Người ta bảo đời là một sân khấu lớn, ai cũng có vai để diễn. Có người sinh ra đã thủ vai chính, có người chỉ lảng vảng phía sau như tấm phông xám xịt. Còn phần đông như tôi và bạn, mỗi sáng bước ra đường là… tự viết kịch bản, tự đạo diễn, tự trang điểm bằng nụ cười là nước mắt khô không lệ. Thế nên, khi có ai hỏi sao tôi hay cười một mình, tôi chỉ nói: “C’est la vie – đời là thế mà cưng!”
Này nhé, chuyện mở màn: ông John bị tai nạn xe hơi, gãy chân, phải nằm bệnh viện chờ băng bột. Ông chờ vợ vào thăm. Một ngày… hai ngày… ba ngày… bốn ngày… chẳng thấy bóng dáng ai ngoài y tá phát thuốc và cô lao công hút bụi. Đến ngày thứ năm, bà vợ xuất hiện như minh tinh bước ra thảm đỏ – áo quần hàng hiệu, bóp đầm đời mới, nước hoa thơm nức mũi. Ông John liếc mắt nhìn vợ, ánh mắt vừa rưng rưng vừa ca ngợi.
– Chà, công ty bảo hiểm kỳ này làm việc lẹ quá hả bà?
Ở đời, thứ đến đúng hẹn không phải là người yêu, càng không phải người phối ngẫu, mà là tiền bồi thường bảo hiểm!
Tạm rời bệnh viện, ta ghé qua rạp hát, nơi một cặp vợ chồng đi xem vở kịch tình cảm sướt mướt. Diễn viên nam tên Adam yêu vợ quá xá – lời lẽ ngọt ngào như rót mật vô tim. Ra về, bà vợ thở dài não ruột:
– Anh thấy không, người ta kìa… nói năng dịu dàng, săn sóc vợ từng chút một.
Ông chồng nắm tay vợ, giải thích tỉnh bơ:
– Em à, em so vậy oan cho anh. Nó được đoàn kịch trả lương để yêu vợ. Còn anh, ai trả lương cho anh đâu?
Chưa từng thấy ai lý luận trơn tru mà rỗng ruột như vậy. Rốt cuộc, tình yêu lời ngọt như mật ong. Muốn mật ngọt là phải móc xỉa, phải tốn tiền.

Bảo Huân
Thế còn khi tình yêu… chui vào tủ? Đó là chuyện Paul – người đàn ông ốm nhom chuyên trốn trong tủ áo nhà người khác. Lần đầu bị bắt, ăn đòn nhừ tử rồi bị đá ra khỏi cửa. Hôm sau, Paul lại quay về, chui đúng cái tủ cũ, lại bị ăn đòn. Đến ngày thứ ba, ông chồng mở tủ ra, thấy một tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Quá sợ, ông đóng sầm cửa lại, lắp bắp hỏi vợ:
– Em à… thằng Paul đâu rồi?
Thấy không? Có những kẻ không ngán đòn, không sợ sỉ nhục, chỉ lo… bị thay thế bằng người hấp dẫn hơn. Đời sống tình cảm bây giờ cũng như nghề boxing: chịu đấm để giữ… chỗ đứng trong tim người.
Thoát khỏi vùng gió tanh mưa máu, ta sang cõi nghệ thuật, nơi hai chàng sinh viên mới thi đậu vào trường âm nhạc đang luận bàn đạo đức nghề nghiệp.
– Làm sao biết mình thật sự đam mê âm nhạc?
– Tao kể mày nghe, hôm qua cô hàng xóm sang tắm nhờ. Cổ đứng dưới vòi sen, vừa thoa xà bông vừa hát. Tao liền cúi xuống nhìn qua lỗ khóa…
– Trời đất! Nhìn trộm à?
– Không! Tao muốn nghe rõ coi cổ đang hát bản gì!
Có lẽ từ nay, “say mê âm nhạc” cần được định nghĩa lại.
