Trong văn chương Việt Nam đương đại, không nhiều bài thơ có thể nói thay cho nỗi đau của thân nhân khi chứng kiến người thân yêu bị bệnh dementia, ngày một xa rời ký ức.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân, qua hai thi phẩm “Trả Nhớ Về Không” và “Trắng”, đã dệt nên một bức tranh tâm trạng đầy xót xa và nhân bản về một người mẹ mắc chứng lú lẫn, khiến người con phải vừa đau lòng vừa bất lực trong phút giây hội ngộ cuối cùng.
- Trả Nhớ Về Không
Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc
Ta đi thì cười
Mười năm rồi lại thêm mười
Ta về thì khóc, mẹ cười
Lạ không
Ông ai thế? Tôi chào ông
Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi
Ông có gặp thằng con tôi
Hao hao…
Tôi nhớ…
nó… người… như ông
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng,
rồi đi.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân
- Trắng
Mẹ ta tro bụi trên sông
Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
Chiều hoa trắng rợn bốn bề
Trần gian thêm một kẻ về – mồ côi
Từ đây chỗ mẹ ta ngồi
Mây như tóc trắng rối bời mây qua.
- Trả Nhớ Về Không?
Câu thơ mở đầu “Ngày xưa chào mẹ, ta đi / Mẹ ta thì khóc / Ta đi thì cười” là một hình ảnh quen thuộc, giản dị nhưng đầy xúc động. Lúc con lên đường, mẹ khóc trong thầm lặng, còn người con vô tư cười, mang theo những giấc mơ tuổi trẻ. Đó là bức tranh của ngày xưa, khi ký ức và ý thức vẫn còn nguyên vẹn trong mối quan hệ thiêng liêng tình mẫu tử giữa mẹ và con
“Mười năm rồi lại thêm mười / Ta về thì khóc, mẹ cười” gợi ra khoảng cách thời gian dài đằng đẵng. Hai mươi năm không chỉ là hai mươi mùa lá rụng đầy sân đã trôi qua, mà còn là sự đổi thay trong lòng người. Khi con trở về, cảm xúc đã đảo ngược. Người con bật khóc vì nhận ra mất mát, còn mẹ lại cười – nụ cười không phải của vui mừng, mà là phản ứng trống rỗng của một tâm hồn không còn nhận ra thực tại.
“Lạ không / Ông ai thế? Tôi chào ông / Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi” – đoạn thơ khiến người đọc thắt lòng. Người mẹ đã không còn nhận ra con mình, đứa con mẹ từng mang nặng đẻ đau. Câu thơ “trí nhớ về mênh mông rồi” là một nhận xét ngắn gọn nhưng đầy hình ảnh, diễn tả sự rối loạn trong tâm trí một người già đang bị căn bệnh lú lẫn giày vò. Người con – một phần máu thịt của mẹ – giờ chỉ còn là một hình bóng xa lạ giữa đại dương ký ức mênh mang, rã rời.
“Ông có gặp thằng con tôi / Hao hao… Tôi nhớ… nó… người… như ông” – đây là đoạn đau thương nhất. Người mẹ nhầm lẫn con mình thành một người lạ. Tình cảnh vừa cay đắng vừa thương cảm. Tâm hồn mẹ mơ hồ, ký ức lẫn lộn như tấm gương vỡ vụn, soi mãi không ra hình hài của yêu thương.
Câu kết “Mẹ ta trả nhớ về không / Trả trăm năm lại bụi hồng, rồi đi” mang triết lý sâu sắc. Mẹ đã trả lại mọi ký ức, mọi yêu thương, mọi nụ cười và nước mắt về với hư vô, để rồi ra đi thanh thản như một cánh hoa rụng về đất. Trăm năm làm mẹ, làm người, đến phút cuối cùng cũng chỉ là bụi hồng quay về với cõi lặng thinh.
