Năm ngoái, sau vụ ca sĩ nọ từ miền Nam ra Hà Nội “làm từ thiện” mà mướn người dẫn vô khu phố nhà giàu tặng mỗi nhà một thùng mì tôm ăn liền, ngồi trên xuồng dù nước ngập chưa tới nửa bắp chân, rồi cho người chụp hình, quay video lên mạng xã hội. Vụ việc vỡ lở sự thật ca sĩ nọ làm màu nên đã xóa hết hình, video đăng, nhưng vẫn không tránh nổi dư luận chế giễu ca sĩ “phông bạt” để lấy tiếng. Từ đó tạo ra cái xu hướng, chuyện gì cũng đem “phông bạt” ra để so sánh.

Có nhiều người không hiểu nghĩa chữ “phông bạt” nên viết thành “phong bạt” hoặc “phong bạc.” Chữ phông của tiếng Việt bắt nguồn từ chữ toile de fond (tiếng Pháp,) tiếng Anh gọi là cái background, tức cái hình nền (giả) phía sau. Hồi xưa, trong các tiệm chụp hình thường có ít nhứt 4 tấm phông vải vẽ cảnh trong phòng khách sang trọng, đồng quê, rừng núi hùng vĩ, mái hiên và trăng rằm… Phông vải được cuốn cao lên trần nhà, muốn xài cảnh nào thả cảnh đó xuống. Khách vô chụp hình muốn đóng vai tiểu thơ khuê cát, thôn nữ đồng quê, tao nhân mặc khách hay anh hùng thanh gươm yên ngựa… tiệm đều có đủ lễ bộ. Chữ bạt bắt nguồn từ chữ “bâche” (tiếng Pháp.) Từ điển tiếng Pháp giải thích bạt là tấm chống thấm nước chắc chắn dùng để bảo vệ vật dụng khỏi thời tiết hoặc dùng che phủ chuồng trại gia súc.

Gom cả hai từ phông và bạt lại có thể hiểu phông bạt là hành vi tạo ra một cái “hình nền” (giả) để lừa người khác tưởng giá trị của nhân vật cao hơn giá trị thật, bạt là đậy đệm, che giấu những cái xấu của bản thân nhân vật, tóm lại là lối sống giả tạo, phô trương để khoe mẽ sai sự thật và che đậy khiếm khuyết bản thân.

Lối sống “phông bạt” có rất nhiều biểu hiện, như kiểu của ca sĩ đã nhắc ở trên là một thí dụ. Ngoài ra còn có rất nhiều kiểu khác mà tới khi sự đã rồi nạn nhân mới té ngửa.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (08/14/2025)

Đôi vợ chồng nọ ở Hà Nội, sống trong nhà biệt thự sang trọng, ra đường ngồi xe sang trọng, ăn mặc, xài đồ thì toàn sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng giá vài chục ngàn Mỹ kim/món. Họ rất chăm chỉ chụp hình và đăng lên Facebook khoe nhà, khoe xe, khoe đồ sang trọng và đăng các bài nói đạo lý, nói lời Phật dạy. Đùng một cái, cả hai vợ chồng bỏ trốn, nhà chức trách phát lệnh truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không bao lâu cả vợ lẫn chồng đều bị dẫn độ từ Thailand về Việt Nam. Tới đây thì hàng xóm mới biết vợ chồng nọ là tay lừa đảo thứ dữ và nạn nhân (bị lừa tiền) của họ lên tới con số hàng chục ngàn người. Có thể nói vợ chồng này đã “phông bạt” online lẫn “phông bạt” ngoài đời với xóm giềng.

Một ngôi chùa ở đường Lampson (thành phố Garden Grove) thường tổ chức phát thực phẩm từ thiện. Theo người đại diện chùa phát ngôn thì chùa liên lạc xin thực phẩm còn tốt từ các cơ sở thương mại và nhà hảo tâm cúng dường để phân phát cho bất cứ ai. Bà nọ tới chùa nhận phần thực phẩm, khi nhà báo phỏng vấn bà thì bà trả lời rằng, “Nhà tôi không thiếu đồ ăn, tôi nghe nói chùa này có phát đồ ăn nên tôi tới xin một phần để coi họ làm ăn ra sao.” Tôi đọc bài báo tới đó, tưởng bà là “giám sát viên.” Cho rằng bà này nói chuyện kiểu “phông bạt” cũng không sai.

Một ông ở thành phố Garden Grove cũng loại kinh tế gia đình có của ăn của để, sau khi con gái lấy được bằng lái xe thì ông mua cho con gái cái xe hơi trị giá… một ngàn Mỹ kim (giá năm 2016, theo thời giá hiện nay xe đó khoảng từ 3 đến 4 ngàn.) Hỏi tại sao không mua xe mắc tiền hơn? Ông nói nó muốn thì tự kiếm tiền mà mua.

