Osiyo! Osiyo! (Hello, tiếng Da Đỏ Cherokee)

Wadogi lay mạnh vai Kota, anh chồng yêu mến của mình đang ở trần, nằm trước cửa căn lều gỗ, miệng nồng nặc mùi rượu.

– Nè! Tỉnh dậy đi anh!

Nhưng Kota vẫn ngáy khò khò.

– Em đã nói nhiều lần rồi! Uống vui thì uống, còn nốc vô cho say thì thôi!… Đã say còn nằm ngủ trước cửa, trời về đêm núi rừng lạnh lắm… Rủi trúng gió rồi đi luôn thì sao? Kota! Vô nhà ngủ!…

Wadogi đá vô hông Kota, chị bỏ đi, lẩn vô lùm cây trước cửa.

Kota bỗng thức. Anh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh… Cũng như bao nhiêu lần trước, Anh biết, vợ anh mới hiện về.

Wadogi cũng là dân Da Đỏ Lipan Apache. Chị làm công nhân chung với Kota trong một hãng rượu Tequila. Hai người về ở chung sau khi lên núi Junta khấn lạy thần linh dưới một con thác. Năm 2020, Wadogi trúng dịch cúm, chị qua đời khi mang thai thằng con trai đã 6 tháng.

– Những người chết lúc mang bầu rất linh thiêng!

Ông Da Đỏ già sống một mình trong núi, nói với Kota, sau khi đốt bộ áo quần của chị để làm lễ cầu hồn.

– Anh đem gói tro này về thờ cùng với hình ảnh của Wadogi …

Hồ Đắc Vũ

Kota vô lều, anh mở đèn, lấy nắm lá khô bỏ vô chén sành, mồi lửa. Mùi khuynh diệp bốc lên, Kota mang chén để trên kệ gỗ sát tường, bên hũ sành đựng tro bộ áo quần của Wadogi. Phía dưới là khung hình nhỏ, hình của Wadogi khi tốt nghiệp trung học.

Kota mồ côi từ hồi 5 tuổi, anh thuộc bộ tộc Da Đỏ Lipan Apache. Sau khi vợ qua đời vì trận dịch cúm càn quét vùng núi Junta năm 2020. Kota dọn về Paul Spur. Khu này là mỏ vàng, dân tìm vàng đã kéo nhau về đây 10 năm trước, nên Paul Spur ngày càng đông. Paul Spur nằm giữa 2 thị trấn Lowell và Douglas của Arizona, cách xa lộ 80 chừng 30 phút đi bộ và 20 km là tới biên giới Mễ. Ở ngay vùng tìm vàng nhưng Kota lại làm nghề săn bắn thú rừng. Vì nghề này đã quen tay với anh và đang hái ra tiền vì dân Mỹ khá giả đã bắt đầu thích ăn thịt thú rừng thiên nhiên, đúng loại hữu cơ. Họ cho rằng loại thịt này không làm mập phì và tuổi thọ sẽ dài hơn với loại đạm tố thiên nhiên.

Kota núp trong hốc núi, anh chĩa súng về phía miệng hang, có đám xương rồng che khuất. Một con chồn xám bò ra khỏi hang, đánh hơi chung quanh, chạy vô hang. Và chỉ vậy! Anh đã ngồi đợi cả 30 phút, không một con chồn nào khác xuất hiện.

Mặt trời đã nằm trên đầu. Kota kéo chiếc nón cói rộng vành che khuất vai. Anh lấy khúc bánh mì kẹp xúc xích trong túi vải, vừa ăn vừa đi xuống đồi. Đã xế chiều. Đám mây xám che ngang mặt trời làm cả vùng tối lại như nhật thực. Kota chống cây súng nhìn chung quanh… “Chắc sẽ không bắn được con nào nữa” Anh uống lon coke. Về nhà.

– Phù!

Một con vật, không biết là chồn hay sóc vừa phóng rất nhanh qua chân Kota. Anh cầm súng trên tay, nhìn chung quanh, bước tới đám xương rồng sát bên bờ suối.

