Một anh thanh niên tìm đến thiền sư thỉnh giáo: “Đại sư, có người khen con là thiên tài, có kẻ lại mắng con là đồ ngốc. Ngài thì thấy con thế nào?”
Thiền sư không trả lời thẳng, chỉ hỏi lại: “Cậu nhìn nhận bản thân mình ra sao?”
Anh thanh niên bối rối, ấp úng…
Ngài chậm rãi nói: “Một hạt gạo nếu ở tay người làm bánh sẽ thành bánh, ở tay người nấu rượu thì thành mỹ tửu, ở tay người đầu bếp thì thành cơm. Cùng một người, nhưng nếu mãi quanh quẩn trong vòng khen chê hẹp hòi thì dễ bị dán nhãn “ngốc”; còn nếu gặp đúng thầy, đúng bạn, đúng cộng đồng, năng lực ẩn có thể được nhìn thấy và phát triển. Tuy nhiên, chính cách con thấy và đối xử với bản thân con sẽ quyết định triển vọng, đường đi và phẩm giá thật sự của con. Người khác có thể là đầu bếp, là người làm bánh, nhưng chính con mới là người quyết định sẽ trao “hạt gạo” của mình vào tay ai, và quan trọng hơn, tự mình học cách trở thành người nghệ nhân tài hoa nhất cho cuộc đời mình.”
Chàng trai bừng sáng trong phút chốc, như kẻ lạc đường chợt gặp ánh đèn soi lối.