Phố Tàu New York!
Thứ Bảy, 10 giờ sáng.
Cô gái tóc vàng đeo kính đen, diện bộ vét màu xanh biển, đang chỉ cái cổng vòm bằng gạch, sơn trắng, mái lợp ngói theo kiểu âm dương, có treo tấm bảng đen với hàng chữ Tàu sơn đỏ, nằm trước một nhà hàng lớn nằm ở góc đường Canal và đường Mott, để giới thiệu với nhóm du khách người Anh về phố Tàu. Trên đường Elizabeth. Hai công nhân đang khiêng những thùng trái cây tươi từ chiếc xe tải, giao cho chợ bán rau quả. Bên kia đường, chiếc xe cảnh sát đậu trên lề, chớp đèn xanh. Anh cảnh sát đang điều khiển giao thông ngay ngã tư cắt ngang đường Canal. Những công nhân mặc áo khoác vàng cam có 2 sọc trắng đang bận bịu dưới hầm. Bốn cái đèn màu cam chớp chớp hai bên đầu đường. Chiếc xe Mustang, màu đỏ, tấp vô lề đường Elizabeth. Anh thanh niên Tàu Việt, tóc chải ngược ra sau theo kiểu Ý, mặc áo thun trắng, áo vét đen, quần jean đen từ trong xe bước ra, anh cúi xuống nói gì đó với một người ngồi trong xe. Cuối đường Elizabeth. Hai vợ chồng người Mỹ đang coi tấm thực đơn lớn nằm trong khung kính trước cửa nhà hàng Tàu, Mỹ Lệ Hoa. Ở tầng trệt. Thẳng vô bên trong. Trên cái bàn sát vách, đầy những món điểm xấm. A Xửng, chủ nhà hàng. Mặc bộ vest lụa đen, đang ngồi ăn sáng với Chantha, cô vợ Việt lai Miên và Calvin, thằng con trai 8 tuổi. Anh thanh niên Tàu Việt, tóc chải ngược đưa tay chào người trong xe Mustang, lững thững đi bộ tới nhà hàng Mỹ Lệ Hoa. Anh đi thẳng vô bàn của A Xửng, kéo ghế, ngồi xuống.
– Tôi đang đợi anh tới!
A Xửng nói.
Anh thanh niên Tàu Việt nói nhỏ.
– Để vợ con anh ngồi đây! Tôi muốn coi hàng!
A Xửng lên lầu, anh đem xuống cái xách tay samsonite màu xám. Để trước mặt anh thanh niên.
– 3 ký trắng! Hàng thượng hạng! $4,000,000
Anh thanh niên đứng dậy.
– Chung tiền!
A Xửng nói nhỏ.
Anh thanh niên vạch cổ áo khoác, lòi ra tấm thẻ bài bằng đồng có chữ DEA màu đỏ. Anh đưa tay trái cầm cái Samsonite, tay phải rút khẩu Smith & Wesson có ống hãm thanh.
– Bụp! Bụp!
A Xửng văng vô vách tường sau lưng. Từ cái lỗ nhỏ ngay trán anh, máu ứa một giọt lớn, lăn chậm xuống đầu mũi. Cô vợ mặt xanh lè, không một phản ứng. Thằng con trai đứng ngay bàn, nhìn trừng trừng vô ba nó. Cô vợ dắt đứa con trai ra khỏi nhà hàng Mỹ Lệ Hoa. Anh thanh niên Tàu Việt đi tà tà tới chiếc Mustang. Anh vô xe.

Hồ Đắc Vũ
Đám tang
Đám tang A Xửng rất âm thầm. Nghĩa địa Evergreen, thành phố Brighton. Chỉ vài thân nhân đứng quanh. Ông Cha Thiên Chúa giáo đã làm xong thánh lễ hạ huyệt. Mọi người bước quanh, nói lời tạm biệt và đặt những cành hoa cúc trắng trên mặt quan tài.
– Chuẩn bị!
Ông Tàu lớn tuổi, mặc bộ đồng phục ka ki trắng, nón kết trắng đưa tay. Sáu người đàn ông cũng đồng phục trắng, nón kết trắng, đứng hai bên huyệt, tay cầm sợi dây tải bằng vải dù to bản.
– Hạ!
Sáu người đàn ông hạ quan tài. Những thân nhân tới bên huyệt, bốc nắm đất, ném xuống.
Chantha và đứa con trai lên xe của một người bà con, lúc chạy ra gần cổng nghĩa địa. Chantha thấy chiếc xe Ford màu đen. Anh thanh niên Tàu Việt, tóc chải ngược ra sau theo kiểu Ý đứng đó quan sát đám ma với một cảnh sát mặc sắc phục.
