Một cậu bé 12 tuổi, bị bảo vệ bắt quả tang lấy cắp một cuốn sách của hiệu sách. Bảo vệ quát mắng, những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Người của hiệu sách cứ đòi cậu gọi cha mẹ hay thầy giáo nhà trường đến nhận người. Cậu bé sợ co rúm người, nét mặt xám ngoét.

Lúc này có một phụ nữ đứng tuổi rẽ đám đông vây xem, xông vào nói: Đừng đối xử với trẻ em như thế. Tôi là mẹ của cháu!

Dưới con mắt khác thường của đám đông, người phụ nữ xin lỗi chủ tiệm, mua cuốn sách cho cậu và dắt cậu ra khỏi hiệu sách, khe khẽ giục: Mau về nhà đi con, từ nay trở đi đừng bao giờ lấy trộm sách nữa!

Mấy năm đã trôi qua. Cậu bé luôn luôn nhớ ơn người phụ nữ đứng tuổi không quen biết, luôn luôn hối hận đã không nói trước mặt bà hai tiếng “cảm ơn”, lúc đó bà đi nhanh quá, cậu chưa kịp thoát ra khỏi hốt hoảng. Nếu không có bà, đường đời cậu có thể sẽ rẽ sang một lối khác. Thế là hàng năm, lợi dụng kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, có dịp là cậu đến gần hiệu sách chờ nửa tiếng đồng hồ, hy vọng tìm được ân nhân, nhưng không thành.

Nhiều năm sau, chàng trai ngày nào giờ đã là một nhà văn có tiếng. Cuốn sách đầu tay của anh, “Người Mẹ Ở Hiệu Sách”, trở nên nổi tiếng. Ở trang đầu tiên, anh đề “Kính dâng người phụ nữ vô danh đã mua cho tôi cuốn sách đầu tiên bằng tất cả lòng bao dung của người”.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (09/25/2025)

Một buổi chiều, trong lúc đang ký tặng sách mới, một cô gái trẻ rụt rè đến trước mặt anh, chìa ra cuốn sách đã cũ sờn. “Thưa nhà văn, mẹ tôi nhờ tôi mang cuốn sách này lên. Bà nói… bà đã nhận được lời cảm ơn rồi”.

Anh ngẩng lên, theo ánh mắt cô gái nhìn xuống bậc tam cấp phía dưới – nơi một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi xe lăn, bà cười hiền từ gật đầu với anh. Người đàn ông òa khóc như đứa nhỏ phạm lỗi ở hiệu sách năm nào…

Bảo Huân microsoft ai