Nếu bạn từng nghe ai gọi xe Ford Model T là “chiếc xe xì cút”, thì xin đừng tưởng là ai đó chửi lén bằng tiếng lóng miền Tây! Không phải “xì cút” là tên con cọp hay cúm tàu gì đâu, mà là tiếng Việt phiên âm kiểu rất… Việt Nam của chữ “circuit” bên Tây – tức hệ thống máy móc điện cơ rườm rà rắc rối, thứ mà dân mình thời đó coi là ma quái không thua gì thuốc xổ và máy phát thanh!
Nhưng mà thôi, chuyện ngôn ngữ để sau, ta nói chuyện… xe cái đã!

Xe Ford Model T – năm 1908 – nguồn hagerty
Từ phòng trà quý tộc đến cái chuồng gà có bánh
Trước khi cái xe xì cút kia xuất hiện, xe hơi là thứ chỉ dành cho giới quý tộc – kiểu như rượu vang đỏ 3 ngàn đô Úc một chai, phở bò nhưng phải là thịt bò Kobe của Nhựt (Tenderloin): khoảng $1,300 AUD một kí lô thôi.
Muốn ngồi lên “xe ngựa không có ngựa” thì phải đội nón chóp, mặc áo đuôi tôm, đi giày bóng như gương, và… có máu mặt.
Còn dân thường thì xin miễn bàn. Họ đi bộ, đi xe bò, hoặc nếu hên lắm thì được đạp xe đạp sút cái sợi dây sên (chaine)
Đùng một cái, năm 1908, một ông người Mỹ râu ria tên Henry Ford lò dò bước ra, nói một câu xanh rờn:
“Tại sao xe hơi không rẻ như… xe đạp, để ai cũng có thể chở vợ đi ăn chè bên Nhà Bè?”
Và thế là ông bấm nút khởi động cho một cuộc cách mạng – đẻ ra cái xe Ford Model T, đen thui như cái tủ thờ có bánh xe.
Dây chuyền dài như dây xúc xích – xe chạy lịch bịch như con vịt
Henry Ford không chỉ làm ra xe, mà còn làm ra cả… cách làm xe. Ông bày ra chuyện sản xuất dây chuyền – mỗi người làm một khâu, ráp nhanh như chớp, rẻ như… dép râu Trung Cộng.
Mỗi 24 giây là một chiếc xe rời khỏi xưởng. Nghe nói có ngày, ông Henry ngồi xem đồng hồ, vừa uống trà vừa đếm:
“Một chiếc… hai chiếc… ba chiếc… Ê khoan, mới đếm có ba mà nó ra tới năm rồi!”
Xe rẻ như muối hột – ai cũng có thể tậu một chiếc. Nông dân có xe, bà nội trợ có xe, thằng nhỏ còn đi học cũng lén đập con heo đất, lấy tiền ra đếm coi có đủ chưa mơ một ngày được lái… đi cua gái
Không đẹp – nhưng xài được
Xe Model T không dành để chưng bày – mà để bò lê bò lết, kéo cày, chở heo, trèo đèo, lội suối. Có ông ở Texas lấy Model T gắn càng chèo, biến thành… xuồng máy. Có bà ở Alabama lấy nó làm quán bán bánh mì di động – gọi là “Fast Ford Food”.
Vì xe thiết kế đơn giản như đèn dầu: có bánh, có máy, có tay lái – không dư chi hết. Người ta nói:
“Muốn sửa? Lấy cây mỏ lết, cây xà beng, cộng với hai tiếng chửi thề – bảo đảm nổ máy!”
Model T chịu đòn, chịu bụi, chịu đường xấu như bà vợ giỏi chịu đựng: không đẹp nhưng thằng chồng có phước!

Một góc dây chuyền sản xuất xe Ford Model T – nguồn youtube
Chạy bằng xăng, dầu… và rượu đế!
Nghe cho kỹ: Model T có thể chạy bằng xăng, dầu hỏa, hoặc… rượu bắp!
Có ông già ở Missouri kể lại:
“Sáng xe hết xăng, tui lục bếp thấy còn chai rượu đế. Đổ vô thử – ai dè xe chạy phà phà, tới khúc cua còn… lạng lách như đang xỉn!”
Tốc độ tối đa của Model T là 45 dặm một giờ – không nhanh, nhưng đủ để:
- Đưa con đi học kịp giờ.
- Lánh xa bà mẹ vợ lúc bà nổi sùng quát tháo.
Một cái xe làm bung cả nước Mỹ
Chiếc Model T không chỉ chở người – mà chở luôn cả một nền kinh tế.
Nhờ nó mà mọc ra trạm xăng, tiệm sửa xe, trường dạy lái xe, đường nhựa, bảng báo giao thông và cả mấy anh cảnh sát giao thông – để phát biên lai nuôi ngân sách!
Model T còn làm dân chúng… bỏ xứ đi chơi. Người ta chở nhau đi picnic, dời nhà từ nông thôn lên phố thị. Du lịch lên ngôi, nhà nghỉ mọc như nấm, và các bà vợ bắt đầu biết… than đau chân vì ngồi xe lâu.
Mỹ quốc bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của “xe nào tôi cũng có thể lái, miễn đủ tiền mua”.

Bảo Huân
Về hưu, nhưng không … tắt máy
Đến năm 1927, sau gần 20 năm “cày đường”, hơn 15 triệu chiếc Model T đã được bán ra. Một kỷ lục tồn tại suốt hàng chục năm, cho tới khi bị thằng em Volkswagen Beetle chen ngang bằng chiếc “bọ cánh cứng”.
Nhưng không sao! Model T vẫn là ông nội của xe bình dân. Ngày nay, người ta trưng bày Model T trong hội chợ, bảo tàng, hội xe cổ. Có ông sưu tầm tới 3 chiếc, sáng ra lau xe còn kỹ hơn lau bàn thờ ông thần tài nữa đó!
Mỗi khi ai hỏi:
“Ông mua cái đống sắt đó làm chi?”
Ông cười: “Vì nó không bao giờ phản bội tui. Không như bà Sáu.”
Lời kết: Một chiếc xe làm được chuyện lớn
Model T không đẹp, không sang, không chạy nhanh – nhưng nó giúp cả loài người… tiến xa. Nó không chỉ mở đường, mà còn mở cả tầm mắt. Nó cho dân ngu khu đen niềm tin rằng mình cũng xứng đáng có tiện nghi – mà không cần sinh ra trong gia đình có gác chuông.
Nếu có dựng tượng đài cho Model T, tôi chỉ xin khắc mấy dòng:
“Đây là cái xe không biết bay, nhưng đã đưa nhân loại thoát khỏi thời… đi xe kéo tay như bên Nhựt Bổn.”
ĐXT