Là nơi tọa lạc nghĩa trang lớn nhất Hoa Kỳ, thị trấn nhỏ Colma nằm ở phía Nam San Francisco, thuộc tiểu bang California, chỉ đếm được 1800 cư dân…, nhưng lại có đến 26 nghĩa trang với gần 2 triệu ngôi mộ!

Nghĩa trang Colma, mộ phần tứ phía
Di chuyển trong thị trấn Colma cho ta cảm giác rờn rợn hồn ma quanh quẩn đâu đây. Chỗ này là một ngôi mộ, chỗ kia một lăng người thiên cổ hay một tượng người quá cố như vừa mới dựng đứng lên trước mặt bạn dù cho mắt bạn quét qua bất cứ hướng nào của nghĩa trang.
Thực tế, Colma là thị trấn không giống như những thị trấn khác. Mang biệt danh “Thị trấn hồn ma” (The City of Souls), Colma chính là nghĩa trang lớn duy nhất Hoa Kỳ. Mảnh đất rộng chưa đầy 5 km vuông này là nơi an nghỉ cuối cùng của 2 triệu người quá cố. Trong số đó, có nhiều nhân vật nổi tiếng như Joe DiMaggio, cựu cầu thủ bóng chày, chồng cũ của Marilyn Monroe, hay như William Randolph Hearst, ông trùm báo chí. Ngoài ra còn phải kể đến Levi Strauss, người sáng chế ra quần Jean, Wyatt Earp, nổi tiếng nhờ cuộc xả súng ở O.K. Corral.
Tỷ lệ một người sống trên 1000 người chết
Tổng cộng Colma có 26 nghĩa trang chiếm 73% diện tích lãnh thổ thị trấn, trong đó có một nghĩa trang dành riêng cho cộng đồng người Nhật sinh sống tại đây từ 2 thế kỷ qua, và vài nghĩa trang khác dành cho cộng đồng người Do Thái, người Hy Lạp chính thống, người Ý hay Serbia. Ngoài ra còn có một nghĩa địa dành cho thú cưng như chó, mèo, rắn, kỳ nhông và báo
Nhưng tại sao Colma trở thành thị trấn có tỷ lệ 1 người sống trên 1000 người chết? Để biết điều này, chúng ta cần đi ngược dòng thời gian trở về cuối thế kỷ 19.
Michael Svanevik, giáo sư tại trường Đại học San Mateo, đồng thời là tác giả một cuốn sách về các nghĩa trang trong vùng, cho biết: Vào những năm của thập niên 1880, San Francisco là thành phố nổi tiếng bởi dòng người nhập cư đến đây để tìm vàng đến độ giá đất tăng nhanh như tên bay. Tình hình này khiến cho hội đồng thị chính nản chí, còn các công ty tư nhân thì xây thêm nhiều nghĩa trang mới. Năm 1990, có lệnh cấm mở rộng các nghĩa trang và đến năm 1902 mọi hình thức chôn cất hoàn toàn bị cấm trong địa giới thành phố. Cho đến năm 1937, mọi nghĩa trang trong phạm vi thành phố được xem là bất hợp pháp.
Ngay từ lúc đầu, các nhà đầu tư đánh hơi thấy đây là một cơ hội kinh doanh sinh lợi cao và bắt đầu thăm dò các khu đất trong vùng nhằm xây dựng vài nghĩa trang tư nhân. Trong số này có một người tên là Hamden Noble nhắm tới Lawndale, một thị trấn mà trước đây chỉ chuyên trồng cải bắp và chăn nuôi heo. Năm 1941, Lawndale được cải danh lại thành thị trấn Colma.

Michael Svanevik, Giáo sư Đại học San Mateo
1924, chính thức trở thành nghĩa trang lớn.
“Tốc độ xây dựng càng nhanh hơn khi San Francisco quyết định, từ năm 1912, cải táng những ngôi mộ trong phạm vi thành phố”, Svanevik cho biết tiếp. “Hàng ngàn ngôi mộ được dời đến Colma. Từ 1920 đến 1940, ước tính có khoảng 150,000 ngôi mộ được dời đến đây. Nhằm đề phòng các quyết định di dời mộ phần trong tương lai, thị trấn đã chính thức công bố Colma là “nghĩa trang lớn” vào năm 1924”.
Trong số những người chết được cải táng có Andrew Hallidie, nhà triệu phú đã sáng lập ra hệ thống xe điện San Francisco và David Broderick, thượng nghị sĩ tử vong trong cuộc đọ súng tay đôi năm 1859.
Đây quả thật là một dịch vụ béo bở. Colma nhận được sự hỗ trợ cho mỗi ngôi mộ di dời. Và chính sách hỗ trợ này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Cuộc cải táng đã gây ra nhiều buồn đau vì ban cải táng đã không thể liên lạc được với nhiều gia đình người quá cố. Số phần mộ này được cải táng trong những hầm mộ ngầm dưới đất mà một trong số đó quy tụ tới 35,000 bộ hài cốt!
Dịch vụ mai táng và tang phí cao ngất
Không có gì ngạc nhiên khi Colma sống bằng dịch vụ mai táng. Hầu hết cư dân Colma làm cho các công ty bảo trì nghĩa trang, công ty mai táng hay công ty làm đá hoa cương. Và ngay cả khi các nghĩa trang không mở rộng ra nhanh như trước đây do sự gia tăng hỏa táng, các bình di cốt được tập họp lại lưu giữ tại các đền miếu, các công ty dịch vụ này vẫn không ngừng tuyển mộ nhân viên.
“Dù sao thì lễ an táng ngày nay cũng giảm đi sự lộng lẫy vốn có”, Michael Svanevik nhận xét. “Trước đây, các ngôi mộ phải thật sự là ‘nơi an nghỉ cuối cùng’, thể hiện sự vinh hạnh của người thiên cổ khi còn sinh thời. Còn ngày nay, người ta muốn được thầm lặng an nghỉ trong quên lãng”.
Biểu tượng của một thời quá khứ huy hoàng và sung túc, lăng mộ của gia đình James Clair Flood, người làm giàu trong việc khai thác các mỏ bạc ở Nevada, đã giành ngôi đầu bảng. Được xây dựng bằng cẩm thạch và bao quanh bởi 28 trụ bằng granit, lăng mộ này trị giá vào cuối thế kỷ 19 là 125,000 đô la, tức tương đương với 10 triệu đô la ngày nay.
Lăng mộ của Harry “The Horse” Flamburis, sếp của băng nhóm mô tô California Hells Angels, cũng xa hoa không kém. Được phát hiện bị giết bằng súng vào năm 1977, Harry được một đoàn xe mô tô dài đưa đi an táng. Và vài tháng sau, chiếc mô tô của anh ta cũng được chôn theo chủ. Khi chó cưng của Harry chết, nó được chôn trong nghĩa địa dành cho thú cưng Colma cùng với chiếc… mô tô nhỏ của nó!

Phần mộ của Harry Flamburis, sếp băng nhóm mô tô Hells Angels, California
ĐDH