Arhan chạy giữa đồn điền trồng ớt, lên một ngọn đồi rừng xương rồng. Anh ngừng xe dưới bụi Yuaca, loại xương rồng lớn mọc cao khỏi đầu người. Arhan ra sau xe, lấy 2 lon bia lớn đã ướp lạnh trong thùng. Anh khui 1 lon cho tôi, cầm lon kia, ngửa cổ làm một ngụm.

– Anh thấy khoảng rừng bên kia đồi, sát hàng rào đồn điền.

Arhan chỉ tay.

– Thấy!

– Nơi đó, tôi đã tìm được Nahe lúc tôi 25 tuổi… Khi nó mới ra đời được 3 tháng.

“Những năm 90. Nhiều hãng xưởng ở Mỹ đã hợp đồng sản xuất linh kiện điện tử, máy móc và kỹ thuật gia dụng bên Trung Quốc khá nhiều, kéo tới trường hợp mất việc trong lớp công nhân ở các thành phố lớn của Texas và Cali. Trong số đó, những công nhân Da Đỏ bị sa thải nhiều hơn hết. Rất nhiều người lớn tuổi, trở lại với rừng núi. Họ săn bắt, đánh bẫy và lùa bắt ngựa hoang bán lấy tiền kiếm sống như những ngày xa xưa.”

Bốn con ngựa hoang, 2 con nâu, 1 con xám và 1 con khoang đen còn nhỏ, chạy từ 2 bên, tụ lại giữa chân đồi, sải những bước dài, cố thoát khỏi 2 kỵ mã, Perdo bên phải, Juan bên trái, và chiếc xe díp vừa chạy, vừa bấm kèn inh ỏi sau lưng. Tụi nó đang đổ dốc. Con ngựa nâu là đầu đàn, có vẻ tinh khôn. Đang đổ thẳng xuống dốc, nó bỗng quẹo qua trái, lên đồi.

Arhan ngồi trên chiếc xe díp,  đứng lên.

– Hey Juan! Chạy qua trái cản con ngựa nâu!

Juan phóng qua trái.

Con ngựa nâu chạy một đoạn, lao nhanh qua phải, xuống chân đồi

– Perdo! Chận bên phải!

Chiếc díp quẹo qua phải với tiếng la của Arhan.

Bốn con ngựa chạy những bước ngắn xuống đồi, Perdo và Juan kèm 2 bên, chiếc díp của Arhan rà sau đuôi.

– Hí…iiiiiiiiii!

Đang chạy. Con ngựa nâu bỗng đứng lại, co 2 chân trước, lồng lên cao, rồi đập mạnh xuống đất, phóng ngược lên đồi.

– Vòng theo nó!

Arhan la lớn.

Chiếc díp quay đầu nhanh, tung những lớp đất đỏ.

– Perdo! Juan! Chạy vòng ra xa, dồn tụi nó vô giữa!

Arhan chạy sát sau lưng những con ngựa hoang. Anh rút súng.

– Đùng! Đùng!

Arhan bắn 2 phát.

Những con ngựa chạy nhanh xuống đồi trở lại.

– Dồn tụi nó vô chân đồi, tới khu hàng rào.

Arhan la.

Hồ Đắc Vũ

Con ngựa nâu giở trò. Xuống gần tới chân đồi, ngay bãi cỏ, nó làm một vòng, rồi chạy ngược trở lại hướng chiếc díp đang chạy tới. Con ngựa nâu đứng lại, giậm chân, ngước đầu thở phì phì. Arhan lúng túng quay tay lái qua trái, chiếc díp mất đà, nghiêng lên… Con ngựa nâu phóng tới.

– Rầm!

Tia mặt trời nóng hổi lóe lên trong đôi mí vừa hé, Arhan đưa bàn tay che mặt, anh chống một tay ngồi dậy.

– Mấy con ngựa chạy mất tiêu! Anh có bị gì không?

Perdo lột cái nón rơm, quạt phe phẩy.

Juan từ sau lưng chiếc díp đang nằm nghiêng, bước tới.

– Chỉ còn con ngựa nâu!… Nó phóng vô xe nên bị cửa xe cắt một đường ngay bắp chân trên…

Juan lau hai bàn tay đầy máu vô áo.

