Năm 1966, giữa lúc cuộc chiến Việt Nam đang ở thời kỳ ác liệt, một người đàn ông tóc muối tiêu, dáng cao to, ánh mắt lúc nào cũng như nửa đùa nửa thật, đáp xuống Sài Gòn. Đó là Robert Mitchum – tài tử lừng danh Hollywood, ngôi sao của những phim cao bồi và phim trinh thám như Out of the Past, The Night of the Hunter, và Cape Fear.
Lúc bấy giờ, Hollywood đang ở giai đoạn chuyển mình. Thập niên 1960 chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống hãng phim cổ điển và sự nổi lên của những ngôi sao “bụi đời” hơn, phá bỏ hình ảnh sạch sẽ bóng bẩy của thời vàng son. Mitchum vốn đã mang tiếng “gai góc” – từng bị bắt vì hút cần sa, từng bị báo chí gán cho biệt danh “người đàn ông không cần đóng kịch”. Chính cái khí chất đó khiến việc ông đến Việt Nam càng gây tò mò: không biết ông sẽ nhìn cuộc chiến này ra sao?
Những cái bắt tay và vài câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để cho người lính trẻ cảm thấy mình được ở quê nhà nhớ tới.
Mới đặt chân xuống, Mitchum đã được đưa vào thủ đô Sài Gòn giữa lòng Đông Nam Á. Sài Gòn lúc bấy giờ vẫn còn những khách sạn cổ kính kiểu Pháp, đèn vàng ấm áp, quầy bar sang trọng, rượu vang ngoại nhập, và những bữa ăn phong cách Âu-Á kết hợp.
Mitchum gặp các sĩ quan cao cấp của Quân lực Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, bắt tay, chụp hình, trao đổi xã giao.

Robert Mitchum và Tướng Westmoreland ở Việt Nam 1966 – nguồn Flickr
Nhưng sự xa hoa ấy chỉ là lớp sơn mỏng. Chẳng bao lâu sau, Mitchum được đưa tới các quân y viện – nơi thực tế phũ phàng hiện ra. Trước mắt ông là những chàng trai Mỹ vừa rời ghế nhà trường không lâu, giờ nằm bất động trên giường, có người mất một cánh tay, có người mất cả đôi chân, thậm chí có khuôn mặt bị đạn hoặc mảnh pháo thổi mất nửa bên.
*Mitchum ghé thăm một thương binh mất tay trong trận đánh ở miền Trung. “Cậu vẫn còn nguyên nụ cười, đó mới là điều quan trọng,” ông nói.
Ngoài bệnh viện, Mitchum còn được đưa về các làng quê. Ở đó, ông tận mắt thấy lính Mỹ và các đơn vị công binh xây trường học, lắp hệ thống thoát nước, đào giếng, dựng cầu. Mitchum vừa ấn tượng, vừa bực tức: “Sao mấy chuyện tốt đẹp này lại không được đưa lên bản tin ở quê nhà?”
Phần lớn thời gian hai tuần ở Việt Nam, Mitchum di chuyển bằng trực thăng và máy bay hạng nhẹ, từ trại lính này sang trại lính khác, băng qua rừng rậm phía bắc Sài Gòn. Ở mỗi điểm dừng, ông bắt tay, chụp hình, ký tặng, và nhận những mảnh giấy ghi số điện thoại kèm lời nhắn: “Khi về Mỹ, xin hãy gọi cho mẹ tôi.”
Mitchum trở về Mỹ với “90 triệu mảnh giấy” – cách ông đùa về cả đống số điện thoại. Và ông giữ lời. Ông gọi từng nhà, báo rằng người thân của họ vẫn khỏe.

Robert Mitchum ăn trưa cùng binh sĩ Hoa Kỳ ở Việt Nam 1966- nguồn Flickr
Có lần, khi thăm đơn vị Hải quân, thay vì về trực thăng ngay, Mitchum rủ họ đi uống. Họ vào một quán bar dã chiến dựng bằng vỏ đạn rỗng và tạp chí Playboy. Ông hỏi giá… rồi bao luôn cả quán, để lính uống miễn phí nhiều tháng.
Ảnh bìa báo Stars and Stripes đăng hình Mitchum ở Việt Nam gọi ông là “người bạn mới của đơn vị” – một danh hiệu chẳng liên quan gì tới Hollywood nhưng lại khiến ông tự hào.
Tháng 2 năm 1967, Mitchum trở lại Việt Nam lần nữa. Lại bệnh viện, lại làng quê, lại những mảnh giấy tin nhắn về nhà.
Báo Los Angeles Times viết “Mitchum không làm chính trị. Ông không hô khẩu hiệu. Ông chỉ xuất hiện, lắng nghe và giữ lời hứa.”
Tờ *Stars and Stripes* đăng hình ông ôm vai một binh nhì, kèm dòng chữ: “Ngôi sao điện ảnh – và là người bạn mới của đơn vị.”
Không phải ai cũng khen ngợi ông. Có người bảo ông bị lợi dụng làm tuyên truyền. Nhưng Mitchum chỉ đáp: “Mấy chú lính đó đâu cần tuyên truyền. Họ chỉ cần biết ở nhà có người nhớ tới họ.”
Và trong ký ức của những cựu chiến binh Hoa Kỳ, Robert Mitchum không chỉ là tài tử Hollywood, mà còn là người đàn ông từng xuất hiện giữa rừng, để nói một câu rất giản dị: “Tôi sẽ nhắn với mẹ anh là anh vẫn khỏe.”
ĐXT