Và nếu bạn tưởng chỉ nghệ sĩ mới có đầu óc sáng tạo thì bạn chưa gặp cô gái này: cô vẫy xe xin đi nhờ, tay xách theo cái thùng nhựa dung tích 6 lít. Tay tài xế hỏi:
– Gì đây, xăng hả em?
– Dạ, đúng rồi!
– Sao không đổ dọc đường, thiếu gì cây xăng?
– Em đi nhờ xe nhiều lần rồi. Em biết, mấy anh mà gặp rừng vắng là bắt đầu ca bài: “Xe hết xăng!”
Đó, phụ nữ ngày nay không chỉ mang theo bình xăng, mà còn mang theo cả ý chí sinh tồn và bộ não chiến thuật. Còn các anh, xin chớ tưởng mình đang cầm lái muốn chạy là chạy muốn hết xăng là hết nhe cha nội
Chuyện tưởng hài mà hoá bi là chuyện ông giám đốc nọ chở cô thư ký trẻ đi công tác. Xe vừa ra khỏi thành phố thì… chết máy. Ông chép miệng:
– Với tư cách sếp, anh gọi thợ tới là xong. Nhưng với tư cách đàn ông, anh phải tự sửa.
Cô thư ký e thẹn đáp:
– Với tư cách phụ nữ, em ngồi yên. Nhưng với tư cách thư ký, em có bổn phận… kề cận sếp.

Bảo Huân
Nói xong, cả hai chui xuống gầm xe. Nửa giờ sau, một bà đi ngang ghé tai nói nhỏ:
– Là người lịch sự tôi không dám làm phiền. Nhưng với tư cách công dân tốt, tôi báo cho hai người hay… chiếc xe vừa bị bọn trộm lái đi mất rồi!
Trong khi sếp và thư ký nằm gầm xe thảo luận về lý tưởng nghề nghiệp, chiếc xe lại chọn cho mình một con đường cho đôi lứa được tự do luyến ái
Chưa hết. Trong một lần đi sở thú, vợ chồng anh Bảy được hướng dẫn viên thuyết minh:
– Loài cọp mạnh mẽ, yêu nhau tới 30 phút!
Vợ anh Bảy giật tay chồng:
– Nghe chưa? Ba mươi phút đó nha!
– Sư tử gầm ghê vậy chứ chỉ yêu 25 phút rồi… nằm thở dốc.
– Hai mươi lăm phút! Vậy mà ai kia…
– Nai thì yếu lắm, chỉ 5 phút là hết!
Anh Bảy vội phản công:
– Em nghe không, 5 phút thôi à!
Bà vợ liếc dài:
– Bởi vậy nên nai mới bị mọc sừng, thấy chưa?
Nếu thời gian là thước đo, thì hậu quả là bằng chứng. Sừng không tự mọc – nó có lý do sinh học và… tâm lý học.
Tạm chấm dứt chương trình vui chơi giải trí bằng một vụ kiện mang tính y học. Anh chàng nọ kiện bác sĩ vì… tội đồng phạm với bọn trộm.
– Hôm đó bác sĩ cho tôi toa thuốc ngủ, dặn mở cửa sổ cho thoáng. Tôi làm đúng y chang. Tối đó, nhà tôi bị đột nhập, tụi nó hốt hết đồ đạc.
– Vậy lỗi bác sĩ?
Dạ thưa, lỗi ở niềm tin. Tin rằng bác sĩ nào cũng dặn đúng, vợ nào cũng chung thủy, và bạn nào cũng nghe nhạc mà không… nhìn
C’est la vie – đời là thế
C’est l’amour – tình là thế.
Mỗi ngày ta tỉnh dậy là thêm một buổi tập dượt không kịch bản. Có khi ta là nạn nhân, có khi là diễn viên phụ bị chém vai, có khi… chỉ là cái bóng mờ mờ ngoài mép sân khấu. Nhưng bạn yên tâm, khán giả vẫn sẽ cười, và đôi khi – họ cười chính mình trong đó!
Vậy đó, đời là một sân khấu, ta cứ cười thật tươi mà diễn tiếp.
ĐXT