Những câu chuyện nhân văn góp nhặt kỳ này là chuyện về cây giày ở gần thị trấn Middle Gate trên sa mạc Nevada. Mời các bạn theo dõi. HDQ

Con Đường Đơn Độc Nhất Nước Mỹ này quả thực là một con đường cô đơn. Cô đơn như một chiếc giầy lẻ đôi.

Con đường mang tên highway 50, chạy xuyên lòng sa mạc Nevada, dài tới 260 dặm, tính từ thành phố Carson bên phía tây đến Ely bên phía đông. Cuối đường bên này có một căn nhà thổ, cuối đường bên kia có một căn nhà thổ, giữa đường không có gì nhiều để bạn lưu luyến.

Ngày hôm ấy có một gã đàn ông đứng giữa quãng hoang vắng, y đang đưa ngón tay cái lên xin đi nhờ xe. Đây là một gã đàn ông lạ lùng, góc cạnh gồ ghề. Y cho biết tên mình là Dwight, và kể rằng y đã trải qua một mùa đông khốn khổ ở Frisco, và hiện đang đi tìm một nơi chốn khác. Trên áo sơ mi của y có dính những mẩu lá ngải cứu cho thấy đêm trước y đã ngủ ở đâu đó dọc bờ bụi. Trên con Đường Đơn Độc Nhất này khó mà có một chuyến xe chạy qua để xin quá giang.

“Ở đây chẳng có cái gì ráo trọi.” Dwight nói bằng giọng mũi. “Nhưng tôi khỏi có bận tâm. Càng vắng người tôi lại càng thoải mái.”

Dwight là con cái một gia đình nhà binh, lúc nhỏ thường di chuyển nơi này sang nơi khác. Cuộc sống rày đây mai đó làm y mất khả năng kết bạn lâu dài. Y cho biết như thế. Không quê quán, không gia đình, không chỗ đi, không chỗ ở, không yêu đương.

“Ái tình hả?” Y lúm úm trong mồm. “Tôi không biết yêu là gì. Tôi chưa bao giờ có ái tình chân thật mà không kèm theo điều kiện.”

Cây giày ở gần thị trấn Middle Gate nguồn reddit 

Tất nhiên tình yêu đi kèm nhiều điều kiện. Có những tính toán dối trá, những xấu xa, phản bội. Để thỏa hiệp sống chung với ngần ấy thứ, cần phải nhẫn nại và chịu đựng. Tình yêu cũng như một cái cây, cần được chăm sóc.

Xem thêm:   Những học trò “đặc biệt”

Chỉ cần đi ngược lại thị trấn Middle Gate khoảng 100 dặm là tìm thấy bằng chứng của điều vừa nói. Đúng vậy, cách thành phố Reno 100 dặm về hướng đông, nếu để ý nhìn thì sẽ thấy. Nhưng khốn nỗi Dwight chẳng nhìn thấy gì cả, vì đầu y cúi gằm, y quá bận tâm đến mình, chỉ nghĩ về mình mà không nhìn thấy nó.

Nó ở chỗ đó, chỉ cách thị trấn Middle Gate vài dặm. Ở đó có một hàng cây gòn đứng sừng sững, rễ đã đâm sâu xuống tới mạch nước ngầm. Trên cành của một trong những cái cây này là hàng ngàn chiếc giầy treo lủng lẳng. Sức nặng của chúng đã làm cái cây oằn xuống và nứt nẻ.

Những chiếc giầy này, theo giải thích của dân địa phương, trông giống như những lá thư, những hình ảnh hoặc dấu vết làm bằng chứng rằng đã có một chuyện gì xảy ra tại đây, đã có những linh hồn khác lãng du qua con đường hiu quạnh này. Trên cây có cả những chiếc chân nhái để bơi lội, những chiếc giầy ten-nít, giầy bốt để làm việc, dép, giầy cao gót, giầy khiêu vũ, giầy cho trẻ sơ sinh.

Trước đây còn có cả những đôi giầy đi tuyết, và một cặp ski trượt tuyết, nhưng người ta đã lấy đi. “Thế cũng tốt thôi,” ông Russ Stevenson nói. Ông là chủ quán Old Middlegate Station, một quán bán rượu và thịt nướng tại thị trấn Middle Gate. Ông Stevenson quả là một loại cao bồi cao lớn, tráng kiện, loại người ngày trước thường thấy trên những tấm bích chương quảng cáo thuốc lá.

