1

Chị Năm sạp báo đưa cho Tám tờ tuần báo “Tin” chuyên đăng tải tin tức sốt dẻo về các nghệ sĩ, ca sĩ, tài tử từ sân khấu ca kịch cho đến phòng trà, đại nhạc hội và điện ảnh. Hôm đó, trên trang nhứt nổi bật tấm chân dung xinh đẹp của một nghệ sĩ cải lương với cái tựa thật lớn “Nghệ sĩ Bích Hạnh thanh sắc lưỡng toàn” và dòng chữ phía dưới nhỏ hơn một chút “Mai đây Bích Hạnh lấy chồng, bố Vịnh có buồn không?”

Một ngày cuối tuần, Tám được theo má đi coi tuồng “Tâm sự loài chim biển” của đoàn Kim Chung 2 ở rạp Olympic. Ở phút cuối vở tuồng, lúc anh chàng tướng cướp Thạch Vũ (Minh Sang) bồng xác cô tiểu muội Diệp Thúy Oanh (Bích Hạnh) lên thuyền xa bến với mái tóc xõa dài và đôi mắt nhắm nghiền ngó hết sức thương tâm. Tám bèn nói với má “chị này đẹp quá mà sao bị chết, uổng ghê”.

Lần đi coi hát với anh Ba đã hơn nửa thế kỷ và Tám ráng moi hết trí nhớ nhưng không thể nào nhớ ra tựa tuồng. Duy có một cảnh khiến cho Tám ghi vào tâm trí và mắc cười cho đến bây giờ. Cô tiểu thơ đi tìm thầy học võ thì bị bọn cướp chận đường. May mắn thay, sự xuất hiện kịp thời của anh kiếm sĩ và giải vây kịp lúc, nếu trễ một chút chắc ngọc nát, vàng tan. Cô đem lòng thương mến và hỏi tuổi tên nhưng anh chàng mắc cỡ như con trai mới lớn không cho biết tên mà chỉ mí mí cái “nick” là “mưa gió lạnh lùng”. Cô bé bắc kỳ Bích Hạnh lém lỉnh và thông mình “bói” ra liền tên chàng kiếm sĩ là Vũ Hàn Phong. Ở đoạn đó, nghệ sĩ Bích Hạnh ca diễn sinh động và hết sức dễ thương.

Hãng dĩa Việt-Nam “lancé” tiếng hát trẻ trung và trong trẻo của cô đào Bích Hạnh qua nhiều vở tuồng cải lương cũng như những bài ca tân cổ giao duyên mượt mà, đằm thắm. Nhạc phẩm “Tựa cánh bèo trôi” của Hoàng Minh (một bút danh khác của nhạc sĩ Anh Bằng) được soạn giả Loan Thảo viết lời vọng cổ và đặc biệt trong phần tân nhạc, hai ca sĩ Thanh Phong và Phương Đại của ban Sao Băng hát giọng bè (back vocals) khiến cho tiết mục thêm phần phong phú và hấp dẫn ..

Nghệ sĩ Bích Hạnh, tháng Tư năm 2025 

“Thân sao tựa cánh bèo

Trôi nổi trên muôn trùng

Dòng sông đưa đẩy đến ngàn phương

Thân sao tựa cánh bèo

Con nước trôi vô tình

Đời người con gái bước vào yêu tựa cánh bèo”

Nhân dịp cô em gái ở quê xuống Sài-Gòn chơi, anh nghệ sĩ H.T. tạt qua nhà bác Tư và chở luôn mấy đứa nhóc tì đi coi cải lương. Đêm đó, gánh hát Hương Mùa Thu trình diễn tuồng “Gánh cỏ sông Hàn” ở rạp Quốc Thanh. Vì vở tuồng mới vừa khai trương nên mấy dãy ghế trong khán phòng đầy kín khán giả. Cô tiểu thơ Đinh Thùy Dung (Bích Hạnh) sắc nước, hương trời với phục sức sang trọng ghé xuống quê nhà của ông bầu Thu An ở Bến-Tre để tìm mua con ngựa Bạch Long Phi. Được hỏi thì cô đáp bằng điệu ca “xang xừ líu” ngọt lịm như mía lùi:

Xem thêm:   Gây mưa nhân tạo

“Thùy Dung muốn dùng ngựa để điểm tô cho cuộc sống trang .. đài, du ngoạn khắp sơn xuyên, đón gió mát trăng thanh, ngắm cỏ hoa muôn màu ..”

