Người xưa thường nói “Tam sinh hữu hạnh,” nghĩa là phải có duyên nợ 3 kiếp mới gặp được nhau. Kim Trọng đi chơi gặp Thúy Kiều, trở về ngơ ngẩn suy nghĩ “Ví chăng duyên nợ ba sinh/ Thì chi đem giống khuynh thành trêu ngươi.” Nói nôm na, câu “có duyên mới ở chung nhà” người Việt ta vẫn dùng để ám chỉ mối quan hệ vợ chồng, mở rộng hơn, được dùng cho mối quan hệ cha mẹ – con cái, anh chị em ruột. Hoặc để chỉ mối quan hệ “tứ đại đồng đường” (4 thế hệ sống cùng một nhà.)
Ngày nay, hiếm khi kiếm được gia đình nào vẫn sống kiểu “tứ đại đồng đường.” Xã hội càng văn minh thì tự do cá nhân, quyền riêng tư càng được đề cao, trong đó bảo vệ không gian cá nhân là một yếu tố quan trọng của cuộc sống hiện đại. Điều này làm cho việc “ở chung nhà” không hề dễ dàng.
Thực tế, mỗi ngày đọc báo, chúng ta thấy có rất nhiều cặp uyên ương thời chưa sống chung thì yêu nhau thắm thiết, nhưng khi kết hôn rồi về sống cùng một nhà trong thời gian dài thì họ lại phát hiện ra rằng họ không thể chấp nhận con người thật của nhau, dẫn tới ra tòa ly dị dù phải làm mẹ (hoặc cha) đơn thân.
Có những người cho rằng hai vợ chồng xài chung một trương mục Facebook, tự ý lấy điện thoại cá nhân của vợ/chồng đọc thông tin trong đó là bình thường, nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó là xâm phạm quyền riêng tư. Quyền riêng tư đặc biệt được coi là quan trọng bậc nhất nếu công việc của cá nhân đó lại liên quan tới những công việc mà bảo mật là sự sống còn. Nếu suốt ngày cứ bị ai đó (dù thân thiết) dòm ngó từng li từng tí thì rất là khó chịu, cảm thấy cuộc sống rất bất ổn. Vì vậy, ở chung nhà nghe đơn giản nhưng thật ra là khó, rất tế nhị. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những bài đăng kiếm chỗ mướn nhà với yêu cầu đặt ra là gần trường tiểu học, nhà đủ chỗ cho hai vợ chồng và 2 đứa con còn nhỏ (có thể 1 hoặc 3 đứa trẻ,) giá cả phải chăng, kèm theo một đoạn dài “tố khổ” đại loại như: lấy chồng/vợ, được bảo lãnh qua không có chỗ ở, cha mẹ chồng/vợ khó khăn (hoặc cay nghiệt, đòi hỏi vợ chồng trẻ tiền bạc nhiều quá, không chịu giữ cháu nhỏ…) bên vợ/chồng không cho ở chung, anh chị em ruột (bên chồng, bên vợ) không cho ở chung, quấy rối, đòi hỏi tiền bạc, đòi hỏi làm việc nhà nhiều quá v.v. Tôi không biết những bài đăng đó có bao nhiêu phần trăm đúng sự thật, hoặc người đăng bài nói quá lên nhằm gợi lòng thương hại của tha nhân để được mướn nhà giá rẻ hơn, tôi chỉ cung cấp cho quý vị đọc tham khảo mà thôi. Trong những bài đăng đó có một sự thật mà tôi công nhận là dù những người đó có mối quan hệ huyết thống với nhau vẫn khó mà ở chung nhà.
Về phía chủ nhân ngôi nhà, khi đồng ý cho ai đó vô ở trong nhà mình, tức là tự hạn chế thói quen sinh hoạt và nhu cầu riêng tư của mình. Thí dụ: Trước ở một mình (hoặc có vợ/chồng/con nhỏ) thì muốn nằm, ngồi đâu cũng được, muốn ăn mặc quần áo thế nào cũng được, muốn ăn uống nấu nướng kiểu gì cũng được. Có thêm một, hai người lớn vô thì tất cả mọi hành vi đó muốn thực hiện đều phải dè chừng, nghĩ, ngó trước ngó sau rồi mới dám làm.
Hôm qua tôi coi phim xưa, thấy ông A cứ cầm cuốn sách hỏi ông B “Chữ này nghĩa gì?” (hỏi nhiều chữ, nhiều lần,) lần nào ông B cũng trả lời đúng một câu “Chữ đó không có gì quan trọng đâu, bỏ qua đi.” Cuối cùng, chịu hết xiết, ông B nói toẹt ra, “Cậu đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi biết cậu muốn giúp tôi nhưng cậu không phù hợp với công việc này đâu. Cậu nên làm… (A, Bờ, Cờ gì đó)” thì ông B mới bỏ cuốn sách xuống đi ra ngoài. Tình tiết hài nhưng rất thực tế, nếu không tế nhị có thể gây trở ngại, phiền phức cho người ở chung.
