Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường nghe người quen, hàng xóm, bạn cũ khoe, “Con tôi ra trường rồi, bây giờ nó làm ra tiền, nó tự lập rồi.” Tôi trả lời, “Vậy hả? Chúc mừng ông (bà, anh, chị, bạn) nghen.” Một thời gian sau, cũng những người ấy, tôi lại nghe họ phàn nàn là phải cung phụng thức ăn cho con ở tiểu bang xa vì “Nó không ăn được đồ ăn lạ.” “Tôi bịnh mà phải cố đi làm để trả tiền thuê cái nhà bự, không đổi nhà được vì con tôi không muốn.” Sao lạ vậy cà?

Khái niệm tự lập, hiểu theo nghĩa thông thường là người đó có khả năng tự xây dựng đời sống riêng của mình, không ỷ lại, không nhờ vả người khác. Mọi việc tự lo cho bản thân, tự đưa ra quyết định và hành động, mà không kêu réo, lôi kéo ai gánh hậu quả thay mình. Tự lập bao gồm tự chủ tài chính, tự chăm sóc bản thân, tự quản lý thời gian của mình, tự giải quyết mọi việc và tự chịu trách nhiệm.

Cách đây hơn 30 năm, khi mà sinh viên Luật ở Việt Nam ra trường nếu không trở thành công chức nhà nước thì không biết làm gì, vì chưa có luật Luật sư không có luật sư tư nhân. Nếu gia đình có vốn liếng “đầu tư” thì họ có thể làm “Bào Chữa Viên Nhân Dân” (thiệt không giống ai) không khác gì mở một tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà, bằng không cứ tiếp tục “cơm cha áo mẹ” báo cô (không phải báo hiếu.) Các cơ sở thương mại, hãng xưởng tư chưa được phép hoạt động độc lập, không có môi trường cho lao động tư nhân. Phải tới những năm đầu thế kỷ 21 dân Việt Nam mới được phép tự mình làm kinh doanh cho mình.

Trong tình hình đó thì quê tôi được hân hạnh đón một ông bác sĩ mới, quê ông ở tỉnh khác nhưng ông thích làm việc ở nơi mà ông độc quyền “một mình một chợ,” là bác sĩ chuyên khoa phổi đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu. Khoảng 10 năm sau, ông bác sĩ nổi tiếng như cồn về chuyện “mát tay” chữa bệnh, ông mua được căn nhà lớn sang trọng và mở phòng mạch tư tại nhà riêng. Tới đây thì không nói quý độc giả cũng biết ông bác sĩ đã trở nên giàu có.

Xem thêm:   2 kỷ niệm 1 chuyến đi

Một nữ “đại nhà báo” (cô này tự hào về tài năng mình như vậy, nhưng cô có chiều cao lẫn chiều rộng rất là “khiêm tốn.”) dẫn mẹ cô tới gặp ông bác sĩ để chữa bệnh phổi. Cô đề nghị được phỏng vấn, viết bài PR con gái ông bác sĩ (đang học trung học cơ sở/junior high school) và đăng lên tờ báo tỉnh Bạc Liêu mà cô “đại nhà báo” đang làm việc. Ông bác sĩ trả lời, “Tôi hồi xưa đi học Y mà cha mẹ tôi nghèo lắm, ngoài giờ học tôi phải đi làm thêm bốc vác kiếm tiền nuôi đứa em trai kế tôi đi học. Hai anh em tôi đều học giỏi. Bây giờ con gái tôi rất sung sướng, ăn ngon, mặc đẹp, nhà có người giúp việc, nó không cần làm việc nhà, nó không phải lo lắng gì cơm áo gạo tiền mà không học hành đàng hoàng thì tôi đập nó chết. Nó có gì hay mà phải đăng báo khen ngợi?”

Ở quê tôi có ông nọ chủ tiệm vàng, năm nào cũng “quà cáp” cho báo tỉnh để đăng hình con gái ông lên trang nhứt Báo Xuân, công khai “rao” kiếm chồng Việt kiều cho con gái, làm cho dư luận cười chê ông đó đã giàu rồi còn muốn “bán con.” Lần này, “đại nhà báo” không ngờ ông bác sĩ đã làm cho cô cụt hứng.

Một cô ở xóm tôi ngày xưa, là con trưởng, gánh vác hết mọi chi phí trong gia đình. Cô quanh năm suốt tháng chỉ dám mặc những bộ quần áo cũ lỗi thời, đám tiệc người ta mời không dám đi dự vì không có quần áo giày dép hợp thời trang. Em trai cô đi làm tiền lương bỏ túi riêng, ở cùng nhà, ăn cơm nhà của chị. Thỉnh thoảng, cậu em trai mua món quà hoặc thức ăn cho bà mẹ, được bà nức nở khen “Con trai tôi tự lập, có hiếu” và chì chiết con gái lớn “Chẳng bao giờ mua cho mẹ món gì.” Thật là một kiểu tự lập khiến cho người khác phải rơi nước mắt.