- Trắng – Khúc tiễn đưa sau cùng
Trắng là khăn tang, là khúc bi ca khóc cho sự ra đi cuối cùng của mẹ, là tiếng vọng của tình thương sau khi đã mất. “Mẹ ta tro bụi trên sông / Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về” là hình ảnh mềm mại và bình yên. Tro bụi mẹ hoà vào dòng sông, vào bèo hoa, vào hư không – như một sự trở về nhẹ tênh, không oán trách.
“Chiều hoa trắng rợn bốn bề / Trần gian thêm một kẻ về – mồ côi” – màu trắng trong thơ là màu của tang thương, nhưng cũng là màu của sự siêu thoát. Mẹ đi, con ở lại, trở thành kẻ lạc lõng giữa trần gian, thêm một phận mồ côi buốt giá.
“Từ đây chỗ mẹ ta ngồi / Mây như tóc trắng rối bời mây qua” – một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Chỗ mẹ từng ngồi đã vắng bóng, chỉ còn mây trắng vờn qua, như mái tóc rối bời của mẹ mỗi sớm mai chải tóc cho con. Nỗi thương nhớ ấy không bao giờ nguôi, cũng không bao giờ gọi lại được.
- Bệnh lú lẫn – bóng tối của tâm hồn
Dementia, hay còn gọi là chứng lú lẫn, là một tình trạng suy giảm chức năng não, trong đó người bệnh mất dần khả năng ghi nhớ, suy nghĩ, nhận thức. Họ có thể quên những ký ức gần, nhầm lẫn người thân, thay đổi hành vi và cảm xúc. Trong đó, bệnh Alzheimer là hình thức phổ biến nhất, ngoài ra còn các thể khác như suy giảm trí nhớ do mạch máu, thể Lewy hay Parkinson liên quan.
Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh, mà còn là nỗi khổ tinh thần khôn cùng cho người thân. Gia đình phải chứng kiến người mình yêu quý dần dần biến mất, như một cái bóng, không còn nói được lời yêu, không còn gọi đúng tên, không còn biết mình là ai giữa đời.
Trong hoàn cảnh đó, thơ văn đóng vai trò như một liệu pháp tinh thần. Trả Nhớ Về Không là một lời tiễn biệt, nhưng cũng là một lời gọi yêu thương, nhắc người còn sống hãy biết ơn và trân trọng ký ức, vì đến một ngày nào đó, nó có thể cũng sẽ tan đi như khói.
- Ronald Reagan – khi tổng thống cũng quên tên mình.
Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng công khai thông báo mắc bệnh Alzheimer vào năm 1994. Ông là người nổi tiếng đầu tiên đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện mất trí nhớ của chính mình với thế giới, biến căn bệnh thành một vấn đề nhân văn, không còn là sự kỳ thị hay sợ hãi.
Reagan từng nói trong thư chia tay: “Tôi bắt đầu một cuộc hành trình đưa tôi vào bóng tối của ký ức.” Câu nói ấy như khắc vào lòng hàng triệu người, nhắc họ rằng bệnh không phân biệt ai: từ một cậu bé, một bà mẹ quê, đến một vị tổng thống. Tất cả đều có thể bị trí nhớ phản bội. Nhưng điều quan trọng là ta vẫn giữ được phẩm cách, sự yêu thương, và sự chăm sóc từ những người ở lại.
- Thơ – ánh sáng trong cõi quên
Văn chương không thể chữa lành một não bộ đã bị tổn thương, nhưng có thể chữa lành một trái tim đang tan vỡ. Thơ giúp người ở lại đối diện với thực tại bằng ánh mắt dịu dàng. Những bài thơ như “Trả Nhớ Về Không” hay “Trắng” là minh chứng cho sức mạnh tinh thần của thi ca – giúp con người vượt qua những mất mát bằng một niềm tin rằng, dù ký ức có phai mờ, tình yêu vẫn còn đó.
Trong cõi đời hữu hạn, mỗi vần thơ là một ngọn nến – thắp sáng hành trình ta trở về với nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc mong manh. Đừng để người thân mình đi vào cõi quên một mình trong tịch mịch. Hãy nắm tay họ – dù họ không còn nhớ ta là ai nữa!
ĐXT