1

Sau nước rút 3 ngày, chồng tôi từ Sài Gòn về Nha Trang dọn lụt.

Phải nói tôi và anh cùng hồi hộp không biết căn nhà mình, đồ đạc trong lụt như thế nào.

Khi nước lụt trên Thành (Diên Khánh, cách Nha Trang 10km) đã vào sân nhà bạn tôi, thì tin nhắn từ Nha Trang là đường trước nhà tôi vẫn chưa có nước.

Chồng tôi nhắn tin hỏi một cậu trong xóm, cậu nói:

– Chú cứ thong thả đi chơi rồi về sắm đồ mới.

Cái cậu này đúng là miệng ăn mắm ăn muối. Chồng tôi về nhà, hình anh gửi vô, tan hoang hết tất cả. Nhà tôi (khá cao so với nhiều nhà trong xóm) nước ngập phủ đầu tủ bếp. Bùn đầy cầu thang lên lầu. Cái tủ gỗ hương rất nặng mà không hiểu sao đổ ập xuống, kính bể tứ tung. Tủ lạnh, máy giặt, xoong nồi rổ rá… bơi tá lả trong nhà; bàn ghế chỏng chơ vậy mà hay, cái tivi để trên bàn vẫn nguyên vị trí.

Điều kỳ diệu nữa là ở khung trang trí tôi có đặt các vật kỷ niệm, chỉ duy nhất tượng Cha Diệp nhỏ bé, mỏng manh vẫn đứng yên.

Nhìn lại, tổn thất của tôi không là gì so với nhiều người mất trắng hàng hoá bán ở chợ, hàng điện máy, kho gạo… bị ngâm nước. Một bạn trẻ nhà đối diện nhà tôi, không có lầu, chỉ có gác lửng, nói: “Nhà cháu coi như sạch tay”.

Bạn tôi, hai vợ chồng ở Mỹ về lại Việt Nam sống khoảng 3 năm, xây một ngôi nhà khá đẹp, rộng rãi trên đất cha mẹ cho. Bạn sắm nội thất toàn đồ đắt tiền. Nước lụt vào ngập qua bàn thờ mẹ, hư toàn bộ đồ đạc. Bạn nói: “Bỏ hết tất cả. Mua tấm nệm về nằm đỡ. Chỉ còn hai bộ quần áo quơ đại lúc di tản khỏi nhà. Vừa đặt mua một cái tủ lạnh và máy giặt là hai thứ cần thiết nhất. Mình may mắn hơn nhiều người là có tiền để sắm lại đồ. Nhiều nhà mất sạch, nhất là những nhà trong thôn quê, lúa, trâu bò, heo gà, đồ đạc trong nhà trôi theo nước hết”.

Cứu trợ     

Tôi chép một status trên Facebook

“Ai rồi cũng có những lúc rất buồn…

Buồn của tôi là tự dưng một ngày như ngày 20.11.2025 làng quê, thôn xóm, xã nhà mình… đến cả tỉnh Khánh Hoà của mình trở thành vùng lũ, rốn lụt.

Xem thêm:   Mùa Thu hoa soan & những con tằm

Tôi không thể lý giải được nước từ đâu đổ về kinh khủng đến như vậy, mênh mông cả một vùng bao la rộng lớn, ngập lút mái nhà. Và ám ảnh với tôi là những lời kêu cứu lúc bấy giờ chỉ ở trên mạng xã hội của những đứa con xa quê, đọc mà điếng cả ruột gan: “Cứu nhà nội con với, nội con 80 tuổi rồi”,

“Có ai biết đầu cầu treo Nghiệp Thành chỗ tạp hoá bây giờ sao không, em không liên lạc được với ai cả…”.

Và tôi bàng hoàng rụng rời khi gặp lời kêu cứu của đứa cháu gái đang ở TP. HCM: “Cứu cả nhà con với, nhà con 17 người tất cả ngồi trên mái nhà rồi, nước lớn quá…”. Tôi không thể không khóc, tôi khóc vì mình nhìn thấy mà không làm được gì.

Khi nước đi qua, buồn vì tự dưng cả huyện mình, xã mình, làng xóm với bà con của mình có người mất tất cả, đồ đạc không trôi cũng ngập chìm trong nước bạc trở nên hôi thối, rồi bỗng chốc trở thành trắng tay không có cái ăn, cái mặc.

Vậy là bây giờ, họ đành phải ngóng chờ và chạy theo những chiếc xe phát cơm từ thiện để xin ăn. Tôi bàng hoàng, trời ơi quê mình là đây sao!?

Tình người trong cơn lũ

Tôi buồn khi thấy mình bất lực, lặng nhìn người thân và bà con làng xóm mình chạy theo những xe đoàn từ thiện xin quần áo cũ để mặc, xin mền để đắp qua cơn lạnh, trong đó có em tôi. Nó nói: “Giờ dưới trời này ai cũng như ai, hết ngại ngùng vì vợ chồng là cô giáo thầy giáo gì rồi, đói cũng phải đi xin cơm ăn, xin đồ mặc thôi…”.