Xem thêm:   Cái máy ảnh của con dế mèn - Hội An (kỳ 3)

– Em đã băng cầm máu cho nó… Cũng may nó chưa chết!

Arhan đứng dậy, xoa đầu. Anh bước ra sau. Con ngựa nâu nằm một đống, mắt mở lớn đầy gân máu li ti nhìn anh.

– Tao mang nó về nuôi! Con ngựa này quá thông minh và can đảm!

Perdo và Juan giúp Arhan chở con ngựa về nhà.

Hôm sau Arhan nhờ một bác sĩ thú y băng bó vết thương cho con ngựa nâu. Anh xây cái chuồng ngựa bằng gỗ bên hông nhà, mua cỏ khô, mật lúa, nuôi con ngựa.

Mấy ngày sau, con ngựa nâu đã tự đứng lên được. Nên Arhan dành cả buổi sáng, tắm rửa, đánh lông, cắt bờm, tỉa đuôi cho nó.

– Phải nói, đó là con ngựa quá đẹp, mới lớn, chưa đủ răng, mà bắp thịt ngực, bắp thịt chân đã cuồn cuộn, bóng lên!

Arhan lên xe, chạy xuống đồi.

– Tôi đặt tên cho nó là Nahe, tiếng Da Đỏ là 3… 3 chân! Vì nó bị thương một chân.

Nhờ dinh dưỡng đủ, Nahe lớn nhanh, Arhan đã cột dây cổ, tập cho nó chạy quanh bãi đất có hàng rào gỗ anh mới làm.

Arhan đứng lại, kéo sợi dây cổ, anh ôm đầu con ngựa vô người, Nahe thở phì, làn hơi nóng bay như một đám sương mù, nó giậm 2 chân trước, chồm lên như muốn phóng ra ngoài.

– Hê! Từ từ Nahe!… Đứng xuống! Ok! Xuống…

Nahe đứng yên, lắc đầu.

– Giỏi Nahe!

Chỉ 1 tuần huấn luyện Arhan đã thắng cương cột yên cho con ngựa. Chiều nào anh cũng cỡi Nahe tập cho chạy lên núi, băng rừng ở phía sau trại.

– Phải nói! Nahe là con ngựa quá xuất sắc so với tuổi của nó. Nahe leo núi rất giỏi, những bước bám rất chính xác, khi xuống núi lại ngon lành hơn, bước chân không bao giờ bị tuột. Có lần, đang đi nước kiệu, bất thình lình tôi thúc nó phóng nước đại… Chỉ mấy giây, nó bốc lên chạy xuyên khu rừng, phóng qua những bụi cây, không bị vướng hay kẹt một lần nào.

Arhan quẹo vô con đường trải đá xanh, chạy tới cổng trại.

– Lẹ quá! 5giờ rồi! Vậy là tới giờ mình uống một chút, trước bữa ăn tối.

Arhan kéo tôi vô phòng ăn, phone cho Thành, đứa em họ, chủ đồn điền, nơi Arhan làm quản lý.

Arhan lấy ra chai rượu lạ.

– Tequila?

– Không anh! Chai này rất đặc biệt. Rượu trắng, làm bằng trái xương rồng, người bạn tự tay chưng cất, nên rất ngon… Mỗi lần nấu, anh tặng cho 1 chai.

Vợ Arhan mang ra món nhậu của dân Mễ.… 2 con kỳ nhông lớn như con cá sấu nhỏ, được nướng chín vàng đứng ngẩng đầu, há miệng trên chiếc đĩa đất sét nung, chung quanh là những lát xương rồng, ớt
Mễ ngâm chua…

Tiếng đồn về Nahe đã râm ran khắp thị trấn.

“Arhan có con ngựa hoang tuyệt vời! Lúc nhỏ đã chạy nhanh hơn xe díp, lớn lên phi băng rừng như tên bắn, rất can đảm, đã đá lật một chiếc xe. Cả thị trấn, chưa bao giờ có một con ngựa xuất sắc như vậy!”

