Trời lạnh teo, đệ tử và thiền sư run lập cập ngồi trong am ló đầu ra cửa sổ nhìn tuyết rơi. Bỗng một con mèo yểu điệu bước qua.

Đệ tử hỏi:

– Tại sao con mèo lúc nào trông cũng thong dong, thư thái vậy sư phụ?

– Thế theo con thì tại sao?

– Chắc nhờ nó có bộ lông dày và ấm?

– Không. Vì nó chẳng bận tâm xem con mèo khác nghĩ gì về nó.

Bảo Huân

Hạnh Vũ (sưu tầm)