Thứ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ – ông Hùng Cao – người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản, vừa tháp tùng Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ – ông Pete Hegseth, đại diện phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam theo lời mời của phía Nhà nước cộng sản Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tôi không đề cập nội dung hai bên phái đoàn Mỹ – VNCS trao đổi với nhau, mà tôi nói về cách đưa tin của truyền thông báo chí phía Việt Nam với các tiểu xảo của họ. Ông Hùng Cao là một người ủng hộ cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, một “cái gai” trong mắt tuyên giáo cộng sản.

Trong nhiều bức hình do các hãng tin Mỹ và châu Âu chụp đăng lên, cho thấy ông Hùng được xếp ngồi bên tay phải ông Pete Hegseth. Website Thông Tấn Xã Việt Nam (bản tiếng Anh) cũng đăng một bức hình chụp phái đoàn Mỹ theo kiểu của truyền thông Mỹ và châu Âu.

Ngược lại, phần lớn truyền thông tiếng Việt trong nước, đều đưa tin sự kiện này với hình ảnh bị cắt xén không cho khán giả/độc giả nhìn thấy ông Hùng Cao. Hoặc đăng hình toàn cảnh thì chọn hình có góc chụp khuất không nhìn thấy ông Hùng Cao.

Đó là trò tiểu xảo của truyền thông “chính thống” CSVN. Dù cùng chủng tộc châu Á, người Việt Nam, người Trung Hoa, người Hàn, hay người Nhật… có những đặc điểm riêng nhìn vô là phân biệt được ngay. Thí dụ như ông John Noh là Phó Trợ lý Bộ Trưởng Chiến Tranh phụ trách Đông Á, nhìn vô là biết ông này gốc Trung Hoa liền. Nếu ông Hùng Cao xuất hiện trong những bức ảnh đăng trên báo trong nước, Nhà nước cộng sản Việt Nam sợ dân quốc nội nhìn thấy sẽ đặt câu hỏi “Người ngồi bên phải ông Pete Hegseth là ai? Sao ông đó nhìn giống người Việt Nam?” Rồi dân chúng lên mạng tìm hiểu và lại biết thêm về sự thật lịch sử, càng biết nhiều thì dân càng “sáng mắt sáng lòng,” thật là nguy cơ cho sự “bền vững” của chính thể cộng sản Việt Nam vậy.

Xem thêm:   Drama thật & giả

Mặt khác, đội quân hơn một triệu hai trăm ngàn dư luận viên dưới quyền cai quản Bộ Quốc Phòng CSVN đồng loạt tung bài viết, chế video lắp ghép đăng Facebook, TikTok và Threads chửi bới ông Hùng Cao và “3 que.” Vâng, tôi không gõ lộn đâu, hơn một triệu hai trăm ngàn dư luận viên dưới quyền cai quản Bộ Quốc Phòng CSVN đó quý vị độc giả thân mến, chính họ đăng báo công khai thừa nhận con số này. Tôi nêu ra để quý vị thấy tính hai mặt của lãnh đạo CSVN.

Vụ việc ông Hùng Cao tôi đã thượng dẫn chỉ là một trong vô số tiểu xảo mà đảng cộng sản Việt Nam đã sử dụng trong nghi thức ngoại giao để tuyên truyền bốc thơm cho họ và “dìm hàng,” nói xấu đối phương.

Năm 2004, ông thầy dạy lớp cao cấp chính trị kể những mẫu chuyện phái đoàn CSVN đi ngoại giao mà theo ông là “sự khôn ngoan tài tình của đảng ta” với cách kể rất là “tự hào.” Bây giờ, thấy chuyện ông Hùng Cao thì tôi nhớ lại, tôi xin phép kể ra đây cho quý độc giả biết thêm vài mánh khóe.

Một bức ảnh của Thông Tấn Xã CSVN được phổ biến rộng trên truyền thông ở VN, hình chú thích là “các thành viên hai đoàn chụp ảnh chung” nhưng cắt ông Hùng Cao ra.

Chuyện thứ nhứt, giành chỗ đứng để chụp hình lấy oai. Ông thầy kể:

