Có người thích du lịch để ngoạn cảnh, người thì tìm hiểu về văn hoá lịch sử, người thì thích thử nghiệm các món ăn thức uống v.v. Riêng tôi thì ngoài những mục đích nói trên còn là tìm đến những nơi nào có nhạc sống để nghe và xem dân chúng ở những nơi ấy họ chơi những loại nhạc cụ nào, thanh âm của họ ra sao. Chuyến thăm Việt Nam lần này cũng không ngoại lệ.

Gala Chuông Vàng Vọng Cổ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. (IANBUI/TRẺ)
Một trong những chương trình nhạc công phu nhất tôi được xem lần này là Gala Chuông Vàng Vọng Cổ, tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với hàng chục ngàn người đi xem. Sân khấu, ánh sáng, âm thanh, video đều rất quy mô, hoành tráng ngoài sự tưởng tượng. Thành phần ca sĩ diễn viên toàn những người từng thắng giải trong 20 năm qua, cộng với một số nghệ sĩ cải lương kỳ cựu, trong đó có anh Chí Tâm. Ai hát cũng ngọt, cũng mùi. Ban nhạc rất nhà nghề, nhưng mấy màn vũ múa vẫn không có gì ấn tượng. Đã vậy vừa vô màn 2 sân khấu bỗng cúp điện, phải nửa tiếng sau “sự cố” mới được “khắc phục” (nói theo ngôn ngữ thời nay). Nhưng bà con ai cũng kiên nhẫn ngồi chờ, kể cả du khách Âu Mỹ.

Một màn trong Gala Chuông Vàng Vọng Cổ. (IANBUI/TRẺ
Một chương trình nhạc thú vị không kém là Liên hoan Guitar Quốc tế Saigon, của Ban Guitar Nhạc Viện Thành Phố do khoa trưởng Nguyễn Thanh Huy và phu nhân Nguyệt Sa tổ chức. Festival kéo dài 3 ngày tại Trung tâm Văn hoá Pháp, với sự tham dự của một số nhạc sĩ Tây Ban Cầm đến từ nhiều nơi trên thế giới. Lễ hội còn có các giải thi khác nhau cho các nhạc sĩ nhà nghề cũng như nghiệp dư, học sinh v.v. Đặc biệt nhất có lẽ là tiết mục của dàn guitar mấy chục nhạc sinh do anh Lê Niên điều khiển. Chỉ tiếc là âm thanh của rạp này không đạt tiêu chuẩn cho nhạc thính phòng.

Chị Nguyệt Sa giới thiệu anh Lê Niên và dàn nhạc guitar ensemble. (IANBUI/TRẺ)
Đêm nhạc Chắp Tay Hoa, do chị Hà Nga và Đăng Lan chủ xướng, cũng là một sự bất ngờ không kém. Đây là một chương trình nhạc gây quỹ cho các trường học và học sinh ở các vùng xa xôi hẻo lánh, mang tên “Cõng Chữ Lên Non”. Chương trình được tổ chức hết sức chu đáo, có cả thức ăn nhẹ kiểu đường phố như xôi, khoai, xoài, ổi… gói trong lá chuối. Sân khấu trang trí đẹp mắt, video phông nền thanh nhã. Tuy được tổ chức tại nhà hát VOH thuộc hạng nhà nghề, nhưng “chất lượng” âm thanh không tốt cho lắm, có lúc còn bị tắt tiếng gần 5 phút.

Sumi Ngọc Uyên và Anpha Minh Hồ trong một màn nhạc cổ điển. (IANBUI/TRẺ)
Chắp Tay Hoa có nhiều tiết mục phải nói là vô cùng đặc sắc. Nhất là các bài của những nhạc sĩ như Trầm Tử Thiêng, Phạm Duy, Lê Uyên Phương… Có lẽ lâu lắm rồi dân Sài Gòn mới được nghe lại bài Mẹ Trùng Dương hát bởi một ca đoàn. Bản Đoá Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn do Phương Thảo trình diễn thật xuất sắc. Còn Có Bao Ngày, cũng của TCS, do một ban nhạc nữ 6 người trình bày, tự đệm bằng guitar và mandolin, là một điểm son trong chương trình. Ấn tượng nhất có lẽ là bài Bông Hồng Cài Áo của Phạm Thế Mỹ do Thuỷ Tiên trình bày.

