanh lăn tăn gợn sóng.
Bảo “mập” liến thoắng:
– Tớ cả quyết là lão ta không nhúc nhích từ lúc nãy kia…
Hay lão ngủ?… Sự yên lặng kéo dài, thái độ bất động hàng giờ của lão làm chúng tôi không hiểu ra sao…
Thằng Lý, nhà bán thuốc, đoán chừng:
– Có khi lão ta trúng gió cũng nên!…
Chúng tôi bắt đầu lo ngại thực sự. Hùng quyết định:
– Để chúng ta thử xem sao… Nếu cần, phải giúp đỡ người ta chớ!… Đứng yên đó, chờ tôi, nghe!
Hùng trèo lên cây sung mọc gie ra ngoài ao, bám vào cành xa nhất, lấy hơi… hét lên một tiếng thực lớn, nghe đến phát khiếp!… Vậy mà người câu cá vẫn ngồi yên như người điếc, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Đúng là một pho tượng!
Không ngờ vực gì nữa, Hùng và Lý nhào xuống nước lội ra… Chỉ vài phút sau tôi đã thấy hai người bơi vòng quanh rồi trèo lên thuyền… và màn kịch bắt đầu.
Thoạt tiên là chiếc nón của ngư ông được Hùng trật ra, giơ lên. Rồi đến chiếc áo rách mướp được Lý thọc que vào, phất như phất cờ… Chúng tôi ngỡ ngàng rồi phá lên cười: thì ra “người ngư phủ bất động” này chỉ là một hình nộm! Hùng chèo thuyền vào bờ. Chúng tôi xúm lại lật ngược lật xuôi con người bí mật kết bằng vài cành khô, chút rơm và rác, chiếc nón mé… không sao đoán được lý do tại sao có kẻ mất thì giờ làm món thủ công vô ích này… Câu chuyện càng nhuộm vẻ trinh thám hơn khi Hùng tìm ra mảnh giấy ghim dưới tấm ván phía mũi thuyền, trên đó nguệch ngoạc mấy hàng chữ:
“Thứ tư, đúng 22 giờ. Ngay tại đây”
Tâm vốn đa nghi, trỏ ngay vào mặt Bảo “mập”:
– Đúng con nhà này dàn cảnh cho chúng tao sợ phải không?
Bảo “mập” thề sống thề chết mãi. Nghĩ cho cùng thì không phải thằng Bảo thực. Nó kiếm đâu ra nón với áo, lại còn cần câu, dây cước. Tôi hỏi vặn nó:
– Không mày thì ai?
– Tao biết đâu!
Thằng Hùng từ nãy vẫn im lặng, lúc ấy mới lên tiếng:
– Mà có chắc đây là chuyện đùa không?… Biết đâu “họ” chẳng hẹn nhau thực… Bữa nay thứ tư, ta đợi tới mười giờ xem sao, đồng ý không?
–oOo–
Mười chín giờ tối chúng tôi đã tính tới chuyện ra “phục kích” tại bờ ao. Hùng bắt rút thăm để cử người giữ trại. Lớ ngớ thế nào lại đúng Bảo “mập” phải ở nhà. Nó hận lắm, nhưng vẫn nói cứng:
– Càng hay! Tao ngủ sướng mắt… Nằm bờ ao muỗi đốt cũng chết… Với lại coi chừng… đêm tối tăm rắn rết biết đâu đấy!… Tao nghĩ chừng cha nào đó phá chúng mình chơi, chắc chẳng có chuyện gì đâu!…
Tôi nài Hùng cho thằng Bảo cùng đi, mà không được. Hùng cương quyết:
– Có việc gì xảy ra, thổi ba tiếng còi báo động, chúng tao sẽ về cứu, nghe chưa!
Vẻ nghiêm trọng của Hùng làm chúng tôi không dám coi đó là trò đùa. Tôi trèo lên cây sung, ngồi với Lý. Hùng và Tâm ở dưới đất, phía bờ ao sát với chỗ thuyền đậu. Chẳng ai dám nhúc nhích, thì thào…
Đêm tối mò… mãi trăng mới mọc, nhưng trời u ám nên chốc chốc mới có đôi chút ánh sáng vàng vọt soi vào chiếc thuyền cô đơn. Đôi lúc có tiếng sột soạt trong bụi, tiếng bì bõm ven ao, làm chúng tôi giật mình, nhưng đó chỉ là lũ chuột hay ếch nhái đi kiếm ăn.
Mười giờ… Không có gì lạ. Tôi chú ý tới hoa cả mắt, chiếc thuyền như từ từ trôi, còn người câu cá có vẻ động đậy, mới kỳ!
Mười rưỡi… Hùng liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang rồi đứng phắt dậy:
– Tất cả tập họp… Ta về trại, mau!