“Phái đoàn đại diện nhà nước ta chuẩn bị gặp đoàn Mỹ. Mỹ thì ai cũng cao to còn ta thì thấp tịt, phái đoàn ta bàn trước với nhau cách “hạ bệ” vị thế của Mỹ. Khi gặp nhau thế nào cũng có bắt tay, và chỗ đi lên phòng họp có cái bậc tam cấp. Ta thỏa thuận trước là Mỹ đưa tay ra ta vờ như không thấy, không bắt. Đoàn ta tranh thủ đi nhanh để leo lên trước, khi bước tới bậc thứ ba thì cán bộ ta quay lại bắt tay Mỹ. Ngay lập tức phóng viên ảnh của ta đi theo phải lập tức chớp máy ảnh lia lịa chụp ngay cảnh này, thấy rõ ràng ta ở vị thế trên như ban phát mà Mỹ ở dưới thế của ta. Ảnh gởi về, lãnh đạo đảng lập tức chỉ đạo cho toàn bộ báo đài đăng, phát ngay bức ảnh đó. Kèm theo bài viết đoàn ngoại giao của ta ở thế thượng phong.” Có người hỏi, “Mỹ họ có phản ứng gì không thầy?” Thầy trả lời, “Không. Họ vẫn tươi cười.” Học viên ngồi bên dưới cười rần rần. Tôi không biết học viên cười vì cái gì, vì kiểu kể chuyện lém lỉnh của ông thầy, hay cười vì sự khôn lỏi của “đảng ta”? Riêng tôi lúc đó cảm thấy xấu hổ giùm cho “phái đoàn ta.” Sao mà “ta” chơi bẩn, tiểu nhân quá, càng thấy đoàn Mỹ rộng lượng, không chấp nhặt những trò vặt vãnh.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (10/23/2025)

Tôi nhớ lúc nhỏ thường chơi trốn kiếm với mấy đứa con nít nhỏ 2 – 3 tuổi. Mỗi lần tới phiên bọn nhóc trốn thì chúng chỉ trốn cái đầu vô kẹt cửa, hoặc kéo mền trùm đầu nó thôi, thân mình, chân tay lòi cả ra ngoài. Bọn nhóc không nhìn thấy người khác thì chúng nghĩ là người khác không nhìn thấy chúng. Mấy trò khôn vặt của phái đoàn ngoại giao nhà nước CSVN cũng vậy, họ giở ra và cho rằng người Mỹ không hiểu, không biết. Nhưng họ chỉ gạt được dân Việt Nam tại thời điểm đó mà thôi.

Chuyện thứ hai, là đảng CSVN đưa câu “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” vô nghị quyết đại hội 9 của Trung ương đảng, và dùng câu đó như “lá bùa hộ mạng” đưa ra mỗi khi ngoại giao với bất cứ nước “tư bản giãy chết” nào. Ông thầy giải thích rằng câu đó là “đường lối ngoại giao rất khôn khéo của đảng ta, gặp nước nào ta cũng yêu cầu họ đối xử với chúng ta như bạn bè, bỏ qua mâu thuẫn, thù hận. Tây mà họ nghe câu đó xong ai cũng thích. Sau đó ta xin họ giúp ta thế này, giúp ta thế kia. Nghĩa là ta tận dụng tài nguyên của đối phương phục vụ cho ta xây dựng đất nước. Thật sự ta nói thế chỉ là ngoại giao mà thôi, đảng ta vẫn kiên định chủ nghĩa Mác-Lenin và con đường xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đồng minh của ta vẫn là các nước cộng sản anh em.” Tôi ngồi dưới nghe, mắc cười quá, trong bụng nghĩ, “Kêu người ta coi mình là bạn mà người ta có chấp nhận hay không là chuyện khác nữa à.” “Bộ người ta khùng hay sao nghe nói cái là tin liền. Người ta còn nhìn vô cách xử sự nữa.”

Xem thêm:   Bé gái trên đại lộ kinh hoàng

Chuyện thứ ba, ông thầy kể “mưu mẹo” của “đảng ta” đẩy bà Nguyễn Thị Bình ra làm Trưởng đoàn đàm phán. Đại ý rằng, nếu đối phương bắt bẻ thì lôi lý lịch “cháu ngoại nhà ái quốc vĩ đại Phan Châu Trinh” ra để chứng minh “bà Bình khách quan, không thiên vị cộng sản, gia đình truyền thống đấu tranh cách mạng.” Bà Bình có nhiệm vụ nói lại những điều đã được “các đồng chí ở trên” soạn sẵn. Đàm phán được lợi thì tốt, không được thì xỉa xói đối phương “ức hiếp đàn bà.” Đàng nào thì “đảng ta” cũng ngồi “kèo trên.”

Ông thầy còn kể nhiều lắm, tôi liệt kê ra 3 chuyện để quý vị tham khảo chơi thôi.

Bây giờ, dân chúng có hiểu biết chính trị họ không cần nhắc lại câu “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” cho dài dòng, họ nói “Ngoại giao cây tre” thì ai cũng “sáng” hết.

Người xưa có câu “Binh bất yếm trá.” Nghĩa là hai bên đánh nhau tất phải có dùng sự xảo trá, ai ngây thơ tin đối phương thì chết ráng chịu. Cho nên chiêu “hồi mã thương” chỉ gạt được mấy người “ngựa non háu đá,” không gạt được những người sành sỏi, lọc lõi. Trong chuyện đại sự binh gia thì không thể trách đối phương xài “nghi binh.” Còn trong chuyện nhỏ nhặt hơn thua một hai câu nói, một vài tấm hình, mà phải dùng kế xảo trá, cuối cùng chỉ để lừa gạt dân của mình, không phải lừa gạt đối phương, thì chỉ có “đảng ta” mới làm được.

TPT