Drama là một từ tiếng Anh nghĩa gốc là “kịch” hoặc “tuồng,” chỉ một thể loại tác phẩm nghệ thuật có cốt truyện dài, nhiều mâu thuẫn và kịch tính. Theo định nghĩa của “Từ điển nhiều-chiện” hiện nay, từ “drama” dùng để chỉ những câu chuyện, sự kiện gây tranh luận gay gắt, hồi hộp, bất ngờ, hoặc những biến cố kịch tính trong cuộc sống, đặc biệt là trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Drama có nhiều tình tiết hấp dẫn cho người theo dõi thưởng thức, đầy đủ hỉ nộ ái ố, thậm chí kịch tính “rất gắt” (quay ngoắt 180 độ) so với ban đầu.
Thí dụ, một vụ đánh ghen, một vụ khoe của (hoặc than nghèo kể khổ,) làm từ thiện, thi hoa hậu, kiện cáo dân sự… cũng có thể là một “drama” thỏa mãn tính tò mò của đám đông nhàn rỗi.
Một nhân vật “lừng lẫy giang hồ” từ Đông Lào bay qua Hoa Kỳ để kiện ai đó cũng là một “drama” chấn động “quần hùng thiên hạ” xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, “drama” kiện cáo này có đáng tin hay không thì chúng ta cần bình tĩnh xem xét kỹ các yếu tố pháp lý sau đây:
Thứ nhứt, Nguyên tắc xét xử theo THẨM QUYỀN LÃNH THỔ
Thẩm quyền (theo) lãnh thổ nghĩa là bị đơn (người bị ai đó kiện,) hoặc tài sản, bất động sản đang tọa lạc ở đâu thì tòa án nơi đó xét xử. Nguyên tắc này nhằm mục đích bảo đảm cho việc thi hành án sau khi đã có phán quyết có hiệu lực pháp luật của tòa án. Tới giai đoạn thi hành án mà người bị buộc phải thi hành không chịu tự nguyện thi hành thì tòa sẽ ra lịnh cho nhân viên công lực tới tận nơi “hốt” liền. Thí dụ, kê biên, bán hóa giá tài sản, bất động sản. Hoặc tòa liên lạc với cơ quan chủ quản (của người bị buộc phải thi hành án) trích ngang 30% tiền lương của người đó đưa cho bên thắng kiện mà không cần phải hỏi ý kiến trước đối với người đó.
Đơn cử phía Việt Nam muốn kiện các công ty hóa chất Mỹ đòi bồi thường “hậu quả chất độc màu da cam” thì họ phải lết sang Mỹ nộp đơn kiện vô tòa án ở Mỹ, không thể nộp đơn kiện cho các tòa án ở Việt Nam. Gần đây là trường hợp tranh chấp tài sản thừa kế giữa mẹ chồng – nàng dâu một gia đình nổi tiếng. Nguyên cố diễn viên – người mẫu ĐT có hai căn nhà, một nhà tọa lạc ở Sài Gòn và một nhà tọa lạc tại Quận Cam (Mỹ.) Vụ án tranh chấp quyền thừa kế tài sản giữa mẹ ĐT (ở Việt Nam) và vợ ĐT (ở Mỹ) thì tòa án ở Việt Nam nhận thụ lý đơn kiện của vợ ĐT về việc đòi chia quyền thừa kế (với mẹ chồng) đối với căn nhà ở Sài Gòn. Khi mẹ ĐT phản tố, đòi chia quyền thừa kế căn nhà ở Mỹ của ĐT thì tòa Việt Nam trả lời bà phải nộp đơn yêu cầu tòa án ở Quận Cam xử, vì bất động sản này ở Quận Cam, tòa Việt Nam không nhận đơn kiện của mẹ ĐT.
Nếu kiện trong lãnh vực phi tài sản như tranh chấp quyền nuôi con, phỉ báng cá nhân thì nguyên đơn (người khởi kiện) phải nộp đơn kiện tại tòa án ở nơi địa phương bị đơn (người bị kiện) cư trú. Không có chuyện bị đơn ở tiểu bang A mà nộp đơn kiện bị đơn cho tòa án tại tiểu bang B được. Người đi kiện chưa hẳn đã đúng và người bị kiện chưa hẳn đã sai. Trước khi tòa có phán quyết thì các bên không ai bị coi là có lỗi. Quy tắc này hạn chế việc gây phiền hà cho bị đơn. Nếu không, ông A (cư trú tại California) bị ai đó ghét rồi lợi dụng việc kiện nộp đơn vô tòa ở tiểu bang Alaska kiện ông A thì không lẽ ông A phải bay tới bay lui California – Alaska để hầu tòa?