Xem thêm:   Vụ mùa

“Cần thì cứ việc lấy,” ông Stevenson nói. “Có một số người đã đi mua giầy mới để treo lên cây, họ muốn làm những chuyện tử tế cho đồng loại mà không cho ai hay biết. Nhiều người tỏ ra rất cảm kích mà lấy những đôi giầy ấy. Trong số đó có một anh quá giang xe, giầy mòn đã thủng lỗ, khiến bàn chân bắt đầu lở loét.”

Với cách nói chất phác giản dị, ông Stevenson bảo cái cây này là một biểu tượng của lòng nhân đức và sự tử tế, người Mỹ nơi đây thường nghĩ về mình như vậy.

nguồn upi.com

Dân cư ở thị trấn Middle Gate này chỉ vỏn vẹn có 18 người, tính đến thời điểm tháng Hai là lúc ông Clark Warfield Cole qua đời. Người ta tìm ra thi thể ông trong cái nhà xe. Họ cũng tìm thấy ở đó một đống bao đựng tiền rỗng của một ngân hàng ở Denver. Người ta ngờ ông Cole là một tay cướp trước khi đến mai danh ẩn tích ở sa mạc này. Thảo nào có những tấm giấy bạc 100 đô nằm trong đế giầy bốt của ông. Người trong thị trấn tin có lẽ ông Cole đã chôn tiền đâu đó trên đỉnh núi Carrol, nơi ông thường bỏ nhiều thời giờ lui tới. Nhưng đấy lại là một chuyện khác.

Theo lời kể của ông Stevenson, ông Cole luôn luôn mong mỏi có một người nào đó ngừng xe trên xa lộ mà vào chơi với ông ta một ván cờ. Sa mạc là nơi con người thường cảm thấy rất cô đơn.

Và đó cũng là lý do của cái cây treo giầy. Vợ ông Stevenson, bà Fredda, cho biết đôi giầy đầu tiên được ném lên cành cây là vào khoảng 20 năm về trước. Dường như có một cặp mới kết hôn ở Reno đã ngừng lại cắm lều đóng trại ngay dưới cây gòn. Anh chồng nổi giận vì chị vợ mới cưới đã tiêu hết sạch tiền trong những cái máy đánh bạc. Bà Stevenson nói, “Anh ta cứ lải nhải đổ lỗi cho người vợ đã làm hai người không còn một xu dính túi.”

Xem thêm:   Tránh điều kiện bất lợi

Chị vợ trẻ bắt đầu bực mình vì những lời mè nheo của chồng, bèn dọa là sẽ đi bộ về lại Utah. Anh chồng bảo nếu cô có đi bộ về Utah thì cô cứ đi bằng đôi chân đất, nói xong anh ta lột đôi giầy của vợ quẳng lên cây. Rồi anh chồng bỏ chị vợ đứng đấy, lái xe tới một quán nhậu uống bia.

Bà Stevenson nói, “Anh ta ngồi lì trong quán đến hai, ba tiếng đồng hồ. Tôi bảo anh ta là cứ như vậy anh sẽ phải gây gổ suốt đời mất thôi. Về lại chỗ cái cây, nói với vợ rằng tất cả đều do lỗi của anh.”

Anh chồng làm y như vậy. Sau đó, anh ném luôn đôi giầy của mình lên cây để tỏ sự gắn bó. Một năm trôi qua, bà Stevenson kể, cặp vợ chồng này quay trở lại với đứa bé bồng trên tay, và họ đã ném thêm đôi giầy của thằng nhỏ lên trên cây.

“Tình yêu vốn khó thực hiện,” cô Sherry, người hầu rượu ban ngày trong quán, nói. “Từ trước đến nay, chuyện khó khăn nhất mà tôi làm là chuyện yêu đương.”

Cách đây một trăm dặm, hoặc độ chừng như thế, Dwight con người cô đơn, một ngọn cỏ bồng bằng xương bằng thịt, đứng lặng bên đường. Anh ta rất hài lòng sau khi nghe kể câu chuyện này.

“Có bầu có bạn cũng là điều tốt,” anh ta nói. “Trước kia tôi đã từng có lần có một con chó. Chắc tôi sẽ kiếm một con khác làm bầu bạn thôi.”

HDQ

(viết theo Nguyễn Bá Trạc, Việt Mercury)