A Xửng, chủ nhà hàng Mỹ Lệ Hoa, trùm đường dây ma túy ở khu phố Tàu New York bị Cảnh sát chìm của đội Chống Ma Túy bắn chết vì kháng cự khi bị bắt, đã làm rúng động thế lực ngầm ở đây. Các băng đảng lặn một cú dài hơi kín tiếng tới mấy năm sau…
Trung úy Calvin của cảnh sát liên bang quẹo xe vô cổng. Anh mở cửa, đi thẳng tới phòng tắm, mở bồn nước ấm, cởi truồng, nằm vô, nhắm mắt ngủ. Lúc Calvin mở mắt thì ngoài cửa sổ phòng tắm trời đã tối. Anh bước ra khỏi bồn, lau qua loa, thay cái quần dài, áo thun trắng. Anh bấm điện thoại.
– Hello! Mẹ!
– Calvin! Chantha đây!
– Mẹ ăn tối chưa?
– Ăn hôm qua rồi!
– Không mẹ! Bữa ăn tối nay!
– À!… Ăn rồi! Hồi trưa!
– Mẹ! Bữa tối hôm nay! Mẹ ăn chưa?
– Ừm!… Mẹ nghĩ là đã ăn rồi!
– Ok!… Mẹ! Con đã được chuyển tới ban chống ma túy của Cảnh sát liên bang ở New York, sẽ bắt đầu làm việc từ thứ Hai đầu tuần!
Có tiếng sụt sùi! Phone tắt.
Calvin thay đồ, anh lên xe, chạy tới khu nhà cho người già ở Union Square. Anh bấm chuông.
Tiếng trên máy nội đàm ngay cửa.
– Ai?
– Con Calvin!
Cửa mở, Calvin bước vô.
– Chantha! Sao mẹ tắt phone? Có chuyện gì?
Bà Chantha ngồi trên ghế dài.
– Ba con đã bị một cảnh sát chống ma túy sát hại!… Con có nhớ không? Điều này đã làm cho con trở thành mồ côi cha, mẹ trở thành góa bụa, tại sao con lại dính vô chỗ đó! Calvin! Làm ơn…
Calvin ngồi xuống ghế dài.
– Mẹ! Con là một sĩ quan cảnh sát được bổ nhiệm làm công việc chống ma túy! Người sát hại ba con làm việc ở đó! Chuyện giết ba con là do cá nhân ông ta làm. Không phải ban chống ma túy quyết định!
Bà Chantha ốm yếu lắc đầu, gục khóc trên hai bàn tay.
Calvin đứng dậy, anh lấy phần ăn tối đang để trên bàn, hâm nóng. Mang tới cho mẹ.
– Mẹ! Ăn tối!
Bà Chantha tới bàn. Ăn tối.
Thiếu tá Hogan, chỉ huy đội chống ma túy, nói.
– Calvin! Anh sẽ theo dõi đường dây buôn bán ma túy lớn nhất hiện nay ở New York.
Calvin cúi đầu.
– Hello! Calvin…Ngủ hả?
– À!… Không! Tôi cám ơn Thiếu tá! Đã đưa tôi về làm việc tại nơi oan gia của mình!
– Oan gia?
– Vâng!
Calvin lầm lũi ra khỏi phòng.
Bà Chantha kể
– Lúc đó! A Xửng, ba của con là chủ của nhà hàng Mỹ Lệ Hoa ở khu phố Tàu, ông cũng là trùm của đường dây ma túy tại đó. Trong một lần buôn bán số lượng lớn với Harry, trùm ma túy tại Las Vegas, ba con đã bị DEA (Ban chống ma túy của Cảnh sát liên bang) bắn chết vì chống lại khi bị bắt!
Calvin đứng dậy.
– Đó là nguồn tin của cảnh sát!… Con còn nhớ… Ba con ngồi ăn với mẹ và con… Ba đưa va li thuốc và bị ông ta bắn vô mặt… Ông ta tóc chải ngược, mặc áo vét đen, người Tàu… Mẹ nói rõ cho con biết!
– Mẹ không muốn con biết chuyện đó…
Bà Chantha nắm tay đứa con trai.
– Calvin! Đừng khơi lại vết máu đã khô! Họ là những kẻ giết người lạnh lùng!… Đừng con!
…
Calvin đi làm về quá trễ, anh ghé tiệm Mì Tàu Noodle Village nằm ở đường Mott ăn tối. Ông Tàu già A Hớn mang ra tô mì hoành thánh lớn với 2 chai bia.
– Khỏi trả tiền! Anh ăn đi! Tối quá dzồi!
Ông ra cửa, nhìn hai bên, kéo hai cánh cửa sắt, vòng sợi xích, khóa lại. Ông Hớn ngồi xuống bàn, uống chai bia.
– Ngộ kể những gì mà ngộ piết, sau khi ông chủ bị pắn chết…
Ông Hớn nói.