TS Hoàng Yến (trái) và Thuỷ Tiên song ca “Bài Ca Hạnh Ngộ” của Lê Uyên Phương thật tuyệt vời. (IANBUI/TRẺ)
Một trong những thứ hết sức khó kiếm đối với người Việt hải ngoại là thoại kịch, bởi các đoàn kịch Việt Nam hiếm khi qua Mỹ lưu diễn. Phần vì tốn kém, phần vì xin visa đôi lúc khó khăn. Cho nên về Việt Nam mà không đi coi kịch hay cải lương là một điều thiếu sót ghê gớm. Lần này tuy không có nhiều thì giờ nhưng cũng được xem một vở — Cô Giáo Duyên, do đoàn kịch Thiên Đăng của Thành Lộc dàn dựng. Vui khi thấy thiên hạ đi coi chật rạp. Giá mà kịch ở Việt Nam có thêm những màn múa hát kiểu Broadway nữa thì hay biết mấy!

Cô Giáo Duyên (Thành Lộc, giữa) cùng các diễn viên phụ trong màn cuối. (IANBUI/TRẺ)
Ngoài các tiết mục nhà nghề như nói ở trên, đi loanh quanh ta cũng hay bắt gặp các quán cóc nơi nghệ sĩ hay dân chơi tài tử hay lui tới. Nếu bạn có dịp ra Vũng Tàu và muốn kiếm một chỗ uống cà phê thanh nhã, Vườn Hạ là nơi đáng đến. Anh Hiếu chủ nhân không chỉ biết đánh đàn mà còn là dân sưu tầm nhạc cụ và máy móc âm thanh. Ngay gian giữa quán là chiếc máy Akai băng cối chính hiệu và cặp loa thời 1970. Khách đến đây nhiều người xách đàn của mình theo. Người quen kẻ lạ bất kỳ, hứng là ráp lại chơi chung.

Hai người khách thường xuyên của Vườn Hạ đang đánh đôi một bản nhạc của Ngô Thuỵ Miên. (IANBUI/TRẺ)
Ở Sài Gòn thì khỏi phải nói, quán nhạc nhiều vô kể. Muốn nghe nhạc sống loại nào cũng có, hay dở tuỳ. Ngày xưa có quán Lido vang tiếng một thời, rất tiếc chủ nhân phải đóng cửa vì … mệt. Những ai thích nhạc ngoại quốc có thể đến những quán như Acoustic hay Yoko. Bên Thảo Điền có cái bar tên White Rabbit (trong ảnh) nơi dân Tây hay lui tới, không ít là người nước ngoài nhưng chọn sống ở Việt Nam có khi cả chục năm hơn. Nói chuyện với họ cũng thú vị, vì cái nhìn của họ về đời sống ở Việt Nam tuy khác mình xa nhưng qua âm nhạc ai cũng hoà hợp được.

Gần Đây Band với anh chàng đánh bass người Úc, ở Việt Nam đã 30 năm, nói tiếng Việt như gió.(IANBUI/TRẺ)
Một địa điểm rất dễ thương là quán nhạc Yoko, hiện diện ở Sài Gòn đã từ rất lâu, ít nhất cũng phải phần tư thế kỷ. Đây là nơi bạn có thể đến để thưởng thức nhạc tương đối nhẹ nhàng, dễ nghe. Đôi khi cũng có các ban nhạc hay nhạc sĩ chơi nhạc theo phong cách mới lạ, cả những nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt. Mới đây hai ca nhạc sĩ Dylan Trần, từ New Orleans, và Ariel Bùi, từ Nashville đã có một đêm nhạc tại Yoko với những nhạc phẩm do họ sáng tác. Mong rằng trong tương lai Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác (singer-songwriter) hơn nữa.

Ariel Bùi với tác phẩm “Moon Over Kentucky” của cô tại quán Yoko. (IANBUI/TRẺ)
Bản thân người viết cũng rất vui là kỳ này về Việt Nam được kết bè với một số bạn mới là dân chơi nhạc, đa số còn là thầy dạy nhạc và tiếng Anh. Nhờ vậy nên cũng được dịp tụ tập đàn hát, dợt những bài nhạc ngoại quốc của những thập niên 60-80, vốn rất được dân Nam kỳ ưa chuộng, nhất là lứa U70-80. Lạ một cái là những người trẻ như trong hình cũng quen thuộc với và thích những ban nhạc xưa như CCR, Beatles, Rolling Stones… Âm nhạc đúng là một thứ ngôn ngữ phi biên giới, phi tuổi tác, và cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống con người.

Cả bọn đang tập bài Hey Jude tại studio của thầy Viễn Huỳnh, thứ hai từ trái. (IANBUI/TRẺ)
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.