“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học” (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.
Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.
Mũi nhọn xương cổ nhất được giới nghiên cứu tìm ra tại hang Sibudu, Nam Phi có niên đại hơn 61,000 năm. Giới khảo cổ thường gọi loại này là mũi nhọn xương hoặc cái dùi – Chúng được dùng để đục lỗ trên da thú hoặc làm ghim cài, nhưng chưa có “mắt” xỏ chỉ. Đây có thể là “cụ tổ” của cây kim. Còn cây kim có lỗ xỏ chỉ xa xưa nhất (tính tới nay) được tìm thấy ở hang Denisova (Siberia), làm bằng xương chim (hoặc xương thú lớn), niên đại xấp xỉ 50,000 năm.
Sau khi dùng kim bằng xương thú một thời gian dài (vừa giòn vừa khó mài), người cổ đại bắt đầu thấy… ngán. Họ chuyển sang dùng gai cây hoặc gỗ cứng để may vá những bộ cánh “thời trang” đi săn cho cánh đàn ông trong bộ tộc.
Khi con người biết nung chảy kim loại, cây kim đồng rồi kim sắt, kim thép… ra đời, nhưng chưa thể có cái lỗ tròn trịa ngay được. Họ thường đập dẹt đầu kim rồi uốn cong thành cái móc (na ná móc câu), hoặc đục một cái khe thô. Phải đến khi người Đức và người Anh cải tiến kỹ thuật kéo sợi thép và dập lỗ cơ khí, cây kim mới có “con mắt” hoàn chỉnh. Nhưng cái đẹp nào cũng có giá – Thế kỷ 19, tại “thủ phủ kim” Redditch (Anh), để có cây kim bóng loáng, người thợ mài phải hít bụi kim loại mỗi ngày, khiến tuổi thọ của họ hiếm khi vượt quá 35.
Cây kim không chỉ là công cụ, nó là vật thiêng. Người Ai Cập cổ chôn kim bằng kim loại quý, bằng vàng theo xác ướp để tôn vinh nữ thần dệt Neith. Người Nhật có lễ Hari Kuyō (cúng kim) vào tháng 2 hoặc tháng 12 âm lịch, cắm kim gãy vào đậu hũ mềm để tri ân sự cống hiến của chúng…
Người ta hay ca ngợi sự sắc bén của đầu kim, nhưng kỳ quan thực sự nằm ở cái lỗ xỏ chỉ bé xíu. Không có khoảng rỗng ấy, cây kim chỉ là một cái gai nhọn vô tri, biết đâm thủng mà không biết hàn gắn. Với may tay, mắt kim nằm ở đuôi. Với máy may, kim phải có mắt gần mũi để tạo vòng chỉ cho thoi hoặc móc bắt lấy. Đây là một điểm mấu chốt trong thiết kế máy may thế kỷ 19, gắn với Elias Howe và bằng sáng chế năm 1846.