Bích Hạnh trong vai cô tiểu thơ xinh đẹp với lối diễn xuất trẻ trung, tươi mát và giọng ca vời vợi trong phút giây đã làm lu mờ ít nhiều nhơn vật cốt lõi của vở tuồng do bà bầu Ngọc Hương đảm nhận.

Cuộc chiến dâng cao và cuộc sống mỗi ngày thêm phần khó khăn nên Tám ít còn dịp để lui tới rạp hát cũng như không còn biết được tin tức nào nữa của cô đào Bích Hạnh … Mấy chục năm sau, ở một nơi xa xôi không phải là quê nhà nhưng Tám vẫn nhớ hoài những đêm hát vàng son với những gương mặt nghệ sĩ lừng danh. May mắn thay, Tám sưu tầm được hầu hết những tuồng tích và bài ca tân cổ giao duyên của cô đào Bích Hạnh thâu thanh ở hãng dĩa Việt-Nam ngày trước. Mỗi lần được nghe hay nhìn những bức chân dung các nghệ sĩ thời thanh xuân trên bìa mớ băng dĩa, Tám mơ hồ thấy lại thằng bé mũm mĩm ngày nào đang lạc lối giữa những hàng ghế ngổn ngang nơi khán phòng mênh mông hay len lén đi ngang cái hậu trường tối thui và ngó thấy những tấm màn treo nửa dùn, nửa thẳng.

Nghệ sĩ Bích Hạnh, đầu thập niên 90

2

Theo làn sóng người di cư vào Nam năm 1954, ông bà bầu gánh hát Kim Chung cùng một số nghệ sĩ, nhạc sĩ chọn đất Sài-Gòn làm nơi chốn dừng chân và xây dựng cuộc sống mới. Cô bé Vũ Thị Hạnh mới được 8 tháng tuổi cùng bố là tay trống của gánh Kim Chung và mẹ lo phần nấu “cơm hội” cho các nghệ sĩ, nhân viên trong đoàn cũng có mặt trong chuyến tàu “há mồm” xuôi Nam này.

Xem thêm:   Ngựa hoang

Đêm từng đêm được ngồi bên cánh gà xem hát, lời ca và tiếng đàn đã ít nhiều thấm vào tâm hồn cô bé mới lớn. Dù vậy, ước mơ trở thành nghệ sĩ cải lương như mấy cô, mấy bác trong đoàn chưa bao giờ manh nha trong trí óc non nớt đó. Bé Hạnh mê mẩn ngày đêm tiếng hát ca sĩ Thanh Thúy và Phương Dung vẳng ra từ chiếc radio nhỏ xíu và ước ao ngày sau cũng được trở thành ca sĩ.

Lần đó, đêm hát cần một đứa nhỏ đóng vai con nít. Ông bầu Long ngó thấy gương mặt sáng sủa và lanh lợi của bé Hạnh nên đề nghị cho bé ra sân khấu thì bị soạn giả Ngọc Văn chối từ “con Bắc-Kỳ đó không biết ca cải lương”. Máu tự ái của đứa con nít trỗi dậy, bé Hạnh nói ngay “cháu hát được”. Vậy là đêm đó bé Hạnh được nghệ sĩ Bích Hợp, nổi tiếng là đệ nhất đào thương đất Bắc, tô son, điểm phấn và bước ra sân khấu lần đầu tiên với nghệ danh Bích Hạnh. Sau lần “khai quang, điểm nhãn” thành công đó, Bích Hạnh được thọ giáo với thầy Bảy Trạch bên cầu chữ Y để học ca “ba Nam, sáu Bắc” và lên màn trình diễn những vai “đào con” mỗi khi có dịp. Ông bầu Long phát lương cho cô đào nhí 20 đồng ở mỗi đêm hát nhưng số tiền thưởng của khán giả kẹp trong quạt giấy và liệng lên sân khấu thường lên đến bạc trăm. Không rõ vì ham mê ánh đèn sân khấu hay vì mớ tiền hào sảng kia mà bé Hạnh dần dần bị cuốn hút bởi câu ca, tiếng nhạc hay là Tổ nghiệp đã sắp bày cho “con bé Bắc-Kỳ phải là nghệ sĩ hát cải lương”. Ký giả Trần Tấn Quốc, người sáng lập giải thưởng Thanh Tâm, đặt cho mỹ danh “thần đồng Bích Hạnh” như để khuyến khích một tài năng, một ánh sao vừa lóe sáng trên vòm trời nghệ thuật.

