(tiếp theo kỳ trước)

Mấy chị em Dế Mèn đứng trên đồi nhìn quanh, rặng núi (núi Con Voi?) xa xa lẫn trong sương mù. Dế Mèn còn đang mơ màng cố tìm trong trí nhớ xem mình đã đến đây bao giờ chưa thì J. bảo nơi này hẳn là một khu đất rất nên thơ trước khi bị người ta bôi nhọ lên mặt, người em Dế Mèn ví von … someone took a black pen and drew a mustache on Mona Lisa… Thì ra J. vẫn nhìn ra được vẻ hùng vĩ của núi đồi Đà Lạt đằng sau những thứ cám cảnh. Dế Mèn bảo J. rằng ngày trước nơi này là đất dành riêng cho những đôi tình nhân của Đà Lạt. Đi một vòng quanh hồ thì H. nhìn thấy bức tượng Venus de Milo, to gấp chục lần tượng chính ở Louvre, khổ thân thần Vệ Nữ đứng bơ vơ lạc lõng trong mảnh đất vá víu! H. chụp một bức hình đứng ôm chân tượng ở đây kẻo mơi mốt người ta khênh cái tượng này giấu đi thì mình nói xấu Thung Lũng Tình Yêu không ai tin! Công ty khai thác du lịch nào thay dạng đổi hình Thung Lũng Tình Yêu của người Đà Lạt đáng bị phạt 3 hèo về tội phỉ báng thiên nhiên. Và sau khi chịu phạt, cái nhà ông kiến trúc đặt kiểu cho khu vườn này nên được gửi đi học chừng chục khóa tu nghiệp về nghệ thuật, về natural landscape, về lịch sử …

Thung Lũng Tình Yêu      

Trước khi rời thung lũng Dế Mèn ngừng lại dọc hàng quán mua một ít xí muội; H. lúi húi nhặt rác bỏ vào thùng đựng, nhắn vói bảo Dế Mèn mua cho chàng một ít khô nai.

Phe ta lên xe qua thăm Dinh Bảo Đại, trên đường đi người lái xe tên Q. hỏi Dế Mèn rằng Thung Lũng Tình Yêu có đẹp không, anh ta đang tính mời một người đẹp đi chơi trong thành phố mà chưa biết nơi nào thích hợp. Dế Mèn dở khóc dở cười, nói thật thì có vẻ ác mồm quá mà nói láo thì ngượng mặt, đành ậm ừ hỏi lảng về người đẹp. Ngưu Lang đang say nên hăng hái kể tâm sự, nàng là sinh viên ban Kinh Tế Thương Mại, trường đại học Đà Lạt, buổi chiều tối đi làm thêm tại khách sạn … Anh Q. nói thêm là chiều nay, muốn đi ăn cơm VN, anh ta sẽ đưa lại khách sạn ấy. Ôi chao, khi say người ta trở thành Ngưu Lang dễ yêu quá, Dế Mèn nhìn hai người em, không hẹn mà cả ba đều gật đầu liền!

Núi Voi

Dinh Bảo Đại nằm trên đồi thông, biệt thự xây theo kiểu Tây thuộc địa.  Tòa nhà được bảo trì kỹ lưỡng và cách bài trí trong các phòng ốc được giữ nguyên. Phòng làm việc của phế đế có tượng vua Bảo Đại và tượng vua cha, vua Khải Định, hai cái điện thoại còn nguyên trên bàn giấy. J. bảo cần người mẫu cho chàng chụp mấy tấm ảnh, lại còn ép Dế Mèn cầm điện thoại làm bộ bận rộn nữa chứ, phen này hình ảnh của phe ta “vương giả” phải biết!  Đồ đạc trong phòng khách và phòng ăn hình như vẫn được giữ nguyên như những ngày vua Bảo Đại và gia đình còn sống ở đây. Lên lầu thứ nhì là phòng ngủ của vua và hoàng hậu, có tấm hình rất lớn treo trên tường của bà Nam Phương, hương thơm nước Nam, bà hoàng hậu xinh đẹp, vẻ đẹp đằm thắm hiền hậu. Tiếc quá, Dế Mèn không biết xem tướng, để tìm xem bà hoàng hậu này có phá tướng gì mà cuộc đời sóng gió cô độc, lấy phải ông chồng không ra làm sao? Hay Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, hễ đàn bà đẹp và giỏi giang là tình duyên phải lận đận để bù trừ?

Xem thêm:   Xe điện sắp đến hồi... hết điện?

Mỗi hoàng tử có một phòng riêng, phòng của thế tử Bảo Long treo hình ông hoàng này với quân phục phù hiệu của quân đội Pháp. H. lẩm bẩm vua chúa nước Nam mà lại đi lính cho Tây, hèn chi… H. có cái nhìn ghét bỏ, khắt khe với người Pháp và việc chiếm đóng vùng Đông Dương của họ dù thủa nhỏ đi học, H. theo chương trình Tây. Dế Mèn nói với em rằng gặp thời thế thế thời phải thế, vua cha được nuôi dưỡng bởi người Pháp thì những đứa con sẽ nhìn về Pháp như mẫu quốc là điều không thể tránh được. H. hỏi rằng làm vua ăn lộc nước Nam, sao không làm nổi những việc của vua Duy Tân, vua Thành Thái, cũng là ấu chúa khi lên ngôi vua? Ôi chao, vận nước đen tối nên ta có những ông vua «ăn hại»?