Xem thêm:   Dubrovnik & những ám ảnh tái sinh

– Phù!

Từ những cây xương rồng, con vật lại chạy ngang trước mắt Kota, … Và đứng lại nhìn anh. Thì ra là một con chồn. Anh đưa súng lên. Con chồn lớn, có bộ lông vàng với những sọc đen từ đầu tới mình, nó mở to mắt nhìn Kota. Anh hạ súng xuống. Con chồn đứng trên hai chân. Anh bước chậm tới, con chồn vàng đứng im. Kota đưa hai tay, sẵn sàng bắt con chồn, anh chồm qua phải, con chồn nhảy qua trái, anh chụp mạnh, con chồn vàng phóng xuống con suối cạn, chạy lúp xúp trong nước. Kota chạy theo. Tới giữa suối. Ánh mặt trời cuối ngày bỗng lóe lên tia óng ánh ở một vật gì đó trong hốc đá nhỏ, sâu trong bờ suối. Kota tò mò bước tới. Dưới gợn nước lung linh, những hòn đá chồng lên nhau, sâu bên dưới là tia sáng ẩn hiện. Kota thọc hai tay xuống, đẩy những hòn đá bên trên qua hai bên. Bên dưới là một vật có màu vàng lấp lánh, hình dạng như một con chim đang bay. Vật lạ rất nặng. Kota kéo lên, anh mất đà té ra sau, ngồi xuống nước. Anh nâng vật lạ… Một tượng con ó to bằng bàn tay, vươn hai cánh, chạm khắc thô sơ, rong rêu màu đen đóng chung quanh, nằm trên hai tay anh. Kota nhúng vô nước, lấy nắm cát chà mạnh, tượng con ó sáng rực màu vàng.

Kota xoay cái tượng trong tay “Không lẽ bằng vàng thật?”

Sáng thứ Bảy, Kota dậy sớm. Anh đeo thùng lạnh, có 6 con chồn, đã làm lông sạch sẽ, ướp đá, xuống thị trấn Paul Spur.

– Chào ông chủ!

Kota cười với ông Lucio chủ tiệm thịt, anh để cái thùng lạnh xuống sàn nhà.

– Tuần này có bao nhiêu?

Kota nhún vai.

– Tuần qua là một tuần đi săn không tốt … Chỉ có 4 con chồn xám, 2 chồn nâu!

Anh lấy số chồn ra, đặt trên cái cân thịt.

– Tổng cộng 12 ký. 200 đô!

Ông Lucio đưa tiền cho Kota.

– Cám ơn Lucio!

Anh ra cửa băng qua đường, đẩy cửa tiệm “Isaac, chuyên mua vàng mỏ, đá quý”

Ông già Do Thái đội nón chóp đen đứng sau quầy gỗ, cười thân thiện.

– Hello! Anh là người Da Đỏ đầu tiên vô tiệm này trong năm nay!… Tôi có thể giúp gì cho anh đây?

Kota bước tới sát quầy, có vẻ ngại ngùng.

– À… Thưa ông!

Ông Isaac đưa tay.

– Tôi có thể mua vàng mỏ, đá quý của anh với giá cao nhất!

– À!… Không…

– Anh cần gì?

Kota lấy tượng con ó trong túi da, để lên quầy.

– Ô!… ô ô!

Ông ta tròn mắt, miệng há ra… Kinh ngạc!

– Hannah! Bà ơi!

Ông kêu vợ.

Bà vợ bước ra.

– Bà! Thấy không?

Bà vợ nhìn cái tượng.

– Làm sao anh có vật này? Trời đất ơi! Anh có biết giá trị của nó không!

Kota thật thà.

– À! … Tôi tìm được bên suối!… Bà có thể cho tôi biết giá trị của nó?

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 18 tháng 9 năm 2025

– Vô giá!

Ông Isaac chen vô.

– Đây là biểu tượng Thần Núi của dân Da Đỏ!… Một tượng cổ… Nên vô giá! Nhưng tôi có thể mua với 15,000 đô… Trả bằng tiền mặt! Ngay bây giờ!