Tuồng “Người mang sông núi”, thập niên 60

Năm tháng qua mau, Bích Hạnh lớn dần và được nâng lên “đào ba” rồi “đào nhì” trong vô số tuồng tích trên sân khấu các đoàn Kim Chung. Lối diễn xuất sống động, trẻ trung và giọng ca ngọt ngào, sung mãn đã chiếm được rất nhiều thiện cảm của giới mộ điệu cải lương. Trong lần được mời tham dự hội chợ ở Thái-Lan, Bích Hạnh được chọn đóng vai chánh trong vở tuồng “Mắt em là bể oan cừu”. Chiến cuộc năm Mậu Thân xảy ra khiến cho dự tính phát triển thêm gánh hát mới (để “lancé” những tài năng trẻ như Minh Vương, Bích Hạnh, Thanh Kim Huệ, v.v.) của ông bầu Long đành tan tành theo bọt nước. Giống như những gánh hát đại ban khác, hoặc rã gánh hay chỉ hoạt động cầm cự chờ thời, “công ty Kim Chung” từ 8 đoàn chỉ còn lại 2 đoàn Kim Chung luân phiên hát ở Sài-Gòn và lưu diễn dài hạn ở các tỉnh miền Tây, miền Trung.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/31/2025)

Với sự giúp đỡ của nghệ sĩ Mỹ Châu, Bích Hạnh có dịp góp tiếng trong nhiều vở tuồng cải lương cũng như những bài tân cổ giao duyên ở hãng dĩa Việt-Nam của cô Sáu Liên. Từ đó, tiếng hát thanh tao như gợi mùa xuân mới của Bích Hạnh được vang xa từ thành thị đến vùng nông thôn hẻo lánh và hứa hẹn gặt hái được nhiều kỳ vọng trong tương lai.

Miền Nam Việt-Nam bị thất thủ vào tháng Tư năm 1975, ông bà bầu Kim Chung di tản khỏi Sài-Gòn và hoạt động của gánh hát Kim Chung bị chấm dứt từ dạo đó. Vì kế sinh nhai và phải nuôi sống gia đình gồm cha mẹ, các em, các cháu, Bích Hạnh nhận lời cộng tác với nhiều gánh hát tỉnh lẻ ở miền Tây, miền Trung đi lưu diễn những thôn xóm xa xôi, khỉ ho cò gáy. Gần 20 năm trôi nổi, khi về lại Sài-Gòn thì khán giả đã quên rồi cái tên Bích Hạnh của những ngày xa xưa. Phim ảnh Hong Kong và Tây Âu theo trào lưu “đổi mới” tràn ngập vào thị trường ở Việt-Nam khiến cho sinh hoạt cải lương bị thoái trào cũng như bước dần vào quên lãng. Lần nữa, Bích Hạnh vì mưu sinh phải chấp nhận hát ở những show tạp kỹ nhỏ lẻ, hát ở đình, chùa, tiệc cưới, quán nghệ sĩ và tuổi xuân cứ theo bóng thời gian mà khuất lấp.

Dù là nghệ sĩ giỏi nghề, nhiều kinh nghiệm nhưng Bích Hạnh không được may mắn như các chị em đồng trang lứa. Con đường nghệ thuật của Bích Hạnh lắm nỗi truân chuyên và hạnh phúc gia đình theo thời gian cũng lâm vào ngõ cụt. Dù vậy, Bích Hạnh vẫn nuôi dưỡng được tinh thần lạc quan và tin tưởng tuyệt đối vào bề trên và các đấng thiêng liêng. Mấy mươi năm vật đổi sao dời, bãi bồi bến lỡ, dù thời gian không bao giờ là liều thuốc tiên nhưng Bích Hạnh vẫn thủy chung với sân khấu cải lương và quý trọng đồng nghiệp cũng như khán giả ân nhân. Cho dù đã qua rồi thời son trẻ nhưng khán giả gần xa vẫn còn thấy được một Bích Hạnh với gương mặt xinh đẹp, tươi tắn, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười duyên dáng như thuở đất trời chưa dấy cơn gió bụi.

TV (tháng 3.2025)