Nó đâu biết nghe xong nước mắt tôi chảy, nó đâu biết tôi khóc vì nó trước giờ là đứa chừng mực, không phải như vậy nhưng hôm nay vợ chồng con cái nhà nó phải đi xin đồ để mặc, xin mền để đắp… và nói: “Giờ chỉ cần đồ khô để mặc không cần biết sạch hay dơ, tối ngủ trải áo mưa xuống nền nhà nằm vì nước vào nhà gần 2m nước mà!?”.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 11 tháng 12 năm 2025

Tôi khóc vì nghe cháu gái mình học lớp 8 tới tháng khi chạy lụt mà không có băng vệ sinh, con nhỏ phải ép cho ra hết xong mệt quá ngủ thiếp đi, khóc vì nó nhắn tin xin cả kem đánh răng mình đang đánh dở cho cả nhà nó dùng khi biết mình gởi đồ về…

Trong đời tôi, chưa bao giờ chứng kiến quê hương mình điêu tàn như thế này, tôi chỉ biết dùng hai từ: Khủng khiếp.”

Bạn tôi, vốn nhà khá giả từ nhỏ, kể với tôi trong nước mắt: “Không ngờ có một ngày mình phải ăn cơm xin của hàng xóm. Những nhà có trữ nước, có gạo nấu cơm được, họ nấu đem qua nhà mình bằng cách đi qua mái tôn. Hay nhận đồ ăn từ những chiếc ghe cứu trợ mang vào. Tình người trong cơn lũ không kể xiết”.

Nhà hư hết

2

Ngày đầu tiên về nhà, chồng tôi nói buổi sáng có người mang đến cho cái bánh bao và 100 ngàn đồng cùng một gói cứu trợ có mền, mùng (mới), kem đánh răng, cái ly, cả con dao…. Trưa, chiều có người đến cho cơm…

Tôi phải công nhận là người dân Nha Trang và các lực lượng cứu hộ phản ứng khá nhanh, ngay khi nước lũ đổ về không chỉ là cứu người mà họ còn lo cái ăn. Hàng loạt bếp ăn từ thiện của các chùa, giáo xứ Công Giáo, Tin Lành, những người chuyên làm thiện nguyện… nổi lửa để có những hộp cơm nóng mang đến cho người trong vùng lũ.

Rồi những xe hàng cứu trợ lần lượt đổ về vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên…

Một điều hóm hỉnh là quần áo cứu trợ đa phần là quần áo nữ. Có để thay bộ đồ mấy ngày ngấm nước là may, những người đàn ông mặc đồ phụ nữ mà cười toe trước ống kính máy hình. Người cứu trợ chuyên nghiệp còn chu đáo đến cả nội y, băng vệ sinh cho phụ nữ, tã em bé…

Tôi chép lại một status:

“Đợt bão, lũ này được nhà nước đã phân công cụ thể như sau: Hà Nội hỗ trợ Gia Lai (+ Bình Định), TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa (Ninh Thuận), Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk (Phú Yên), Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng (Bình Thuận).

Có đồ mặc là vui rồi

Xét về mặt nguồn lực chỉ phân công TP.HCM là địa phương duy nhất miền Nam cứu trợ đợt này là đúng vì cả vùng đồng bằng sông Cửu Long đang ngập nước, cũng thiệt hại lớn; nhưng qua mấy ngày thấy rằng TP.HCM đã khai triển bài bản, nguồn cứu trợ lớn, công bố rõ ràng. Các địa phương khác chưa được như vậy.

Xem thêm:   Nhạc sĩ Tuấn Lê vẫn thương hoài tà áo đêm Noel

Tất nhiên TP.HCM có thuận lợi hơn vì khoảng cách di chuyển gần hơn, được tuyệt đối người dân đồng tình ủng hộ, rất mong các địa phương khác cũng được như vậy cho đồng bào đỡ khổ phần nào.”

Rồi bắt đầu từ một status của Giáo xứ Hà Lời ở Phong Nha, Quảng Bình được lan truyền trên Facebook:

“Thưa bà con Hà Lời, Năm nay Giáo xứ chúng ta không trang trí Noel.

Chúng ta dành tiền đó để giúp cho các nạn nhân bão lụt. Ai có gì cho nấy và nhớ cầu nguyện nhiều cho họ.”

Nhiều ý kiến đồng tình:

“Mình ủng hộ một số Giáo Xứ tại miền Trung và miền Nam không làm hang đá hay dựng cây thông Noel cao to mà để tiền đó ủng hộ đồng bào đang bị nạn tại miền Trung.

Chúa sinh ra trong máng cỏ hang lừa chứ không sinh ra trong những ánh đèn chớp sáng lập loè như vũ trường. Có trang trí Noel thì bớt một phần hoành tráng để giúp đồng bào lũ lụt thì ý nghĩa hơn nhiều.”

Đồ gì mặc cũng được

3

Con trai tôi từ Sài Gòn về Nha Trang phụ ba dọn lụt. Cậu nhắn tin đúng hai câu coi như báo cho tôi biết là đã đến nơi:

– Nguyên một xe toàn người xuống vòng xoay Vĩnh Thái. (Vĩnh Thái là một trong những vùng bị lụt lớn ở Nha Trang. Khách xuống đây là người đi về các vùng ngập lụt: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp… Thuộc phường Tây Nha Trang).

– Đường về nhà đầy bùn đất.

Chỉ hai câu mà nói lên nhiều điều. Những người sống xa quê hối hả về nhà phụ giúp cha mẹ, người thân dọn dẹp sau lũ. Gần một tuần sau lũ, bùn đất, dấu vết của một cơn lũ lớn vẫn còn ngổn ngang, những đống rác to tướng vẫn chưa dọn kịp.

Bạn tôi nói khi có người chúc cho bạn sớm trở lại cuộc sống bình thường:

– Chắc phải mất khá nhiều thời gian để khắc phục hậu quả và trở lại cuộc sống bình thường.

Xe đạp điện treo cao mà vẫn bị ngập nước bị hỏng luôn

ĐTTT