“Tôi cũng không biết ý nghĩa cái tên Mạc Phụ mà cha mẹ đặt cho. Nghệ danh “Đynh Trầm Ca” do tôi tự đặt, “Đynh” là họ của mẹ, nhưng theo lối nghịch ngợm, chơi chữ tôi đã thay “i” thành “y” để họ bên nội không nghĩ tôi theo quan niệm “mẫu hệ”. Còn “Trầm Ca” chỉ là lấy chơi thôi. Cha mẹ tôi không biết chữ. Ông chỉ biết chút ít chữ Hán nhưng không đáng kể, không thuộc loại văn chương, chữ nghĩa gì. Mẹ tôi không biết chữ nhưng mẹ tôi biết hát, tự đặt được lời hát, ngày xưa gọi là hát kiến tại (sáng tác tại chỗ). Ba tôi hát cũng hay”

(Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca)

“Tôi không tốt nghiệp sư phạm để ra đi dạy nên không dám nhận mình là thầy giáo mặc dù có nhiều người kêu tôi bằng thầy. Tôi có dạy nhưng nhận dạy giùm người ta rồi được nhà trường mời dạy mấy năm. Đến bây giờ tôi mới biết tôi không làm được gì hết, cuộc đời này không phải của tôi ..

Sầu đeo lủng lẳng trên lưng

Ơi con thú lạ chưa từng là tôi

(Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca)

“Tôi không nhận mình là nhà thơ, tôi cũng không cho mình là nhạc sĩ. Báo chí họ cứ gọi thế, tôi không cãi. Hai ca khúc được khán giả yêu thích là “Ru con tình cũ” và “Sông quê” nhưng không phải là hai ca khúc mà tôi yêu thích. Ca khúc tôi thích thì khán giả không biết được vì tôi không phổ biến”

(Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca)

  1. Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca tên thật là Mạc Phụ, sinh năm 1942 (có tài liệu ghi là 1941 và 1943) tại thị trấn Vĩnh-Điện, thị xã Điện-Bàn, tỉnh Quảng-Nam. Hết bậc trung học, ông rời quê vào Sài-Gòn và theo học ở trường Đại học Sư phạm. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông về quê làm ruộng 6 năm rồi phiêu bạt nhiều nơi ở phương Nam như Sóc-Trăng, An-Giang, Cần-Thơ, Sài-Gòn, v.v. và mưu sinh bằng đủ thứ nghề. Năm 2004, ông về lại quê nhà Quảng-Nam và mở quán cà phê “Thạch Trúc Viên”. Đây cũng là chỗ họp mặt văn nghệ sĩ nơi tỉnh nhà cũng như từ khắp bốn phương trời.

Xem thêm:   Trung úy Calvin

Sẵn có năng khiếu và đam mê văn chương, thi phú, Đynh Trầm Ca làm thơ rất sớm và có thơ đăng trên các tạp chí ở Sài-Gòn hồi đầu thập niên 60. Thơ của ông được giới học sinh, sinh viên mến chuộng, chép vào tập vở rồi chuyền tay nhau đọc. Năm 1969, ông xuất bản tập thơ đầu tay “Mắt đêm” gom góp những vần thơ được viết từ những năm 60 và được giới thiệu là “một trong 5 tập thơ tiêu biểu của năm 1969”. Ngoài ra, thơ tình dành cho lứa tuổi học trò của ông cũng được đưa vào một số tuyển tập thơ xuất bản trước năm 1975 như “Tuyển tập thơ tình tuổi học trò Việt-Nam và thế giới” và “Lục bát tình”.

Ông được thọ giáo nhạc lý với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn (tác giả các nhạc phẩm “Nắng chiều”, “Chiều bên giáo đường”, “Lá rơi bên thềm, v.v.) là người cùng quê quán. Những sáng tác của Đynh Trầm Ca (và một bút danh sau năm 1975 là Mã Thu Giang) được nhắc nhở nhiều như “Bay đi những cơn mưa phùn”, “Ru tương lai buồn”, “Cuộc chờ vô vọng”, “Bên dòng sông chiêm bao”, “Phượng buồn”, “Sông quê”, “Về lại đồi sim”, “Mai trở lại Huế”, “Trăng hờn tủi”, “Về trên cỏ lá ngậm ngùi”, “Mẹ là quê hương” v.v. nhưng dấu son được ghi lại từ hơn nửa thế kỷ qua là nhạc phẩm “Bài cho nàng” tức “Ru con tình cũ”.