Nắng đã dịu xuống, buổi chiều tới thật đẹp, khu rừng sau nhà đã thành những vùng xanh đậm, ngược với những tia sáng cam đỏ của mặt trời lấp lửng từ dãy núi phía xa, viền một đường sáng lấp lánh trên con ngựa Nahe. Nó đứng yên trong chuồng, nhìn về phía núi rừng ngoài xa.

Xem thêm:   Chút tình vay mượn

Arhan ngồi trước hiên nhà, nhìn con ngựa.

Tiếng xe hơi rầm rì. Ánh đèn xe rọi tới cổng trại. Arhan lấy khẩu súng để bên chiếc ghế nhỏ, nhét vô bụng.

– Ông Arhan!

– Đúng! Xin mời vô.

Chiếc xe Ford màu đen chạy vô.

– Xin lỗi! Chúng tôi từ Texas tới… Nên hơi trễ! Chúng tôi cần nói chuyện.

– Không sao…

Arhan mở cửa nhà.

– Xin mời!

Hai người khách mặc đồ din, nón cao bồi, râu vểnh. Một người cao, ốm, người kia to con, mặt đỏ gay, nồng mùi rượu, vết sẹo dài trên má.

Arhan rót 3 ly Tequila.

– Các ông có chuyện gì cần nói?

– Về con ngựa của ông… À! Con Nahe.

– Nahe?

– Chúng tôi làm việc cho Trường đua ngựa nổi tiếng Lone Star Park ở Texas…

Người ốm uống ly rượu.

– Chúng tôi muốn mua con ngựa này…  Đem về huấn luyện cho đua ở…

Arhan cắt lời.

– Xin lỗi! Tôi không bán!

– Với giá 600 đô!

– …!

– Vậy… 1,000 đô?

Arhan đứng dậy. Anh nói từng tiếng.

– Xin hai ông nghe rõ…Tôi không bao giờ bán con Nahe!

Arhan chỉ ra cửa.

– Xin mời!

2 người khách ra cửa. Anh mặt thẹo quay lại, quay khẩu súng ngắn trên tay.

– Mầy bán thì còn được chút tiền!… Nếu không! Tụi tao cũng bắt con ngựa…

Anh ta chĩa khẩu súng vô mặt Arhan.

– … Và mầy đi tàu suốt về với bộ lạc của mầy!

Arhan rót chai rượu ngon cho 3 người. Tôi xé cái đùi con kỳ nhông nướng, chấm muối ớt Mễ, cắn một miếng… Nhai. Ngọt, thơm, dai dai như thịt gà tre.

3 người cạn ly.

3 tháng sau. Cuối mùa thu, vợ Arhan bị thương hàn nặng, căn bịnh mà người dân Da Đỏ thường bị vào mùa Thu, và đúng lúc trương mục của anh còn vỏn vẹn có 500 đô. Arhan cố ra thị trấn tìm việc mỗi ngày, nhưng mỗi ngày lại tăng lên số người mất việc!

Perdo đã chạy qua Dallas làm công nhân. Juan qua Mễ làm nghề dọn dẹp nhà. Arhan lâm vô cảnh túng thiếu.

Mới sáng sớm, chiếc xe Ford đã đậu trước cổng trại. Cha mặt thẹo bước tới cổng

– Ê! Thằng Da Đỏ! Tao hỏi lần cuối. Mầy có bán con ngựa không?

Arhan cầm khẩu súng ngắn, đứng trong cửa.

– Không! Không bao giờ!

Cha mặt thẹo nhảy vô xe, chiếc Ford rú máy, phóng đi.

Arhan vác bộ yên cương tới chuồng ngựa, Con Nahe chạy tới, gõ móng cộp cộp vô rào gỗ.

– Từ từ Nahe!…

Con ngựa đứng trên hai chân sau, ngửa mặt hí vang cả khu trại, đứng xuống, lắc cái bờm dài màu nâu đỏ, chân trái phía trước quỳ xuống chào Arhan, rồi đứng dậy.

– Giỏi quá Nahe! Tụi mình đi rừng.

Arhan thắng yên cương cho Nahe, anh quay vô nhà lận khẩu súng. Trở ra, nhảy lên yên ngựa.

Xem thêm:   “Thủ đô” tiên khởi của cộng đồng, cuộc di tản khỏi trung tâm thành phố, và những xung đột với người bản xứ (kỳ 2)

– Đi Nahe!

