Kỳ 3

Đống hỗn độn tình tiết dối trá và mâu thuẫn

Phim vừa ra rạp, dân chúng Việt Nam xôn xao bởi tình tiết quân VNCH “thiêu sống” tù binh Bắc cộng. Chuyện lạ quá, nhà nước CSVN luôn tìm mọi cách bịa ra “tội ác” của đối phương, mà vụ “thiêu sống” này còn “hay” hơn vụ dựng tượng tù binh bị tra tấn thảm khốc (bịa ra) trưng bày ở Côn Đảo, vậy mà 50 năm qua nhà nước CSVN lại không hề “phơi bày tội ác Mỹ-ngụy”? Lập tức, có ông cựu chiến binh quân CSVN lên tiếng nói ông là người trực tiếp chiến đấu thời đó, không có vụ “thiêu sống,” trận chiến xảy ra ở khu vực xung quanh thành cổ chớ không phải bên trong lòng thành cổ như phim/tiểu thuyết mô tả. Lập tức, trang Facebook cá nhân của ông cựu chiến binh này bị tấn công, mạ lỵ rất vô học, đội quân bò đỏ còn kéo tới tận nhà ông đe dọa khiến cuộc sống ông bị ảnh hưởng, ông phải khóa trang Facebook.

Trả lời phỏng vấn của báo Dân Việt về tính xác thực của chi tiết “thiêu sống” trong Mưa Đỏ, Chu Lai nói: “Tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Muốn tìm ra sự thật phải có một hội thảo công phu”. Câu trả lời né tránh và đòi “hội thảo” của Chu Lai cho thấy ông thừa nhận rằng tình tiết đó do ông bịa ra, từ khi viết cuốn tiểu thuyết cho tới ngày trả lời phỏng vấn thì ông không có trong tay bất cứ bằng cớ nào.

Lúc đó, tôi nửa đùa nửa thật đăng trên Facebook rằng “Mọi người đừng lo, vài hôm nữa sẽ có vài “nhưn trứng” (nhân chứng) xuất hiện tại “hội thảo” để “làm trứng” cho coi.” Y chang như vậy, tôi phục tài “tiên tri” như thần thánh của tôi quá, thiệt tôi không biết để tôi vô đâu ngồi cho tôi lạy.

Ngoài chi tiết “thiêu sống” (bịa đặt) đó thì có rất nhiều tình tiết mà Chu Lai viết bừa, viết bịa để tâng bốc “thiên đường xã hội chủ nghĩa miền Bắc” và hạ bệ đời sống xã hội của dân miền Nam một cách trái sự thật.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 14)

Dân chúng sống ở Việt Nam ai đã từng trải qua “thời kỳ quá độ trước khi tiến lên xã hội chủ nghĩa” (mà dân gọi là “thời kỳ quá khổ,” “thời bao cấp,” cho tới đầu thập niên 90 thế kỷ 20 mới chấm dứt vì được tự làm chủ kinh tế tư nhân) đều biết rằng không một ai được phép làm chủ bất cứ tổ chức nào, cho dù tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm cũng bị nghi ngờ “làm quốc sự chống nhà nước,” bị học tập cải tạo tư tưởng đến khốn khổ. Phần 1 tôi đã kể, thời học sinh tôi đã đọc rất nhiều sách “ca ngợi công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc,” tuyệt nhiên không có tác phẩm nào đề cập tới việc đầu thập niên 70 mà ở Hà Nội lại có những võ đường Vovinam hoặc lò Quyền Anh (boxing) tư nhân, đây là Chu Lai đã bịa đặt quá xa thực tế nhằm ca ngợi “sự phồn vinh giả tạo” của Hà Nội lúc bấy giờ. Chu Lai còn “cho” các võ sinh “thân thể họ bay lên, sà xuống” tạo ra tiếng gió, một cú đá quét ngã một lúc bốn võ sinh khác, giống y như phim kiếm hiệp Kim Dung. Nếu đọc truyện Kim Dung quý vị sẽ thấy các nhân vật của Kim Dung tiên sinh chỉ là trí tưởng tượng mà thôi, võ công thực chiến không đánh được như vậy, nên Kim Dung chỉ lấy bối cảnh truyện của ông thời xưa xửa xừa xưa không ai đối chứng được. Chu Lai bắt chước Kim Dung, lại cả gan lấy bối cảnh thời hiện đại, nên bị độc giả/khán giả “nắm thóp” Chu Lai nói tào lao.