“Khi người yêu bỏ bạn ra đi, cô ấy sẽ viết thư và nhắn với bạn bằng những lời buồn đau và kể lể về hoàn cảnh ngang trái mà không thể khác hơn được. Bạn sẽ nghĩ gì? Có lẽ bạn sẽ đau khổ và xót xa lắm phải không? Xin bạn hãy tin những lời đó là chân thật và đừng oán trách gì. Tôi đã từng thật thà tin như thế để viết nên ca khúc “Bài cho nàng” tức “Ru con tình cũ” vào năm 1967. Bài hát được thu thanh lần đầu tiên vào năm 1970 với tiếng hát Lệ Thu và được phát thanh rộng rãi trên làn sóng điện Sài-Gòn và Quân Đội. Năm 1972, “Ru con tình cũ” được nhạc sĩ Ngọc Chánh cùng ban nhạc Shotguns thu thanh lần nữa vẫn với tiếng hát Lệ Thu.

Nhạc phẩm “Ru con tình cũ” làm nên những huyền thoại mà báo chí sau này vẽ vời rất nhiều. Tôi không thể hiểu câu chuyện của những nhà chuyên môn đó và đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu vì những huyền thoại này. Nhưng đó là quyền tự do của báo chí, tôi không thể làm gì được và chỉ xin được lặng yên, xin một đời ngủ yên dĩ vãng”

(Đynh Trầm Ca,  2017)

Xem thêm:   Trường Collège de Can Tho

Những tác phẩm của Đynh Trầm Ca đã được phát hành:

– “Mắt đêm” (Tập thơ, 1969)

– “Đi như là trôi” (Tập thơ)

– “Bay đi những cơn mưa phùn” (Băng nhạc)

– “Có thật không anh” (Tuyển tập nhạc)

Ca sĩ Lệ Thu ghé thăm nhạc sĩ Đynh Trầm Ca và gia đình

  1. Bài cho nàng (Ru con tình cũ)

Định mệnh khắt khe đã không cho chúng mình chung lối, em vâng lệnh mẹ cha về làm dâu nhà khác và bỏ lại mối tình học trò cùng những kỷ niệm ngày thơ. Thời gian không là liều thuốc tiên nên chỉ cầu xin anh một lời tha thứ để em được yên phận làm vợ, làm mẹ và âm thầm ru giấc tình sầu, ôm ấp con thơ ..

“Ba năm qua em trở thành thiếu phụ

Ngồi ru con như ru tình sầu

Xin một đời thôi tiếc thương nhau

Xin một đời ngủ yên dĩ vãng”

Giờ đây, em tạm yên vui với bổn phận làm mẹ nhưng cũng chạnh lòng mỗi khi chiều xuống. Những ngày còn nhau và trao nhau bao lời thương, tiếng nhớ sao vẫn lấp đầy trong suy nghĩ và ngập tràn trong tim. Thời gian 3 năm hơn những ngàn ngày. Ôi, mối tình thơ ngây nhưng sao quá nhiều luyến nhớ ..

“Ba năm qua em trở thành thiếu phụ

Ngồi ru con ru quên phận buồn

Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay

Cho lòng này dài những cơn đau”

Hình bìa tờ nhạc “Ru con tình cũ”, 1972 

Ở phương trời xa xôi, nếu còn giận là còn thương nhưng xin anh hãy nhủ lòng tha thứ. Giông bão ngoài trời cũng không sánh được với tâm tư rối bời của kẻ đã trót mang tiếng phụ tình. Dẫu 3 năm cách mặt, anh và em có bao giờ được nguôi ngoai chỉ vì một chữ tình. Có lẽ vì muối 3 năm vẫn nồng nàn hương vị, gừng 9 tháng gừng lại càng cay …

Xem thêm:   Chuyện cây giày

“Ôi, ba năm qua rồi

Lòng chưa nguôi gió bão

Người xa xôi phương nào

Người oán trách gì không”

Chỉ còn lời sau cuối gửi cho người tình từ một tâm hồn rong rêu, rách nát. Xin anh đừng buồn,  đừng trách nữa. Lời tạ từ sau cùng cũng là câu kinh sám hối của người đã trót quên câu hẹn cũ, thề xưa …

“Thôi anh ơi, anh đừng hờn trách nữa

Đời em như rong rêu tội tình

Xin gục đầu ghi dấu ăn năn

Thôi đừng buồn em nữa nghe anh”

Với “Ru con tình cũ” tác giả đã trải tâm sự mình trên lời ca, phím nhạc khiến cho người nghe bồi hồi cảm xúc và nghe cõi lòng mình lắng đọng xen lẫn buồn thương mênh mang. Tình yêu đến, tình yêu đi khó ai mà biết trước. Cuộc tình nào cũng ít nhiều mất mát và hạnh phúc nào cũng phải chấp nhận hy sinh. Vì là kẻ trắng tay không thể gìn giữ được lâu đài nên đành tuân theo số phận và xin được một đời ngủ yên với dĩ vãng buồn đau nơi làng quê Thăng-Bình, bên dòng sông Vĩnh-Điện.

Nhạc phẩm “Ru con tình cũ” được nhạc sĩ Ngọc Chánh chọn và thu thanh vào cuốn băng Shotguns 28, chủ đề “Kỷ niệm sầu” (1972)

TV (13.09.2025)