Kota ấp úng.

– Xin lỗi! Tôi là người Da Đỏ!… Tôi sẽ không bán thần linh của chúng tôi!… Cám ơn ông đã cho biết!

Kota lấy tượng, bỏ vô túi da, anh đẩy cửa bước ra. Kota không thấy thằng Mễ đứng sau lưng, nãy giờ đang lau nhà, và nó đã nghe hết mọi chuyện.

Trời đã chiều mát, và Kota không muốn về nhà sớm. Sẵn có tiền trong túi. Anh ghé vô tiệm Paul Spur Tarven.

Một ly sót.

Kota kêu một phần thịt bò nướng.

Hai ly sót.

Kota cười một mình.

Ba ly sót.

Mặt mày anh đỏ ké… Nhìn chung quanh…Cười với mọi người.

Năm ly sót.

Mắt Kota híp lại, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Anh hát lí nhí.

We n’ de ya ho

We n’ de ya ho

We n’ de ya,

We n’ de ya,

ho, ho, ho, ho.

He ya ho, he ya ho,

Ya ya ya…

(Bài hát chào buổi sáng của Da Đỏ Cherokee)

– Xin lỗi anh đã uống nhiều! chúng tôi sẽ không bán thêm rượu! Anh có thể tính tiền!

Cô phục vụ đặt cái phiếu tính tiền kẹp trong bìa dày.

Kota trả tiền, anh trả thêm 20 đô tiền tip.

– Xin lỗi vì uống nhiều… Nhưng tôi vui quá!

Vậy là “Rượu vô lời ra”

– Hà Hà! Tôi mới có một khối tài sản! Ha Ha!

Và “Lời ra” này không lọt khỏi tai thằng Mễ lau nhà cho ông Isaac. Nó đang ngồi uống bia trong góc tiệm.

Kota đi xe bus liên tỉnh về tới trạm “Rừng thông”, anh xuống xe, băng qua bãi xương rồng về nhà.

We n’ de ya ho

We n’ de ya,

… de ya,

ho, ho, …

He ya ho, he ya ho,

Ya ya ya…

Kota xiêu vẹo, vừa đi vừa hát, tiếng được, tiếng mất.

… Ho, ho, …

He ya ho, he ya ho,

Ya ya ya…

– Bụp!

Cái chày đánh banh quất ngang lưng Kota. Anh tắt tiếng, té cái bịch xuống đám xương rồng. Thằng Mễ chụp cái bao da bên hông Kota giựt mạnh.

– Anh Kota! Dậy đi! Say sưa hoài!… Thằng chó kia ăn cắp cái tượng của anh rồi!… Dậy đi!… Ủa? Sao không dậy?

Wadogi chống nạnh… Cô đá vô hông chồng. Kota lảo đảo đứng dậy, anh chụp cái thắt lưng… Kota lạnh người! Cục tài sản của anh, con ó vàng đã biến mất.

Tối đó Kota buồn bã, nốc cả lít rượu, lật xuống giường.

– Nè! Kota… Em đã nói đừng uống rượu say, chỉ uống rượu vui! Anh say mút chỉ rồi!… Người ta cướp cái tượng con ó, anh không chịu đi tìm, nằm lăn quay say ngất!… Kota! Em không vui!… Anh dậy đi! Mình đi tìm cái tượng! Đó là của tổ tiên để lại cho anh! Vì anh là truyền nhân cho thế hệ tới của Lipan Apache… Anh không được mất! Không bao giờ được mất!… Dậy đi! Em dắt anh đi tìm thằng cướp cạn. Wadogi chống nạnh… Cô lại đá vô hông chồng. Kota lảo đảo đứng dậy.

Xem thêm:   Ngàn năm mây trắng bay theo...

– Tối rồi! làm sao tìm?”

Kota ngồi bên bàn, ôm đầu.