Đi ngang đường Phan Đình Phùng, Dế Mèn ngỏng cổ tìm nhà bác B., năm xưa lên Đà Lạt với bố mẹ, ở nhà hai bác trong phố Tây. Cửa trong cửa ngoài đóng im ỉm, nhưng ống khói của lò sưởi vẫn tỏa những luồng khói trắng. Trời không lạnh lắm mà người trong nhà đã đốt lò sưởi. Chị Bảo Lan, Dế Mèn về thăm nhà cũ của chị đây, Dế Mèn không còn giữ được mấy những hình ảnh của Đà Lạt chỉ nhớ chị kiễng chân hái mận, cái vòng đeo tay mắc vào một cành cây khiến chị lơ lửng một lúc … Trường Võ Bị không còn nữa

Xem thêm:   Boston mùa thu hái cranberry

Vòng qua sườn đồi, Sân Cù bây giờ rào kín mít, là một sân gôn 18 lỗ khai thác bởi một công ty Nam Hàn. Người Đà Lạt không còn được lên đồi Cù nhìn xuống thành phố nữa, họ mất một ngọn đồi, muốn vào phải trả tiền thuê chỗ đánh gôn. Không hiểu làm sao mà đất công lại trở thành một sân gôn (của tư nhân?) như thế?

Dinh Bảo Đại

Ăn cơm trưa ở Hoàng Uyên, khách sạn và phòng ăn ở trên lầu cao, tầng dưới là cửa tiệm bán tủ đồ gia dụng bằng điện. Thấy H. ngắm nghía và hỏi han người bán hàng về mấy cái tủ lạnh, lò vi ba; Dế Mèn đùa rằng nếu H. khênh được cái tủ lạnh về Mỹ, Dế Mèn sẽ mua biếu. Chàng phì cười, bảo tìm xem Trung Hoa lục địa, Nhật và Nam Hàn, quốc gia nào đã chiếm giữ thị trường Việt Nam, và yếu tố nào khiến họ làm chủ thị trường ngoài giá cả. Bữa ăn trưa có khoai tây chiên, J. bảo ngon quá, ngon quá thì ra chàng nhớ món ăn quen thuộc mặc dù chẳng bao giờ ăn khoai chiên lúc ở Mỹ. Câu chuyện xoay qua khoai chiên, H. bảo đây là Belgian fries hổng phải món của Tây thực dân, và người Bỉ ăn khoai chiên với giấm hoặc sốt mayonnaise. Biết H. còn khó chịu bực bội về hình ảnh của cha con vua Bảo Đại theo Tây, J. nói chuyện huề vốn món này xuất xứ từ đâu cũng được, không ai muốn thì tui xử hết cái đĩa này…

Sân gôn – đồi Cù Đà Lạt

Buổi chiều, mấy chị em Dế Mèn đi thăm chùa chiền, bắt đầu là Thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện xây trên một ngọn đồi, chiếm hẳn một khu đất rộng, và địa chỉ ấy có mặt trong hầu hết những tour du lịch như một nơi quảng cáo về Đà Lạt.  Đó là điều cũng dễ hiểu, chính quyền Đà Lạt cho phép một cơ sở tôn giáo xây trên đất công, nơi mà đất đai trở nên rất đắt giá cho kỹ nghệ du lịch, nên nơi này trở thành chỗ để trưng bày Thiền Việt Nam (Vietnamese Zen). Những tòa nhà rộng lớn, phòng triển lãm dành khá nhiều chỗ để chưng hình ảnh của nhà sư Thích Thanh Từ. Dế Mèn đầu óc trống rỗng, lại lười biếng nên cũng không muốn tìm hiểu xem Thiền Việt Nam khác với Thiền Nhật Bản ra làm sao, và cũng chẳng mua sách báo hay tapes để sau này về nhà còn ngâm cứu.

Thiền Viện Trúc Lâm

Nghe nói, trong khuôn viên chùa có chỗ nghỉ chân cho du khách, khoảng 30 Mỹ kim một tối nhưng phải đặt chỗ trước khá lâu vì thiền viện tấp nập người muốn vào tu thiền? Vườn hoa được chăm sóc rất vén khéo tỉ mỉ nên không còn vẻ sơn dã, và nhất là những tour du lịch đổ người xuống ào ào nên không còn vẻ trầm mặc u tịch của một ngôi chùa hay thiền viện. Trong vườn chùa Dế Mèn nhận ra mấy cây liễu rủ, hoa (?) đỏ, cành lá đong đưa, cây liễu… ơ? (Lỡ yêu?)  Trên những gốc thông trong sân chùa, thân cây bị cắt một lớp vỏ để lấy nhựa (không biết dùng vào việc gì? Làm sơn mài?), vết cắt chưa khô nên thân thông còn ứa lệ, Dế Mèn lấy khăn tay, thấm mấy giọt nhựa, mùi nhựa thông hắc hắc thơm suốt mấy tuần lễ. Về đến Mỹ, chiếc khăn tay vẫn còn thoang thoảng mùi núi rừng Đà Lạt.

Xem thêm:   Lisboa thành phố của những con dốc

Vườn hoa Đà Lạt, công viên Yersin… không có gì để dòm, tượng bán thân ông bác sĩ đặt ở công viên nhìn ông đi qua bà đi lại.  H. chê bác sĩ Yersin làm việc vì nước Pháp, công cán chi với mình mà phải đặt tượng. Dế Mèn can người em (vẫn còn khó chịu về chuyện Tây đô hộ năm xưa) rằng việc làm của ông bác sĩ này đóng góp vào đời sống muôn người chứ không riêng chi người Pháp!

Công viên Yersin

(còn tiếp 1 kỳ)