Lý và tôi ngạc nhiên:
– Sao?… Có động hả?
– Không… Nhưng chuyện này kỳ kỳ làm sao ấy… Không khéo chúng mình mắc lừa… Ta về mau… Yên lặng, nghe!
Khi Hùng đã ra lệnh, chúng tôi chỉ biết cắm đầu theo. Nhưng mới đi được nửa đường, đã nghe hai tiếng còi của Bảo “mập” từ phía bụi cây ngoài đường.
Chúng tôi dừng lại như máy. Hùng lên tiếng:
– Bảo hả?
– Đúng… Đứng đó, tôi ra bây giờ.
Qua những bụi gai nhỏ, chúng tôi thấy thấp thoáng một bóng đen lướt như bay. Đó là chuyện lạ, vì xưa nay Bảo “mập” không bao giờ chịu bước nhanh chứ đừng nói tới chạy vội!… Nó mập quá, động chạy là thở mà!
–oOo–
Bảo vừa thở vừa nói không ra hơi:
– Bọn chúng nó…
– Ai?
– Cha buổi sáng đó… Cùng với một tên nữa… Xe nó đậu ngang cổng vườn… Chúng nó xông vào nhà…
Tâm đấm hai tay vào nhau:
– Sao mày không thổi còi lên?
– Tao muốn coi họ làm gì đã…
Nó ngập ngừng một chút, chắc sợ Hùng mắng, nhưng rồi cũng nói thực:
– …Lúc đó tao đang ở ngoài… Tao ngồi trên bờ tường, sau khóm cây, trông vào nhà rõ mồn một… Thằng ban sáng nhìn quanh rồi bảo bạn: “Kế hoạch của chúng ta hay thực!… Lũ ngốc kéo nhau ra rình ngoài bờ ao rồi!”… Cả hai bước vội xuống hầm…
Chúng tôi xuýt xoa… Đứa nào cũng tiếc sao không “thám hiểm” kỹ càng căn hầm trước đã!… Bây giờ thì muộn rồi!… Hùng gắt lên cho chúng tôi im. Bảo “mập” bớt mệt, thuật rành rẽ lắm:
– …Thoạt đầu tao không hiểu chuyện gì… Chỉ nghe tiếng sắt va chạm tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng… Lát sau hai tên khuân ra xe tới bốn năm gói lớn có vẻ nặng lắm… mấy chuyến mới xong… Rồi xe mở máy, nhưng không bật đèn… vọt đi mất dạng…
Hùng gãi cằm… Cứ lúc nào suy nghĩ lung là nó gãi cằm; tôi biết vậy, nên không dám bàn tán lôi thôi. Giọng nó vẫn điềm đạm:
– Xe chạy hướng nào?
– Về phía tỉnh… Nhưng dọc đường thiếu gì chỗ rẽ…
Hùng quay về phía chúng tôi:
– Ta báo cảnh sát ngay… Bảo!… Mày nhớ hình dáng xe chứ?
– Loại xe thông dụng mà… Tao có ghi số đây!
– Khá nhỉ!… Sao mày trông rõ?
Bảo “mập’ được khen, khoái lắm:
– Trong lúc chúng xuống hầm, tao bò tới tận nơi… Có con tem trong túi, tao dán luôn dưới chiếc đèn pha để đánh dấu… Chắc tụi nó không biết đâu.
Chúng tôi không ngờ thằng lù khù mà ranh quá. Tâm và Lý vỗ tay reo ầm lên. Hùng phát gắt:
– Thôi câm đi… Để sức đạp về quận, chúng mày!
Đêm ấy chúng tôi thi nhau gò lưng trên xe đạp để tới quận cảnh sát.
–oOo–
Những bạn hay đọc báo chắc còn nhớ đoạn kết câu chuyện này báo chí thuật đủ chi tiết về vụ một tổ chức buôn hàng lậu vượt biên giới, đem phân tán tại các khu vực hẻo lánh để qua mắt nhà chức trách.
Bị chận vào lúc tảng sáng, hai tên buôn lậu chối bay biến, vì trước đó chúng đã kịp giao hàng cho một đồng đảng ở ngoại ô, cách đó khoảng vài chục cây số. Nhưng nhờ tờ khai của chúng tôi, với chiếc tem của Bảo “mập” dán dưới chiếc đèn pha, chúng hết đường cãi, đành phải nhận tội…
Chúng tôi thích thú đã có một kỷ niệm sôi động về trại. Riêng Bảo “mập” là sung sướng ra mặt, vì nó có hình trên báo đứng bên cạnh con thuyền và gã “ngư phủ bất động”, trông đến là hay!
NTA phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972
Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2025