Arhan chạy lên đồi, anh bắt đầu phi nhanh qua những đồn điền trồng ớt, đỏ rực suốt một lưng đồi. Nahe như bay trong đám bụi đỏ. Tiếng chân cồm cộp gõ đều trên mặt đất khô như tiếng trống của lễ hội Pow wow của người Da Đỏ mừng được mùa, gặp gỡ, kết thân. Arhan chạy vòng xuống đồi. Nahe bắt đầu những bước kiệu ngắn. Arhan mở chiếc bi đông bằng nhựa, anh ngửa cổ uống ngụm mật ong pha chanh. Cúi xuống đưa chiếc bi đông vô miệng Nahe. Con ngựa cắn chiếc bi đông, ngửa cổ, uống cạn. Arhan vỗ mấy cái vô cổ Nahe.

– Phóng đi Nahe!

Nahe chồm lên cho một cú phóng…

– Đùng!

Tiếng súng rít qua tai Arhan, anh thụp xuống sát cổ Nahe.

– Chạy!

Con Nahe phóng nhanh về phía đồn điền ớt trước mặt, tiếng xe díp rú lên phía sau lưng. Arhan, rút súng bắn về phía sau

– Đùng! Đùng! Đùng!

Chiếc díp đã tới thật gần, anh mặt thẹo đứng lên. Chĩa khẩu súng trường.

– Đùng!

– Bụp!

Viên đạn găm vô đùi Arhan.

– Đùng!

– Ahhhhh!

Viên đạn thứ 2 cắt đứt sợi dây da cột yên, Arhan rớt xuống. Nahe phóng ào đi, chiếc díp chạy theo. Nahe chạy tới cuối đồn điền, bỗng nó chậm lại, vòng qua sườn đồi bên   phải, chiếc xe díp quay một vòng.

– Chạy sát nó! Nhanh lên! Tao bắn một phát là xong tuồng … Nhanh lên!

Cha mặt thẹo lăm lăm khẩu súng bắn thuốc mê.

Nahe chạy chậm lên sườn đồi, chiếc díp quay đầu, chạy theo.

– Chạy sát tới…lẹ lên!

Nahe đang chạy chậm trước đầu xe díp, cái mông con ngựa đã lọt vô tầm bắn của súng thuốc mê.

– Sát tới!… Tới!

Nhưng Nahe vùng lên, vòng qua trái thật nhanh, chiếc díp mất đà phóng thẳng về phía trước. Bây giờ thì chính con ngựa Nahe, đang rượt sau lưng xe díp.

Cha mặt thẹo quay lại, quỳ xuống thùng xe, đưa khẩu súng lên.

– Chậm lại! Chậm lại! Tao bắn.

Nhưng con ngựa tinh khôn Nahe chỉ đợi chừng đó, khi chiếc díp chậm lại, nó phóng nhanh vô xe, hai chân trước co lại, đá về phía tài xế, anh ta đập đầu vô tay lái, chết tại chỗ. Nahe tung mạnh hai chân sau. Cha mặt thẹo lãnh nguyên cú đá sấm sét, văng lên. Chiếc díp mất thăng bằng, lăn xuống sườn đồi.

Luồng hơi nóng phà vô mặt làm Arhan mở mắt. Anh nhìn thấy đôi mắt to, đen bóng, và hàm răng trắng há rộng của con ngựa. Nahe cắn chặt vô cổ áo, kéo anh đứng lên. Arhan ôm cổ con ngựa thân yêu, đi cà nhắc xuống đồi. Xa phía dưới, chiếc díp đang bốc cháy.

Con Nahe bỗng đứng lại, nó quay nhìn Arhan. Nahe nhắm mắt, nó áp đầu, cạ vô người Arhan. Bỗng Nahe giậm mạnh chân. Arhan nhìn con ngựa. Nahe ngước lên, lui lại mấy bước, nó đứng trên 2 chân sau.

– Hí! Hiiiiiiiiiiiii!

Hí một tràng dài! Nahe xoay người, phóng nhanh về phía khu rừng cuối chân đồi. Nơi Arhan đã bắt nó mấy tháng trước. Nahe trở về với núi rừng, với cuộc đời ngựa hoang của mình.

HDV