Kim Dung tiên sinh cũng có biệt tài đặt tên cho các chiêu thức võ công của ông rất là hay, thí dụ như Giáng Long Thập Bát chưởng, Đẩu Chuyển Tinh Di, Hấp Tinh Đại Pháp … Chu Lai cũng bắt chước Kim Dung nhưng bắt chước chưa tới, lại có vẻ không rành chữ Nho nên đặt tên chiêu thức vô cùng mâu thuẫn. “Bài quyền mang sắc thái trượng phu ly biệt này sẽ còn đi hết phần cao trào nếu như con mắt sáng rực của Cường không vấp phải một con mắt khác vừa xuất hiện ngoài cửa. Con mắt của một cô gái đẹp…” Đọc câu này tôi mắc cười cụm từ “trượng phu ly biệt” quá. Trượng phu ly biệt là “Nhủ rồi nhủ lại cầm tay, Bước đi một bước dây dây lại dừng” (Chinh Phụ Ngâm,) đánh đấm kiểu không dứt khoát này chưa đánh đã nắm phần thua rồi mà Chu Lai ca ngợi quá xá. Còn chữ “con mắt” (thay vì phải là “đôi mắt”) được lặp lại ba lần khiến tôi nghĩ rằng Cường và “cô gái đẹp” cả hai người đều bị chột hết một mắt, hoặc họ giống như các nhân vật Cyclops trong thần thoại Hy Lạp với một mắt duy nhất nằm giữa trán?

Xem thêm:   Phim "Vietnamerica" vào đại học

Cũng thời bao cấp, miền Bắc không có “chị bán hàng” mà chỉ có “cô mậu dịch viên” ông Chu Lai à. Nam chính Đặng Cường của Chu Lai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng hành xử như người từ cung trăng mới rơi xuống mặt đất, Cường không biết rằng muốn ăn “phở mậu dịch” (không bán mì) thì phải mua phiếu ăn trả tiền trước, làm gì có chuyện được phục vụ ăn rồi trả tiền sau như các tiệm mì Tàu ở miền Nam. Cường lại hỏi một câu ngô nghê: “Đây gọi là không người lái hả em?” Chu Lai sớm “quên” Hà Nội thời bao cấp quá. Hà Nội không có “mì không người lái,” chỉ có “phở không người lái,” tức là trong tô chỉ có bánh phở và nước lõng bõng, không có miếng thịt nào, một thứ “kỷ niệm” ám ảnh thời đói khổ mà dân Hà Nội thời đó khó quên được. Riêng chi tiết “Cường lại hồn nhiên húp sùm sụp vèo cái là hết” đặc trưng cho người “Hà Nội mới” mà tôi vẫn thường đọc thấy trên các báo nhà nước VN hiện nay khi “bốc thơm quá đà” cho món phở mà họ gọi là “quốc hồn quốc túy Việt Nam.” Người Nam kỳ không có thói quen “húp sùm sụp” bất cứ món ăn nào, cho dù đó là cao lương mỹ vị.

Kế tiếp, Chu Lai viết “Hình cha tóc bạc, hình anh trai tóc còn đen nhức, cả hai đều có một cái nhìn giống nhau, rắn rỏi, yêu thương xuống nhân quần. Cha mất trên giường bệnh, còn người anh hy sinh không tìm thấy thi thể ở vùng đất phía nam ngay từ những ngày đầu đánh Mỹ.” Chu Lai không nói rõ bố Cường làm công việc gì, chỉ biết ông qua đời vì bạo bệnh ở Hà Nội. Theo lý mà suy, bố Cường có thể làm bất cứ nghề “thượng vàng hạ cám” nào chớ chẳng phải là nhân vật “đỉnh đỉnh đại danh.” Anh trai Cường là một liệt sĩ, tức hy sinh khi chiến đấu, thì cũng bình thường như hàng vạn liệt sĩ khác đã bỏ mình trong chiến đấu khi quân Bắc cộng tấn công vào Nam, mà Chu Lai cho hai bố con nhà này “cả hai đều có một cái nhìn giống nhau, rắn rỏi, yêu thương xuống nhân quần” vị trí từ trên cao nhìn xuống như Chúa, như Phật, thiệt là tôi mắc cười quá trời luôn.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (12/04/2025)

Bà mẹ Cường, được Chu Lai gán cho vai trò cán bộ nhà nước Bắc cộng cao cấp, dẫn đầu đoàn đàm phán đi Paris, nhưng lại không có lấy một thư ký, một giúp việc để nấu ăn, không có đồng nghiệp, sống cô đơn, phải phụ thuộc vào cô bạn gái của Cường, thật kỳ lạ. Bà mẹ đứng trước bàn thờ khấn rằng: “Ông ơi… thế là mai con nó đi rồi. Tôi không làm sao giữ được nó, chả ai giữ được nó mặc dầu có ông ở trên bàn thờ liệt sĩ kia rồi, lại là con một nó đâu phải đi.” Bàn thờ liệt sĩ đâu phải là chồng bà, mà là con trai cả của bà. Theo quy định thì anh trai Cường là liệt sĩ thì Cường không bị bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự. Đầu óc bà mẹ lẩm cẩm như vậy, không hiểu sao bà lại đảm nhận được vai trò dẫn đoàn đàm phán “đấu trí” với “bọn Mỹ” được?

(Mời quý độc giả đọc tiếp Kỳ 4 ở số báo sau)