Tin mới nhứt là vụ kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ông Gerard Williams đã bị Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ trả về Tòa Thượng thẩm Quận Cam (Superior Court of California, County of Orange) vì phía ca sĩ cung cấp cho tòa tài liệu chứng minh được ông Gerard Williams đang cư trú tại Quận Cam, không phải cư trú ở Missouri như ông Gerard Williams khai ban đầu.
Thứ hai, nguyên tắc xét xử CÓ THẬT
Yếu tố “có thật” được hiểu là thời gian có thật, nơi chốn có thật, sự việc có thật, và con người có thật. Quý vị muốn kiện ai trong đơn kiện phải ghi họ tên và địa chỉ trong giấy tờ cá nhân của người đó, không thể kiện một cá nhân chỉ với nick name, bút danh, nghệ danh, biệt hiệu (gọi là “tên khác”) của người đó. Họ tên nguyên đơn có thể kèm theo các tên khác, nhưng không bao giờ có chuyện kiện nguyên đơn chỉ có “tên khác” mà không có họ tên chính thức.

Một bức hình AI vẽ (nhân vật bàn tay 6 ngón, gương mặt những người đàn ông giống nhau, dung lượng gốc dưới 100 K) đang lan truyền trên mạng xã hội kèm câu chuyện mập mờ, nhưng lấy nước mắt nhiều người.
Căn cứ nguyên tắc xét xử theo thẩm quyền lãnh thổ luật quy định, tôi không tin rằng có người ngớ ngẩn tới mức đang cư trú ở tiểu bang A mà có ai đó nộp đơn kiện ở tiểu bang B mà người đó lại chấp nhận “khăn gói” qua tiểu bang khác hầu tòa. Cổ nhân có câu, “Cha nó lú còn chú nó khôn.” Cho dù bị đơn không hiểu luật, nhưng bị đơn đã bỏ tiền ra mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn rồi không lẽ nguyên tắc sơ đẳng đó các luật sư cũng không biết? Cứ cho là luật sư không biết luôn, nhưng thẩm phán tòa án mà nguyên đơn nộp đơn kiện cũng phải biết (trường hợp vụ kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thượng dẫn.) Vì vậy, đừng thấy họ kiện tụng xôn xao mà tin ngay rằng vụ kiện có thật khi thấy có những tình tiết bất hợp lý.
Cũng không có luật nào cho phép nguyên đơn nhập cục nhiều vụ kiện khác nhau với nhiều bị đơn thành một vụ và nộp một đơn kiện vô duy nhứt một tòa án để nguyên đơn được “tiện việc.”
Cổ nhân cũng có câu “Binh bất yếm trá” (Dụng binh thì không thể không có lừa dối nhau.) Người trong cuộc họ chỉ hé cho chúng ta biết những chi tiết mà họ muốn ta làm cái-loa-truyền-tin-không-công cho họ, nhằm định hướng dư luận có lợi và gây áp lực cho đối thủ của họ, họ không bao giờ cho chúng ta biết toàn bộ sự thật. Có khi các bên thỏa thuận xong win-win thì họ lại quay ngoắt 180 độ cho “Quý khán thính giả” té chỏng gọng chơi. Một nhà từ thiện nhân ái, một thương gia thành đạt luôn được báo chí ca ngợi, bỗng đùng một cái lộ chân tướng là những kẻ lừa đảo tiền bạc, lừa đảo lòng tin của công chúng không còn là chuyện hiếm hoi trong thời đại ngày nay.
Trên mạng internet có không ít websites trả tiền cho Facebook để quảng cáo rầm rộ tổ chức của họ “giúp đỡ thực phẩm cho người nghèo” nhưng họ chỉ thu thập thông tin cá nhân của người cần giúp đỡ mà không giúp cho ai cả. Họ đem bán thông tin đó hay để làm gì thì chỉ có họ biết.
Trở lại khái niệm “drama” ở phần mở đầu, nếu xem qua một câu chuyện, một video thấy có những điểm phi lý, trái luật, tốt nhứt là chúng ta cứ lướt qua, không cần để ý tới các nội dung đó, vì chủ nhân của chúng chỉ muốn dẫn dắt người xem vô các mê cung “drama” để họ trục lợi mà thôi.
Thời gian gần đây, những câu chuyện lâm ly bi đát hay anh hùng hóa nhân vật được đăng kèm những bức hình AI vẽ minh họa, khiến cho không ít người tin rằng câu chuyện có thật rồi “xúc động rơi nước mắt.” Nhưng thật ra độc giả đang bị dắt vô “drama” để câu views kiếm tiền.
Vì vậy, trong biển thông tin online, khi mà cứ một phút thì xuất hiện hàng ngàn tin tức mới, chúng ta chọn lọc thông tin càng kỹ lưỡng thì càng đỡ bị lừa gạt, đỡ mất thời gian cho những thứ vô bổ, đỡ bị dẫn dắt vòng vo vô các thứ “drama.”
TPT