– Cảm ơn ông!
Calvin đẩy tô mì đã ăn hết qua một bên, anh uống ngụm bia.
– … Cái người pắn ông chủ lúc đó là cảnh sát chống ma túy chìm… Anwei! Ông ta gốc Tàu Hồng Kông, ngộ nghe nói, sau này ông buôn bán ma túy ở Montreal…
Truy sát
Đường Saint Michelle mang vẻ một đường phố buôn bán ở Naples. Con đường đầy tiệm ăn, nhà hàng Ý, tiệm cà phê bánh ngọt, tiệm rượu, tiệm hoa, nhà quàn và một bar múa ở truồng nổi tiếng.
Calvin ngồi ở quầy rượu, uống ly Whiskey trong cái bar múa truồng Solid Gold. Calvin gõ ngón tay vô miệng ly rượu cạn, Anh da đen sau quầy bước tới, rót một shot đôi.
– Hello! Thấy bạn một mình!…
Anh da đen nói với Calvin.
Calvin nhún vai.
– Qua đây có công việc… Nên đi một mình!
– Ở đâu tới?
– New York!
Anh da đen cúi xuống, nói nhỏ.
– Muốn vui như New York không?
– Ừ!
Anh da đen đưa tay. Một anh lại cái, mặc áo lụa xanh đỏ, đang ngồi với mấy cô gái mặc đồ lót ở bàn trong góc đứng dậy, bước tới Calvin, cô gái mặc đồ lót đỏ xinh đẹp đứng sau lưng anh ta.
Anh lại cái hả cặp môi đỏ choét, cười.
– Mời anh theo tôi!
– Đi đâu?
Calvin hỏi.
– Phòng riêng, trên lầu.
Anh lại cái mở cánh cửa phòng màu đỏ. Trong phòng có cái bàn nhỏ, chiếc ghế da lớn với chiếc ghế hình tròn, thấp. Người phục vụ mang chai whiskey và 2 ly để xuống bàn. Anh lại cái đi ra, đóng cửa lại.
Nhạc nổi lên từ cái loa trên trần. Cô gái tới bàn, lấy ra gói thuốc trắng, đổ hết vô tấm kính nhỏ. Cô cầm tờ giấy 20 đô, chia thuốc thành 3 phần dài. Cô cúi xuống, hít một hơi, đứng lên, xoa mũi.
– Mời anh!
Cô ta nói.
– Chút nữa!
Calvin trả lời.
Cô gái cởi hết đồ lót, ngồi xuống chiếc ghế thấp, hai tay ve vuốt đùi Calvin. Cô ta đứng dậy kéo mặt Calvin vô ngực, cô lắc lư theo nhạc, từ từ quỳ xuống, cởi thắt lưng, kéo tuột quần của Calvin xuống tới gối. Tay cô gái xoa nhẹ đồ nghề của Calvin.
Nhạc chơi tới đoạn sô lô trống.
– Chách Bùm bum! Chách! Bùm bum… xèng!
Cô gái thọc tay vô quần lót của Calvin.
– Ố ô! Ngưng lại!
Calvin chụp tay cô gái.
– Thôi! Không chơi vụ này!
Anh lấy trong túi 5 tờ 100 đô, cầm tay cô gái, mở ra, bỏ tiền vô. Calvin kéo quần lên.
– Tôi chỉ muốn vô đây để hỏi cô công việc.
Cô gái mặc đồ, cười tươi.
– Việc gì anh?
– Tôi muốn mua một số lượng thuốc lớn đem về New York! Cô có biết ông Anwei… Người bán?
– Có thể biết!
Cô gái chìa tay, Calvin lại lấy ra 5 tờ 100 đô, bỏ vô tay cô.
– Anh cho số phone! Tôi sẽ liên lạc với ông ta, sắp xếp cuộc hẹn … Và gọi cho anh biết!
– Được! Chào cô… Cô sẽ có món tiền hoa hồng lớn, khi tôi gặp ông ta.
Trưa hôm sau.
– Hello! Chào anh… Dân chơi sộp!
Cô gái múa truồng gọi.
– Chào cô!
– Tôi đã làm xong công việc của tôi!
– Cám ơn! Cô rất giỏi!
– Đúng 4 giờ chiều, ngày mai. Anh đến căn phòng VIP ở lầu 3, Casino Montreal. Ông Anwei sẽ tiếp xúc với anh về công việc anh cần thiết. Mật số của cửa vô phòng VIP là 2622… Tôi lặp lại 2622… À! Tôi sẽ gặp anh ở thang máy để nhận tiền hoa hồng!
3 giờ 45. Tại thang máy lên phòng VIP của Casino Montreal.
Cô gái múa truồng mặc bộ vest tím nghiêm chỉnh.
– Đây! Tiền hoa hồng của cô…
Calvin đưa cái phong bì màu trắng.
