- Nhạc sĩ Tuấn Lê
Tên thật của nhạc sĩ Tuấn Lê là Lê Văn Tuấn (1952-1988) và là con trai cả của nhạc sĩ Hoài Linh. Năm 1968, Tuấn Lê gia nhập lực lượng không quân Việt-Nam Cộng Hòa và được đi tu nghiệp một năm ở Hoa-Kỳ. Trở về nước, Tuấn Lê lần lượt phục vụ tại các phi trường quân sự ở Nha-Trang, Cần-Thơ và Đà-Nẵng cho đến tháng 4 năm 1975. Sau ngày miền Nam thất thủ, Tuấn Lê bị kẹt ở lại quê nhà và phụ trách trong ban văn nghệ “phường khóm” cũng như mưu sinh từ công việc ở “hợp tác xã” cho đến khi qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 36
Sau sáng tác đầu tay “Tà áo đêm Noel” vào dịp lễ Giáng sinh 1968, nhạc sĩ Tuấn Lê còn giới thiệu đến khán thính giả những nhạc phẩm như “Em đừng có nghe”, “Cưới em” (viết với Hùng Linh), “Hờn anh giận em”, “Lá thư đô thị”, “Ngày ấy mình quen nhau”, “Nỗi buồn sa mạc” (viết chung với Tú Nhi) và “Chuyện mình chuyện ta”.
Ảnh hưởng từ thân phụ là nhạc sĩ Hoài Linh, Tuấn Lê là một tài năng còn rất trẻ, thiết tha yêu âm nhạc và sẽ còn nhiều hứa hẹn trong vườn hoa nghệ thuật muôn màu, muôn sắc. Tiếc thay, vận nước trong sớm chiều đã làm đổi thay tất cả, dân tình tan tác và lưu lạc muôn phương. Tài hoa của nhạc sĩ Tuấn Lê chưa kịp phát tiết đã bị vùi chôn trong giông bão cuộc đời.

- Tà áo đêm Noel
Chiến tranh dai dẳng kéo dài trên mảnh đất khó nghèo, từng lớp trai phải xếp bút nghiên, giã biệt trường lớp và lên đường bảo vệ non sông. Những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò và mối tình trẻ dại xin gửi lại thành đô với bao niềm luyến nhớ. Từ miền biên giới xa xôi, người lính trẻ chợt nghe lòng dạ bồi hồi khi gió mùa đã sang, mang theo chút ít se lạnh như nhắc nhở thời gian qua mau, ngày sắp hết và tháng năm cũng tàn phai. Nơi tiền đồn heo hút, ánh sáng hỏa châu đôi lúc chợt bừng lên giữa bầu trời thiếu ánh sao đêm và để lại một không gian tĩnh mịch, buồn tênh. Ngày cuối năm, ngày lễ Thánh, mọi người trên dương thế hân hoan đón mừng ngày sinh nhật Chúa. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Hình như tiếng chuông ngân nga, đồng vọng từ đô thị hay ở một nơi rất xa đang bồi hồi vọng về ..
“Tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối
Vài đốm hỏa châu lẻ loi soi cuối trời
Trầm trầm chuông ngân đây nghe buồn tênh
Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh“

Bìa nhạc “Tà áo đêm noel”, 1968
Mùa Noel năm đó, mùa Noel kỷ niệm. Tà áo màu xanh thắm của người con gái bé bỏng với đôi mắt nhung huyền đã khiến cho chàng thư sinh trẻ tuổi mê say đắm đuối. Họ gặp nhau, mến nhau rồi gửi gắm cho nhau nỗi bâng khuâng, niềm luyến ái. Ai nấy cũng ước mơ đôi “trai tài, gái sắc” sau này sẽ được se kết duyên lành trăm năm hạnh phúc …
“Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến
Tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đền
Nàng quỳ bên me đôi mắt nhung huyền xin
Chắp tay nguyện kinh thánh, thầm mơ tôi ước se mộng lành”
Lạy Chúa thấu cho lòng người ngoại đạo, yêu nàng bằng cả con tim nhưng vẫn sợ lo vì không cùng tôn giáo dù một lòng tin yêu vào Đức Chúa trên trời cao. Tình yêu có nhiều ngã rẽ và biết tìm nơi đâu một lối đi êm ả, yên bình để mưu cầu hạnh phúc. Rồi chiến cuộc chao đảo chia cách hai nẻo đời để kẻ hậu phương, người nơi tiền tuyến nối dài thêm bao niềm thương, nỗi nhớ …
“Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối
Đạo đời ngăn đôi đứa đôi nơi
Nhưng mà tôi tin có Chúa trời
Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương
Áo học sinh nhuốm bụi đường
Nhớ hoài người tôi đã thương”

Đám cưới nhạc sĩ Tuấn Lê, 1978. Người ngồi trước cô dâu là nhạc sĩ Hoài Linh
Ánh sao đêm lẻ loi cũng như thân phận người lính trẻ nơi chiến địa hiểm nguy. Tự bao giờ, chiến tranh vốn dĩ vô tình, người chiến sĩ có thể hy sinh “da ngựa bọc thây” hay bỏ lại xác thân nơi chiến hào còn tươi mùi khói súng. Ước mơ đơn giản và chân thành của người lính trẻ, chinh chiến sớm qua đi cũng như mong mỏi một ngày sum vầy sẽ không còn xa nữa. Mẹ thôi chờ ngóng tin con, vợ chồng đoàn tụ và tình yêu đôi lứa sẽ được vun bồi hạnh phúc. Đêm nay, đêm giáng sinh, Chúa sinh ra đời giữa đêm mùa đông trong hang cỏ lạnh lẽo, giá băng …
“Từ miền khu chiến trông ánh sao mà nhớ
Tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ
Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui
Hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”
Những lời ca hiền hòa được viết ra từ trái tim và tấm lòng của người nhạc sĩ trẻ tuổi, tài hoa tính ra đã hơn nửa thế kỷ. Năm tháng phôi phai, người cũng đã đi xa. Vật đổi sao dời, biển cả hóa nương dâu nên chốn xưa giờ đã khác đi nhiều lắm. Người ở lại mang một nỗi niềm tuyệt vọng, kẻ ra đi không hẹn được ngày về và mang theo một nỗi sầu nhớ nước, thương quê. Nơi đất mới, cuộc sống dù đã trổ cành, thắm xanh màu lá mới nhưng nẻo cũ, đường xưa sao vẫn cứ bồi hồi, vương vấn mỗi khi tiết trời thay đổi. Mùa giáng sinh lại về cũng mang thêm niềm hy vọng, người người rồi sẽ tìm thấy nhau cho tròn vẹn một kiếp đời nổi trôi, luân lạc.
TV








