Thời trước 75, được cha mẹ dẫn đi tắm biển hoặc được đi cắm trại hướng đạo ở Vũng Tàu là giấc mơ của lứa trẻ con chúng tôi. Cap St Jacques, dân ta gọi tắt là Cấp, nằm cách Sài Gòn chỉ chừng 90 cây số về phía Đông Nam nhưng thuở ấy thấy xa vời vợi. Ngày nay, dù đã có xa lộ và cao tốc, đi Vũng Tàu vẫn phải mất trung bình hai tiếng đồng hồ.

Bãi Trước, nhìn từ trên cao. (IANBUI/TRẺ)         

Dân Sài Gòn chắc ai cũng biết Vũng Tàu có hai bãi tắm lớn là Bãi Trước và Bãi Sau. Bãi Trước, quay mặt về hướng Tây và gần xa lộ hơn, không đẹp và sạch bằng, do bùn và phù sa từ Sông Sài Gòn và Đồng Nai đổ ra. Vào mùa mưa nước biển nơi đây không được trong cho lắm, nhưng vào mùa nắng thì đẹp. Người địa phương thường tắm Bãi Trước, còn du khách thì chuộng Bãi Sau vì sạch và thoáng đãng, tuy phải đi xa hơn một chút. Bãi Sau hướng ra Biển Đông nên còn là nơi có nhiều ngư dân quy tụ.

Cặp vợ chồng cất lưới trên Bãi Sau sau một đêm câu ghẹ. (IANBUI/TRẺ)

Hừng sáng ngư dân mang hải sản họ chài bắt được trong đêm trước về Bãi Sau để bán, tất nhiên phải cách bãi tắm một khoảng khá xa chừng nửa cây số. Trong ảnh, hai người đàn bà đang đếm tiền sau khi bán sạch mấy chục ký cá cơm (40,000/kg). Trong rổ chỉ còn chừng một ký rưỡi cá đủ loại; thấy tôi đứng xớ rớ họ hỏi nếu muốn mua họ bán luôn với giá 150,000.

Nhìn cách họ ăn mặc đủ biết ngày ngày nắng nóng cỡ nào. (IANBUI/TRẺ)

Buổi trưa, tôi cùng nhà thơ Thận Nhiên rảo bộ một vòng thành phố để săn ảnh. Đi ngang chợ Vũng Tàu thấy cá tôm cua ghẹ đủ loại bày đầy vỉa hè. Hai bên đường là những quán ăn chuyên nấu các món hải sản. Chắc chắn phải tươi hơn ở Sài Gòn, nhưng ngon hay không còn tuỳ… đầu bếp. Thật tình mà nói, hầu hết các món nước ở Việt Nam tôi có cảm giác đều na ná như nhau vì ai cũng dùng một thứ bột nêm, nghe mùi biết liền.

Nhiếp ảnh viên Thận Nhiên đang tác nghiệp, bên kia đường là tiệm “Hương Cá”. (IANBUI/TRẺ)

So với Sài Gòn thì Vũng Tàu sạch sẽ và mát mẻ hơn nhiều. Đường sá rộng rãi, quy hoạch kỹ càng, không kẹt xe, ít bụi bặm. Nhiều người nước ngoài chọn sống nơi đây cũng vì vậy. Nghe nói Vũng Tàu có cả một khu toàn dân Úc trắng về hưu. Từ ngày có điện thoại thông minh và wi-fi trùm khắp, đi đâu cũng thấy bà con chăm chú vào màn hình. Ngán nhất là cảnh mấy anh chị trẻ vừa lái xe hai bánh vừa lướt phone, nhưng lạ lùng là ít thấy đụng xe trong thành phố.

Vừa bán trái cây vừa “lướt sóng”. (IANBUI/TRẺ)

Việt Nam đang đi lên từ một nước “chưa phát triển” đến “đang phát triển”, nên đi đâu cũng thấy những hình ảnh tương phản của hai thế giới ấy. Dễ thấy nhất là lượng xe hơi ngày càng nhiều. Riêng tại Vũng Tàu, số người sở hữu xe pickup truck khá cao, nhất là dòng xe Ford Ranger chạy xăng diesel, có lẽ vì nó cao, dễ lái trên đường sá gồ ghề, đỡ tốn xăng và có thể chở hàng hoá luôn thể. Xe điện EV thì chưa phổ biến cho lắm.

Xe taxi điện Xanh của Vinfast có mặt khắp nơi. (IANBUI/TRẺ)

Con đường phát triển nào cũng gập ghềnh và đầy ổ gà, nhất là ở những xứ đầy dẫy tham nhũng như Việt Nam. Không cần phải là chuyên gia kinh tế mới nhìn thấy. Nghe dân ở đây kể khu chung cư ngay giữa phố này được xây lên cách đây đã lâu, nhưng nửa chừng thì ngưng ngang vì chủ đầu tư không trả nổi nợ. Thế là nó cứ nằm trơ ra đó “thi gan cùng tuế nguyệt”, chẳng biết bao giờ mới hoàn tất. Mà phải công nhận, nó… xấu thiệt!

Bưu Điện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (IANBUI/TRẺ)

Một trong những cái thú khi du lịch Vũng Tàu là thành phố này nhỏ đủ để ta đi bộ, chạy bộ hoặc thám hiểm bằng xe đạp. Một khi bạn rời bỏ những con đại lộ và đi luồn vào các con hẻm, bạn sẽ phát hiện một Vũng Tàu xưa với những căn nhà mang đậm nét kiến trúc “modernist” tiêu biểu của miền Nam thập niên 1960-1970. Chẳng khác nào ta bước vào cỗ máy thời gian để đi lùi lại nửa thế kỷ. Tiếng ve ran và tiếng gà gáy ban trưa càng làm tăng cảm giác yên bình.

Một căn nhà “cổ” sâu trong hẻm. (IANBUI/TRẺ)

Nhưng ngược lại, bạn cũng sẽ bắt gặp rất nhiều những căn biệt phủ đắt tiền mới xây sau này. Chúng thường toát ra một vẻ phô trương loè loẹt, không giống kiến trúc giản dị của người dân Nam Bộ — nhưng lại nhà quê theo kiểu trưởng giả học làm sang. Ở Vũng Tàu, số nhà kiểu này phải nói là khá nhiều, trông chướng mắt ra phết nhưng nhìn riết chắc cũng quen (hoặc lờ luôn như dân địa phương).

Một kiểu hoa văn cổng thường gặp trong giới “nouveau riche”. (IANBUI/TRẺ)

Đối với những người ở tuổi về hưu chuộng không khí trong lành, thích có biển và núi, không quá xa thành phố nhưng cũng không xô bồ bon chen, thì Vũng Tàu là một địa điểm khá lý tưởng. Biển ở đây không đẹp như Nha Trang, nhưng bù lại nó cũng không quá đông đúc chật chội (trừ những dịp lễ lạt). Thành phố tương đối sạch sẽ, ít xả rác, giá sinh hoạt cũng phải chăng. Và trên hết là có đủ thứ hải sản cho ta nhậu!

Bãi tắm Hòn Ngọc Đông Hải, nằm giữa Bãi Sau và bãi Thuỷ Tiên. (IANBUI/TRẺ)