Có bà kia “chuyên gia” lên Facebook “xúi” đồng hương đi biểu tình chống “cơ sở thương mại cộng sản” này, “cơ sở thương mại cộng sản” kia, nhưng chưa thấy bà tham gia bất cứ cuộc biểu tình chống cộng sản nào của đồng hương tỵ nạn ở Little Sài Gòn (Quận Cam.) Mỗi lần có dịp lễ, tết, tưởng niệm, chờ đồng hương dựng tiểu cảnh, trang trí hoa lá, cờ xí xong thì bà chạy tới đứng vô chụp hình, kéo những người vừa làm xong việc mồ hôi còn ướt cả lưng áo vô chụp hình chung, rồi đăng Facebook khoe, như chính bà đã góp công cùng với những người đó vậy.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 4)

Ngược lại, tôi biết có nhiều thanh niên trẻ nam nữ vừa lấy được bằng lái xe lập tức đòi cha mẹ phải mua cho mình xe Nhựt, xe Đức đời mới chớ không chịu xài lại xe cũ của cha mẹ. Hễ thi đại học thì phải lựa “trường top” dù ở xa, phải tốn tiền mướn nhà trọ và trả tiền đậu xe giá cao, tất nhiên chi phí học hành có cha mẹ gánh, gánh không nổi thì vay “student loan,” làm thêm, trường gần nhà ít chi phí thì chê vì không phải “trường top.”

Tôi đi khám ở bác sĩ gia đình và rất nhiều bác sĩ chuyên khoa, chưa từng thấy bệnh nhân nào hỏi câu “Bác sĩ có học trường top hay không?” bệnh nhân chọn bác sĩ căn cứ vô đánh giá trên Google, không chỉ là khả năng chuyên môn, mà còn là thái độ chuyên nghiệp và sự tận tâm, y đức của bác sĩ nữa. Bệnh nhân tự mình trải nghiệm, nếu thấy không vừa ý thì đổi bác sĩ khác. Bác sĩ nha khoa tôi đang theo chữa răng là người đã tốt nghiệp ở Việt Nam (sau 1975) qua Mỹ tu nghiệp lấy bằng lại. Bà vẫn được bệnh nhân đánh giá cao vì thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tụy vì quyền lợi của bệnh nhân, cốt sao bệnh nhân được chữa mà ít tốn tiền nhất.

Tôi cho rằng cái sự đòi học “trường top” và đi xe hơi mới mắc tiền cũng là một hình thức “phông bạt” của sinh viên, nó không có ý nghĩa gì sau khi tốt nghiệp và đi làm việc.

Xem thêm:   Thao túng tâm lý

Chuyện mới nhứt đang rần rần trên báo quốc doanh và mạng xã hội tiếng Việt là có binh sĩ nọ quê Quảng Trị đang luyện tập trong hàng ngũ “diễu hành” thì được tin bố mất ở quê. “… chiến sĩ tại Quảng Trị đã phải nén nỗi đau, tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến đại lễ của đất nước.” (sic) “Diễu binh” tức diễn cho người khác coi thôi mà, còn chưa diễn chính thức. Đâu phải tin đột ngột trước giờ diễn hay trong lúc đang diễn mà không thể nghỉ diễn được? Cũng đâu phải chiến sĩ Quảng Trị nọ là “diễn viên chánh” không thể thiếu mặt khi sân khấu mở màn. Người xưa có câu “Nghĩa tử là nghĩa tận.” Không có cha mẹ sinh ra, nuôi nấng, tốn tiền tốn sức cho học hành tử tế nên người thì lấy đâu người mà đi “diễu binh”? Bao nhiêu triệu quân không có nổi một binh sĩ khác thay thế người trở về báo hiếu cha mẹ hay sao? Thông thường, trong đội hình quân ngũ có quy định hễ thiếu thì người đứng kế tiếp tự động đôn lên vị trí khuyết là xong. Do đó, việc báo chí và mạng xã hội đỏ PR rần rần cho chiến sĩ không về nhà chịu tang bố cũng là cách “phông bạt” quảng cáo cho “tính trung thành” của binh lính đối với chế độ mà thôi. Khi nào ra chiến trường thực chiến mới biết có “trung thành” hay không. Ngược lại, mặt trái nó cũng cho thấy sự nhẫn tâm của các cấp chỉ huy quân đội đối với binh lính dưới quyền.

Ở đời không có ai là hoàn hảo, và chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không cần bất cứ chuyện gì thuộc đời sống riêng tư đều phải phô lên cho người lạ biết. Giữ kỹ bí mật đời tư cũng là cách để tự bảo vệ mình, kẻo lại bị mang tiếng là sống phông bạt.

TPT