Không biết từ đâu, con sóc vàng lưng sọc đen lại xuất hiện. Nó phóng lên bàn.  Đứng yên, cặp mắt đen như hai hạt đậu, nhìn Kota. Anh đứng dậy, con sóc chạy tới cửa… Đứng lại, nhìn anh.

Kota mặc áo khoác, cầm cây đèn pin, con dao rừng, đẩy cửa.

Con sóc vàng chạy trước Kota tới bìa rừng, băng ngang bãi xương rồng, tới một khoảng rừng thưa, đầy những bụi cây. Có ánh đèn phía xa, con sóc vàng và Kota chạy nhanh tới.

Một căn lều gỗ, bên trong ánh đèn ga vàng vọt. Thằng Mễ lau nhà đang nhậu. Trên bàn chai Tequila cạn hết nửa và dĩa xúc xích. Nó la lớn.

– Ha ha! Tao sẽ giàu! Sẽ giàu!

Thằng Mễ cầm cái tượng ó vàng đưa lên cao…

– Của vô giá!… Chắc là vài trăm ngàn!

Nó ngồi xuống. Để cái tượng con ó vô hộp, giấu trong góc giường. Thằng Mễ rót ly rượu, ngước cổ nốc cạn. Nó vừa để cái ly xuống, thì Kota đã nhảy vô, chụp đầu.

– Mẹ! Thằng cướp cạn…

Kota đẩy con dao rừng vô cổ thằng Mễ. Nó nhón người lên.

– Ê! Từ từ!

– Mầy cướp cái tượng ó của tao! Đưa ra đây!

– Tượng gì? Tao không cướp của mầy! Mầy lộn người rồi!

– Chính mầy cướp! Đừng chối!

Kota thật thà

– Mầy không cướp?…  Không phải mầy?

Kota hạ con dao. Anh không biết mình đã bị thằng Mễ lừa. nên khi anh vừa hạ con dao. Nó thụp xuống, lăn một vòng, chụp con dao rừng trên cửa, phạt ngang chân Kota.

– Ahh!

Nhát dao cắt vô chân Kota, anh sụm xuống. Thằng Mễ đúng là tay đánh dao nhà nghề, nó vùng lên, chém một phát xuống vai Kota. Nhưng anh lăn qua, cú chém sát thủ của thằng Mễ xé rách miếng lưng áo. Kota lăn vô vách.

“Quỳ xuống anh! Đâm xéo vô ngực nó, xoay ngược lưỡi dao, đứng dậy thọc lên tới cổ”

Giọng nói ấm áp của Wadogi vang trong đầu.

Kota làm theo lời vợ. Anh thọc con dao lên, trúng ngay hàm thằng Mễ.

– Aaaah!

Nó té xuống. Thằng Mễ chĩa thẳng lưỡi dao rừng. Và Kota đã sai lầm khi nhảy vô đâm nó. Anh lãnh ngay một nhát vô bắp đùi. Bật ra sau. Thằng Mễ vùng dậy, hai tay cầm con dao rừng đưa lên cao… Nhưng từ đâu đó con sóc vàng sọc đen phóng vô mặt nó.

– Aahhh! Uhhh! Uhh Ahh!

Con sóc chui vô áo, thằng Mễ quay vòng vòng, con sóc xuống tới quần.

– Ahh! Uhh! Wahhhh!

Thằng Mễ té xuống, ôm háng, la lớn.

– Aahhh! Uhhh! Ahhhhhh!

Hôm sau.

Kota lấy nắm lá khô bỏ vô chén sành, mồi lửa. Mùi khuynh diệp bốc lên, Kota mang chén để trên kệ gỗ sát tường, bên bao da đựng tro bộ áo quần của Wadogi, dưới khung hình nhỏ, hình của Wadogi khi tốt nghiệp trung học. Một bên là tượng con ó vàng, di vật của tổ tiên bộ tộc Da Đỏ Lipan Apache.

Thằng Mễ chùi nhà thì vô bệnh viện vì bị con sóc cắn, nhiễm trùng hai hòn dái.

HĐV