– … 5,000 đô!
Calvin vô thang máy, lên phòng VIP.
Một ông Tàu lớn tuổi, hói đầu, tóc bạc chỉ còn sau ót và hai miếng bên đầu, ông mặc áo dài gấm đỏ, kiểu Hồng Kông. Đang ngồi ở chiếc bàn tròn, trải khăn đỏ.
– Chào anh! Tôi là Anwei!
Ông ta vẫy tay.
– Chào! Tôi là Calvin!
Calvin ngồi xuống ghế.
– Anh cần bao nhiêu? Điều kiện thanh toán như thế nào?
Ông Tàu hỏi thẳng.
– Tôi cần 3 ký trắng! Thượng hạng. Gặp nhau ngày mai, thứ Bảy, sẽ báo địa điểm sau vào lúc 9 giờ sáng! Xem hàng tại đó… Tôi giao tiền tại đó!
Ông Anwei bấm chuông trên bàn. Người phục vụ đem tới chai Louis 13 với hai ly shot bằng vàng. Người phục vụ khác đẩy chiếc xe đồ ăn tới. Dọn lên bàn dĩa bào ngư hấp gừng, sashimi ốc bạch tượng, hai càng cua hoàng đế.
Ông Anwei đưa tay.
– Mời anh…
– Calvin!
Ông rót 2 ly rượu. Nâng ly.
– Chúc mừng cú làm ăn thành công!
Calvin cười nhẹ.
– Dạ! Chúc mừng sức khỏe ông.
Calvin uống ly rượu, ăn con bào ngư, lát ốc bạch tượng.
– Cám ơn ông về bữa tiệc… Tôi phải về sớm để chuẩn bị tiền cho chuyến hàng ngày mai.
Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy.
Ông Anwei bấm điện thoại.
– Hello! Tôi nghe!
Ông ngồi xuống ghế dài.
– Ok! Đúng 10 giờ sáng, nhà hàng điểm xấm TongPor, phố Tàu Montreal, tại từng trệt… Bàn trong cùng, sát vách!… Ok! Tôi nhớ!
Và! Điều oan gia 20 năm trước đã lặp lại! Kịch bản giống như đúc!
Chiếc xe Mustang, màu đỏ, tấp vô lề đường trước mặt nhà hàng điểm xấm Bắc Kinh, số 92 đường De la Gauchetière, Montréal, Canada. Người đàn ông Tàu Việt, tóc cắt ngắn, theo kiểu lính, mặc áo thun trắng, vest đen, quần jean đen từ trong xe bước ra, anh cúi xuống nói gì đó với một người ngồi trong xe. Cuối đường De la Gauchetière. Hai vợ chồng người Mỹ đang coi tấm thực đơn lớn nằm trong khung kính trước cửa nhà hàng điểm xấm Bắc Kinh. Ở tầng trệt. Cái bàn nằm sát vách bên trong đầy những món điểm xấm. Ông Anwei, mặc bộ đồ Tàu lụa đen, đang ngồi ăn sáng với cô gái múa truồng. Người đàn ông Tàu Việt, lững thững đi bộ tới nhà hàng Bắc Kinh, đi thẳng vô bàn của Anwei. Anh kéo ghế, ngồi xuống.
– Tôi đang đợi anh tới!
Anwei nói.
Người đàn ông Tàu Việt nói nhỏ.
– Cho coi hàng!
Anwei lên lầu, ông đem xuống cái vali xách tay samsonite màu xám. Để trước mặt anh thanh niên.
– 3 ký trắng! Hàng thượng hạng! $5,000,000
Người đàn ông đứng dậy.
– Chung tiền!
Anwei nói nhỏ.
Người đàn ông vạch cổ áo vest, lòi ra tấm thẻ bài bằng đồng có chữ DEA màu đỏ. Ông đưa tay trái cầm cái samsonite, tay phải rút khẩu Smith & Wesson có ống hãm thanh.
– Bụp! Bụp!
Ông Anwei văng vô vách tường sau lưng. Từ cái lỗ nhỏ ngay trán ông, máu ứa một giọt lớn, lăn chậm xuống đầu mũi. Cô gái múa truồng mặt xanh lè, không một phản ứng. Cô đứng dậy, đi thật chậm ra khỏi nhà hàng Bắc Kinh. Calvin đi tà tà tới chiếc Mustang. Anh vô xe.
– Xong rồi mẹ!
Bà Chantha lái chiếc Mustang ra xa lộ. Đôi môi nhợt nhạt trên lớp da mặt tái xanh của bà mỉm cười. Giọt nước mắt ứa trên khóe nhăn nheo, lăn chậm xuống má, chạy một đường dài… bay về phía sau, lẫn trong mái tóc đã bạc trắng của bà…
HĐV