Xem thêm:   Chuyện phông bạt

Mấy tháng trước, con gái 19 tuổi một ngôi sao làng showbiz Việt khoe mua xe 19 tỷ đồng (hơn 740 ngàn Mỹ kim) do cô bé này “tự kiếm được” làm dấy lên nhiều luồng dư luận khen, chê, nghi ngờ… Dĩ nhiên, gia đình ngôi sao nọ khẳng định rằng cô gái “tự lập” kiếm tiền từ lúc mới 3 tuổi. Nhưng xét kỹ, nếu cô gái không phải là con ngôi sao nổi tiếng mà chỉ là con nhà dân thường thì cô chẳng thể “tự lập” được. Trong một trăm triệu người Việt Nam hiện nay có bao nhiêu đứa trẻ 3 tuổi được nhà sản xuất mời quay phim nếu là con nông dân (hoặc công nhân, bán rau, bán vé số)? Tôi có thể trả lời cho quý độc giả ngay lập tức là “không ai mời cả.” Thực tế, có những bậc phụ huynh ngay từ đầu đã “Dạy con từ thuở còn thơ” tinh thần khiêm nhường và tự lập, biết chia sẻ khó nhọc với cha mẹ, nhưng cũng có phụ huynh bảo bọc, khen ngợi con quá đáng khiến con cái bị dư luận miệt thị và có thành kiến xấu.

Ông bạn học tôi khoe con trai ổng vừa đi học vừa đi làm đã mua được xe hơi mới trị giá hơn 30 ngàn Mỹ kim. Tôi chúc mừng ổng xong bèn nhẹ nhàng hỏi cháu nó hiện giờ còn sống chung với cha mẹ không? Ổng nói còn. Lại hỏi tiếp cháu nó có góp tiền cơm canh điện nước gì cho mẹ không? Ổng nói không. Tôi hỏi tới đó rồi thôi. Không lẽ tôi nói là nó vẫn ăn bám cha mẹ chớ tự lập gì đâu nà.

Một bà khác cũng hồ hởi kể tôi nghe con gái, con trai đều tốt nghiệp đại học, giờ đã qua tiểu bang khác sống tự lập và làm việc bên đó, chuẩn bị mua nhà. Tuy nhiên, tôi thỉnh thoảng vẫn thấy bà tự bỏ tiền ra đi chợ mua thực phẩm, đóng gói từng thùng, từng thùng đông lạnh, vác ra bưu cục gởi cho con, vì “Cháu nó ăn chay, không ăn được đồ ăn bên đó.” Bà bị bệnh, bệnh nặng hơn cả tôi. Tôi thấy vậy, thường khuyên bà bớt làm việc để dành thời gian đi chữa bệnh, gặp bác sĩ. Bà ừ ừ cho qua chuyện, rồi cũng đi làm tiếp tục để kiếm tiền trả cho căn nhà thuê 3 phòng, trong khi bà chỉ ở 1 phòng. Tôi hỏi sao không đổi nhà nhỏ hơn đỡ tiền thuê? Bà nói con bà nó không chịu, muốn để 2 phòng trống lâu lâu nó về thăm bà thì nó nghỉ ở đó, không muốn mướn phòng ở khách sạn. Nghe tới đây thì tôi nín thinh, hết dám nói gì thêm nữa.

Xem thêm:   Thanksgiving Canada kể chuyện

Những trường hợp con cái trong gia đình gốc Việt tôi vừa kể trên chưa phải là đã sống tự lập, mà là đã làm giảm phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền cho cha mẹ mà thôi. Vẫn còn tốt hơn những trường hợp tốt nghiệp high school hoặc đậu đại học thì lập tức phải có xe hơi thương hiệu sang trọng mới tinh, không thèm dùng lại xe cũ của cha mẹ. Có người nói thì phụ huynh giàu, sắm máy bay riêng cho con còn được, sá gì chiếc xe hơi sang? Ờ há, phụ huynh giàu có thể đem cả gia tài đắp lên cho con, ở đây tôi đề cập trường hợp những phụ huynh không mấy dư dả thôi, chớ ai lại đi dạy người giàu cách xài tiền bao giờ.

Hồi xưa, con nít tiểu học đã được dạy hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Vì vậy mà cha mẹ nghèo, con cái lao động đỡ đần cha mẹ, giúp đỡ, chăm sóc ông bà già. Lớn lên thì con cái nhà giàu nghèo gì cũng tự ý thức trách nhiệm kiếm tiền gánh vác gia đình, lo lắng cho cha mẹ, ông bà. Dù không ai nói ra, nhưng đây chính là cách sống tự lập của người thời ấy.

TPT