Không cho ở chung có phải là ác không? Điều này tôi không dám khẳng định mà phải tùy từng trường hợp cụ thể, nhứt là giữa người ở Việt Nam mới được thân nhân bảo lãnh qua Mỹ sống thì họ thường có thói quen mà người sống ở Mỹ rất khó chịu. Nếu chơi Facebook có nhiều bạn bè đang sống ở Việt Nam, quý vị sẽ thấy ở bển thường chụp hình đăng Facebook là ly cà phê, chùm chìa khóa, gói thuốc lá (hoặc cái hộp quẹt) cùng để trên bàn quán nước. Khỏi cần nói cũng biết chủ nhân bức hình đó có thói quen hút thuốc lá, một thói quen rất là “đại kỵ” với phần lớn người sống ở Mỹ. Vì vậy, không cho ở chung nhà đôi khi không phải là ác, mà là để tránh những xích mích do thói quen sinh hoạt khác nhau, không chỉ bảo vệ không gian riêng tư của các thành viên, mà còn tránh tổn thương nhau nếu vì không nhịn được mà gây gổ với nhau.

Một gia đình 3 thế hệ sống chung.
Yếu tố kinh tế cũng rất quan trọng. Người ta thường nói vui là “Biết gì cũng không qua biết điều.” Có người muốn nấu món ăn ngon cho vợ/chồng/con, nếu có thêm người ở chung thì phải tốn nhiều tiền hơn để mua sắm, nấu nướng, phục vụ… lại quá khả năng gia chủ. Chẳng lẽ nấu ra ở chung nhà mà không mời ăn? Món mình muốn ăn, kêu người khác góp tiền cũng ngại, nếu người kia trả lời “Không thích” thì sao? Không lẽ cứ đi ăn ngoài nhà hàng hoài thì giá cả lại quá hao tốn?
Rồi chi phí điện, nước, gas, vệ sinh, chất tẩy rửa… mọi người sống chung cũng phải góp một phần, không nên ỷ lại người nhà của mình “ở Mỹ giàu” mà không quan tâm. Gánh nặng chi phí sinh hoạt gia đình rất tốn kém nếu không biết cùng ngồi lại với nhau bàn tính, không phân chia hợp lý sẽ dễ dàng xảy ra mâu thuẫn giữa người nhà với nhau.
Một cô lên Facebook khoe cô “một thân một mình” qua Mỹ 3 tháng cô đã “mua xe riêng, sống tự lập không nhờ vả ai” dù “chưa biết lái xe.” Coi kỹ lại thì cô được chồng bảo lãnh qua Mỹ, sống chung với nhà chồng, đi học làm nails thì có chồng đưa đón, chồng tập cho lái xe, học xong làm ở nails salon của nhà chồng, khách trả tiền công cho cô được chồng cho giữ xài riêng, ăn uống sinh hoạt trong nhà chung với cha mẹ chồng. Tôi thấy cô rất may mắn khi lấy được người chồng tánh tình rộng rãi mà cha mẹ, anh em chồng cô cũng dễ dãi. Gia đình chồng cô nếu đọc được bài đăng của cô chắc họ buồn lắm?
Ông bạn học tôi, được vợ bảo lãnh qua Mỹ. Bà chị vợ cho vợ chồng ông mướn căn nhà với giá rẻ hơn giá thị trường. Khi nói về gia đình, con cái, ông luôn nói chị vợ tốt với gia đình ông.
Có lần tôi đi kiếm chỗ share phòng, chủ nhà chỉ tôi coi restroom xài chung (với một người share phòng khác, chủ nhà và khách của chủ nhà nếu họ ở tầng trệt,) tôi nhìn vô thấy đủ thứ chai lọ đồ tắm gội vệ sinh lộn xộn chiếm hết mọi chỗ trống. Tôi nhớ tới cảnh ở trong tù mỗi lần tới giờ đi tắm xách theo một giỏ lủ khủ quần áo, khăn tắm, dầu gội, dầu xả, xà bông tắm, lược chải đầu, bàn chải giặt, ca nhựa múc nước… tắm xong xách giỏ vô phòng giam. Tôi nghĩ nếu tôi mướn phòng này mỗi lần đi tắm tôi cũng phải xách theo cái giỏ y chang như lúc trong tù, sợ quá tôi từ chối không mướn phòng đó.
Gặp được nhau là duyên, ở chung nhà với nhau được càng khó hơn. Điều này đòi hỏi mỗi người phải tự giới hạn tự do cá nhân, tiêu hao tài chánh, mà còn phải có sự kiễn nhẫn, nhường nhịn và tình yêu thương nhau nhiều hơn gấp bội.
TPT